Màu trắng ư ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Sáng hôm sau *

Sa Hạ : haizzz...hừm.... ~
( mở mắt từ từ )

Họ Thấu lờ đờ tỉnh dậy , mặt ngơ ngác nhìn ngó xung quanh kiếm cái kính. Mang vào chứ xung quanh mờ quá có thấy đc gì đâu.

Sa Hạ : Đây là đâu dị...sao nhìn lạ quá..

Có ý định ngồi dậy thì cô thấy ở tay cô đang ôm vật nhỏ , ai đó đang nằm đè lên tay cô.

Sa Hạ : Tử...Tử....Du !

Bật ngửa ngỡ ngàng ngơ ngác nhìn lại lần nữa.
Đúng Thiệt Rồi !
Là Tử Du !
Là Em ấy !

Sa Hạ : Vậy có nghĩa là mình đang ở nhà của em ấy sao !!!!

Tay ôm lấy đầu để cố nhớ từ từ lại mọi chuyện. Hôm qua đã sảy ra chuyện gì mà giờ Hạ lại ở đây tay thì ôm Du.

Sa Hạ : Hôm qua mình đã uống rất nhiều...say rượu be bét ko nhớ đường về luôn...!

Nhìn xuống mỹ nhân đang nằm ngủ trong tay mình , Sa Hạ có thấy hơi lạ.

Sa Hạ : Đừng nói là...em ấy đã đưa mình về đây chứ ???
Tại sao vậy...thật kì lạ...tại sao Tử Du lại chịu đưa mình về nhà ?
Mà lại là nhà em ấy ?!!!

Lúc này đầu Sa Hạ có rất nhiều câu hỏi kì lạ đặt ra trong đầu toàn là Tử Du.

( Tác giả : Chả nhẽ bây giờ em bảo Du cho chị ra ngoài rầm cầu ngủ ha )

Sa Hạ : Tại sao lại cho 1 người như mình lên giường ngủ chung với em ấy chứ ? Đã vậy còn cho ôm nữa...
Rốt cuộc chuyện này là sao ?

( Tác giả : Chị ôm con gái nhà người ta chứ ai đâu mà cho ôm )

Suy nghĩ tào lao 1 hồi thì họ Thấu kia cũng chịu nhìn đến em. Gương mặt xinh xắn rất đáng yêu khi đang ngủ say.

Hạ nở 1 nụ cười ôn nhu với em ~

Sa Hạ : " Bóc "!!!

Tử Du : " A ! "

* Cóc !!! Cóc !!! *

Tô be không tình yêu.

Sa Hạ ngồi khóc " Huhu " vì mới ăn mấy cái kí đầu từ mỹ nhân Phó chủ tịch Chu.
Tử Du thì tức giận đùng đùng bỏ vô nhà tắm.

* Công Ty JYP *

Trịnh Nghiêng : Ủa em bị gì vậy ? Sao mà đầu xưng 2 cục chù dù dị nè ?
( hỏi Sa Hạ )

Sa Hạ : Dạ tại hồi sáng em lỡ nghịch ngu , đùa giỡn với Hổ...

Cô khóc lóc kể lể với trợ lý của mình.
Chuyện là dầy ....

* 1 tiếng trước * Ở nhà Tử Du.

Hạ nở 1 nụ cười ôn nhu với em.

" Bóc "
Hạ búng 1 phát vào trán Tử Du.
" A "
Tử Du đau quá thức dậy.

Tử Du : Thấu Kì Sa Hạ !!!!
Sa Hạ : tôi...tôi...giỡn thôi...xin lỗi...xin lỗi....Tử Du à Aaa !!!

" Cóc Cóc " 2 tiếng cóc vang dội.

" Á huhu tôi sai rồi tha tôi đi á "
Tiếng hét thảm thiết... 😢

Tử Du : KHÔNG THA GÌ HẾT ! KO CHO CHỊ 1 TRẬN LÀ CHỊ KO CHỪA MÀ !

" Á ĐAU gãy tay " Sa Hạ.

Tử Du : Chừa nha , lần sao mà tôi ngủ chị còn giở cái trò dô duyên mất nết đó nữa là tôi cho chị đi xe lăng !

" NGHE RÕ CHƯA " Tử Du.

* Quay lại bây giờ *

Trịnh Nghiêng : Cũng dừa nha , cho bỏ cái tật chơi ngu !

Sa Hạ : em ấy đúng là bạo hành mà :(

Trịnh Nghiêng : Giỡn kiểu đó chi rồi bị đập !

Sa Hạ : Tại em muốn kêu Tử Du dậy thôi , kêu cách này cho nhanh...
Ai ngờ nhanh chết thì đúng hơn ~

Trịnh Nghiêng : Muốn xuống âm phủ khỏi bị kẹt xe thì cứ làm cách này !

* Tại văn phòng làm việc *

Tử Du âm u đến đáng sợ , em làm cho không khí xung quanh căn phòng rất u ám lạnh lẽo. Sa Hạ nhìn thấy mà cũng rùng mình.

Sa Hạ : Này...em còn giận hả ?

Tử Du : Tôi chỉ muốn treo chị lên làm bao cát đập cho hả dạ thôi.

Sa Hạ : có cần gắt vậy ko Du ~?
( sợ sệt nói )

Tử Du : Nhờ ai mà sáng nay tôi bị đau ở trán ?
Nhờ ai mà tôi phải bận váy đi làm ?

Sa Hạ : Ê nè nè sì tóp ! Em nói tôi làm đau trán em , tôi chấp nhận nhưng mặc váy đi làm ???
Đó là chuyện của em sao lại là tại tôi ?

Tử Du : Chị còn nói dị được nữa hả ?
Hồi tối qua là chị đã ôm chặt tôi khiến tôi khó ngủ rồi !

( Tác giả : ủa chị Du ? oan ức cho chị Hạ quá )

" Sáng nay còn búng trán tôi , chị có biết đau không mà giỡn kiểu đó ?
Giờ đó sắp trễ giờ đi làm rồi , tôi bỏ đi vào nhà tắm để thay đồ .
Chị chọc tức tôi khiến tôi nổi cáu mà lấy nhầm cái váy nếu ra ngoài thay lại thì đi làm trễ !
Nên tôi mới hy sinh mặc cái váy này để đi làm đó ! " Tử Du mắng cô 1 tràn.

Sa Hạ : vậy tất cả điều là lỗi của 1 mình ên tôi ???
( cô khó hiểu nhìn em )

Tử Du : Chứ còn gì ?
Hình tượng của tôi nhờ cái việc nhảm nhí đó của chị mà mất đi hết rồi !
Đi đâu đồng nghiệp nhân viên nào cũng hỏi sao tôi mặc váy...
Ai đời đâu lên công ty làm việc mà mặc váy ngắn ? Trong khi đó lại là Phó chủ tịch nữa chứ !

Sa Hạ : Có sao đâu ? Em mặc váy đẹp mà...tôi thấy bình thường chứ bộ ?

Tử Du : Tôi ko phải loại người bánh bèo như chị đâu nha , ở đó mà mặc váy ?
Có thích thì chị tự đi mà mặc , thiệt là cái tình mà !

( Tức giận bỏ đi )

Sa Hạ : em...em...?!! Gì kì dẫy ?
( cạn ngôn với Du )

Cô bức xúc khi thấy Tử Du cứ đổ lỗi lên đầu cô 1 cách vô lý ko còn gì vô lý hơn luôn.

Sa Hạ : được lắm bé con...tôi chịu đủ rồi , tôi sẽ đáp trả lại cho em vào chiều nay !

Nhã Nghiêng : nói chuyện 1 mình rồi tự cười 1 mình bộ em bị ấm đầu hả Sa Hạ ???
( sợ hãi hỏi cô )

Sa Hạ : A...a em đâu có nói gì đâu , em ko có bị gì hết á haha ...
( cười trừ giải thích )

Nhã Nghiêng ( mặt khó hiểu )

Sa Hạ : ờm...mà chị ở đâu đây xuống phòng em có gì à ?
( đánh trống lảng )

Nhã Nghiêng : chị tìm Tử Du thôi !
Sa Hạ : ồ , chị tìm sư tử hà đông à em ấy mới vừa rời đi đâu ấy .

Nhã Nghiêng : vậy à , chị đi đây pái pai nhen !
Sa Hạ ( gật đầu ) Pai ~

Tầm khoảng mấy phút sao Tử Du có quay lại phòng. Cô định ra khỏi cửa thì lỡ va chúng Tử Du.

Tử Du : Gì nữa đây đồ hậu đậu này ?
Sa Hạ : Rồi rồi tôi xin lỗi xin lỗi...đừng có giảng kinh phật cho tôi nghe nữa !

Sa Hạ nói trong sự năng nỉ , miệng cười cười cứ nói xin lỗi với em. Tay thì vuốt Tử Du để coi em có sao không.
Chu Tử Du thấy cô đột nhiên sợ hãi mình , cảm thấy chị ta hôm nay sao mà tự dưng nói chuyện tốt quá.
Lấy tay đẩy Sa Hạ ra , ánh mắt sắc bén liếc lấy cái con người kia.

Mặt Sa Hạ lúc này : (^~^;)ゞ

Biết sợ rồi nên cũng chuồn nhanh ra khỏi phòng để em ở trong phòng yên tĩnh ( bình tĩnh , tịnh tâm ) làm việc.

* 5 giờ chiều *
Phó chủ tịch Chu có đi xuống phòng nhân viên để xem họ làm việc , sẵn tiện có thể đưa tài liệu cho Đa Hiền luôn .

* Phòng làm việc tập thể của các nhân viên JYP *

Có đám nhân viên bu đông lại chỗ Tử Du. Họ đưa từng món quà tặng em khiến em có chút hoảng hơi bất ngờ.

" tặng cô nè Phó Chủ tịch Chu ơi "
" hãy nhận quà của em đi "
" Lấy quà của em đi có thể lấy em luôn cũng được "
" Tất cả số quà này điều là tôi dành cho Chu Tử Du đó "
" Quà anh đẹp nhất Tử Du nhớ để ý anh nha "

Từng lượt các nhân viên trong phòng làm việc đó cứ xúm lại tặng quà cho Tử Du. Em cảm thấy khá là ngại với mấy cái món quà này nhưng bọn họ cứ nhất quyết phải bắt em nhận quà của họ.

1 lát sau , khi thoát khỏi phòng nhân viên . Trên Tử Du xách một đống quà toàn là màu hồng , em không thích màu hồng nhưng tại sao các đồng nghiệp nhân viên lại tặng quà màu hồng ko chứ ???

Nào là hồng nhung , hồng đậm , hồng lợt , hồng sen....bla bla nói chung là màu hồng ko luôn.

Tử Du : Ôi mình ko thích màu hồng...giờ sử lý cái này sao đây ?
( mệt mỏi xách quà đi về )

Đa Hiền : Hello Phó Chủ tịch Chu !
( vui vẻ chào hỏi )

Tử Du : Đi đâu đấy ? Xách tiếp mình cái này với ~
Đa Hiền : Quao ! Không ngờ cậu làm chiêu này mà có quá trời quà luôn...đã quá à ~

Tử Du : Hả cậu nói gì ! Mình làm chiêu gì ?
( mặt nhăn nhó hỏi Hiền )

Mặt Đa Hiền có hơi chan chán , dùng cặp mắt ko cảm xúc liếc Tử Du.

Đa Hiền : Này cậu giả ngơ đấy à ! Rõ ràng là cậu có dùng chiêu trò nên mới có 1 đống quà nè !
Lương lẹo dừa thôi , mà tớ nhớ cậu thích màu xanh dương mà...hôm nay tự dưng đòi nhân viên tặng quà màu hồng !

( vừa nói trách vừa xách quà giúp Du )

Tử Du : Cái gì dẫy ? Tớ chiêu trò hồi nào...rõ...rõ ràng là các đồng nghiệp đó nhào lại tặng quà cho tớ !

Tớ có biết gì đâu...còn cái vụ quà màu hồng á , tớ làm gì mà thích màu hồng.

Hiền à cậu là bạn tớ , tớ vốn ko thích gì màu hồng cậu biết rõ mà ?!

( Tử Du cãi lại Đa Hiền )

Đa Hiền : Đừng có lật lọng à nha ! Tớ biết cậu ko thích màu hồng nhưng mà tớ thấy cậu đã ghi như vậy mà ?

Tử Du : Ghi cái gì ????
Đa Hiền : Nè ! Sau lưng cậu kìa !!!

Tử Du ngó ngó ra sau lưng , ko thấy gì liền hỏi lại Đa Hiền.

Tử Du : Có gì...mình có ghi cái gì đâu ?
Đa Hiền : Tức quá à ! Đây nè !!!

" Xẹt " ***

Tức quá Đa Hiền xé luôn 1 cái " xẹt " sau lưng áo của Tử Du. Cô giơ giơ mảnh giấy ra trước mặt em.

Đa Hiền : Đây đây đây nhá ! Bằng chứng đây nhá , cậu còn cãi nữa ko ?
Tử Du : Cái gì đây ?

Giựt lấy mảnh giấy trên tay Hiền , em đọc lên những dòng chữ viết trên đó .

( Dòng chữ trên giấy )

" Nếu ai tặng tôi những món quà
Màu hồng xinh xắn !
Thì tôi sẽ chú ý người đó ~ "

(◠‿◕)

Đa Hiền : Đó thấy chưa , cậu nói rõ như vậy trong giấy rồi còn chối gì nữa không ?

Hiền cười hí hí khi đọc mấy cái dòng chữ đó , có vẻ cô rất thích thú với tờ giấy này.

" Soạt "

Có điều là 1 giây sao tiếng cười của Hiền đã bị dập tắt khi thấy người bạn của mình đang sắp bóc lửa kia.
Tử Du vò nát tờ giấy trong tay , sắc mặt đen lại. Bắt đầu đi truy sát í lộn đi tìm cái người nào đó rồi , là ai các cậu biết mà phải ko :)

Đa Hiền : Rồi xong , có Drama rồi đây!
Ủa mà Tử Du , đống quà hồng này thì tính sao đây ? Nó của cậu mà...nè bỏ đi đâu dị !
( khổ sở vừa xách quà của em vừa đi theo )

Bước chân của Phó chủ tịch Chu đi đến đâu nó đáng sợ đến đó. Âm thanh của đôi guốc em va chạm vào nền gạch của JYP tạo ra 1 ko giang khá là kinh dị.

Thái Anh : A chào Phó Chủ tịch Chu !
Cậu đi đâu dị ?
( Vừa mới từ phòng làm việc mk đi ra )

Tử Du ( ko nói 1 lời mà lướt qua )

Thái Anh : Gì mà lạnh sống lưng dị trời ? Lại bị gì nữa rồi hả ?!!

Đang định lại hỏi em . Thì bị tay của Phó trưởng phòng Kim nắm giữ lại. Mặt của Thái Anh lúc này có hơi hồng lên.

Thái Anh : phó trưởng....à Đa Hiền cậu...cậu ?
Đa Hiền : Đừng ngu ngốc mà đi cản Tử Du...cậu ấy sắp phát điên rồi đó nếu em bây giờ mà xuất hiện ra cản ẻm là coi chừng cậu ta xúc em luôn đó !

Thái Anh : Phát Điên ? Sao lại phát điên...bộ có chuyện gì rồi hả ?
Đa Hiền : Chị cũng ko biết nhưng mà tốt nhất em đừng nên cản Tử Du !
Thái Anh : Ờ...ờ !

Thế là 2 cây nấm lùn này cùng nhau đi lén phén theo sau lưng Tử Du. Để hóng Drama (. ❛ ᴗ ❛.) 👍

Sa Hạ : Thấy sao , uống ngon ko ?
Nhã Nghiêng : Quá ok !
Sa Hạ : Lần sau em chỉ cho chị cách pha ha !
Nhã Nghiêng : Được của ló ~

2 vị này đang thưởng thức món trà của Sa Hạ mới mang từ Nhật Bản qua.

Nhã Nghiêng : Úi Tử Du , em qua đây uống thử trà Nhật Bản đi nè ! Ngon lắm đó ~
( ngoắt Tử Du lại )

Tử Du mang theo 1 không khí lạnh lẽo đến đáng sợ đi đến chỗ Nhã Nghiêng đang uống trà với Chủ Tịch Thấu.

" Chộp "

Sa Hạ : Oái nè...! Em làm gì vẫy ???

Em ko nói câu nào , tay nắm lấy cà vạt của Sa Hạ lôi đi trước sự chứng kiến của Nhã Nghiêng đang ngơ ngơ tay cầm tách trà chấm hỏi .

Nhã Nghiêng : Này 2 đứa ! Đi đâu vậy?
Chưa uống hết trà mà ???!!!
Đa Hiền : đừng có kêu , chị nên im lặng đi sẽ tốt hơn đó !

Nhã Nghiêng : Ủa 2 đứa đâu nữa đây ?
Thái Anh : suỵt ! Khoang hả hỏi chuyện đó...bây giờ tốt nhất 3 đứa mình nên đi theo họ đi !

Nhã Nghiêng : Đi theo chi ?

Thái Anh / Đa Hiền : Hóng Drama !
Nhã Nghiêng : Ok đi !

( Tác giả : vợ chồng người ta cãi nhau mà mấy chị làm gì vại ? Cho em đi theo với :)

* Đến 1 gốc khuất , gần cầu thang *

Tử Du : Chị giở cái trò gì tiếp nữa dị hả ?
Sa Hạ : Em...bình tĩnh đi mà...
Tử Du : Bộ trận đòn hồi sáng chưa đủ cho chị hay sao ?

Sa Hạ : tôi đâu có chọc em , tôi giúp em thôi mà ~
( cười với Tử Du )

Tử Du : Chị còn cười đc nữa hả ?!

Sa Hạ : Ê đừng có nổi nóng mà...tôi làm vậy mang lại may mắn cho em mà có thiệt thòi gì đâu ?

Tử Du : May mắn ? Chị nói đó là may mắn nhưng tôi thấy ko hề thích cái may mắn đó của chị !
Tôi ghét nó cực kỳ chị có hiểu ko ?

Sa Hạ : Sao em lại ghét ? Tôi làm điều đó vì muốn cho em vui thôi ~

Tử Du : Vui ?! Vui ?! Vui chỗ nào hả ?
Tôi đâu có mượn chị làm mấy cái trò đó cho tôi !!!

Sa Hạ : Nhưng mà em được rất nhiều người tặng quà cơ mà ~

Cái mặt Sa Hạ vẫn bình tĩnh , tĩnh bơ nói chuyện với em như là chuyện đó cô làm là rất tuyệt vời dị đó.
Chu Tử Du lúc này giận lên tung mấy cước đá vào đối phương.

Sa Hạ : Trời ơi ! Em sao vậy ?

Tử Du : Chết đi !

Sa Hạ : Bình tĩnh đi , nếu em ko thích lần sao tôi sẽ ko làm nữa mà !!!

Cô bắt lấy cái chân Tử Du để cản cước quyền của em.

Tử Du : Chị còn có lần sao ?!
( ánh mắt đáng sợ nhìn Sa Hạ )
Sa Hạ : Không...ko có lần sao đâu ! Tôi hứa đó ~

Thấy Sa Hạ sợ sệt như vậy em cũng mềm lòng tha ( chết ) cho cô.

Sa Hạ : Màu trắng ~

Mặt của Chủ tịch Thấu đỏ lịm , máu mũi chảy chút xíu. Hình như là thấy bồng lai tiên cảnh gì rồi đó ~

Tử Du thấy cô bị chảy máu mũi bất thường em mới chợt nhớ mình đang bận váy mà bây giờ em đang đá Sa Hạ.
Còn cô thì đang giữ chân em , cái váy em thì đang....

Ánh mắt cứ nhìn ko chớp , máu mũi xịt ra như suối ~

Tử Du : YAAAAAHHH !!!! BIẾN THÁI !

Chu Tử Du nổi điên lên một cước trực tiếp vào mặt Sa Hạ. Em bồi thêm 1 cú đạp thật mạnh vào bụng khiến Sa Hạ la toáng lên.

Sa Hạ : Aaa !!! Oái Không !!!

Không phải la vì đau , đau vì gái chỉ là 1 khía cạnh sảng khoái thôi , nhưng la cái này là đau đột cùng nè.

Phía sau lưng Sa Hạ là cái cầu thang đi xuống và...Tử Du đã bang tặng cho cô 1 cú đạp nên....hiểu rồi đó.

( tác giả : đúng là Sa hố đen )

* RẦM *

Tử Du : Sa Hạ !!!!

Đa Hiền : Chết rồi , Sa Hạ à !!!
Thái Anh : Are you Oke !
Nhã Nghiêng : để chị gọi 113 !
Đa Hiền : Lộn rồi má ơi là 114 !
Thái Anh : Trời ơi là 115 !!!! 2 bà gọi là hồi Sa Hạ toang luôn đó !

Em hoảng hốt ôm lấy Sa Hạ , nhìn thấy có 1 vết thương trên trán của cô. Trong lòng Tử Du liền rất lo lắng cho cái con người này.

Tử Du : Tỉnh lại đi mà...Sa Hạ !

* Những gì còn lại chỉ là tiếng xe cấp cứu *

Tác giả : tội nghiệp ghê ~ bị té cầu thang bới cú đá của vợ tương lai :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro