Ai nói tôi không quan tâm em ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Du : Thấu Kì Sa Hạ ! Chị đứng lại đó cho tôi !!!!!

Sa Hạ : Tôi đâu có ngốc ? Đứng lại em giết tôi rồi sao ?

Tử Du : Bữa nay tôi không đánh chết chị thì tôi ko mang họ Chu nữa !

Sa Hạ : Em bình tĩnh đi mà , tôi đã nói trước rồi mà tại em ko nghe đấy thôi...giờ cái đòi đánh tôi ?!!!

Tử Du : Nhờ có 1 tí mà chị cũng làm ko xong ! Do chị quá vô dụng nên tôi phải trừ khử chị...mau đứng lại đó !

Sa Hạ : Lý do gì vô lý củ chuối dị trời ?

Tử Du : Vô lý nhưng rất thiết phục...chị đứng lại đó ! Đừng hòng trốn !

Sa Hạ : Đâu ra cái định luật tào lao xi ba chao đó dị hả ?

Tử Du : Định luật của tôi , được chưa ! Giờ thì chị mau đứng lại !!!

( Tác giả : lời vợ là chân lý )

Sa Hạ : Không nha...bây giờ em muốn cái gì mới chịu tha cho tôi ?

Tử Du : Tôi bây giờ muốn băm chị ra vứt cho cá mập ăn , giục chị vào lòng Sư tử để nó nhai sát chị !

Sa Hạ : Giục tôi vào chỗ Sư tử á ? Không phải bây giờ đang có 1 con sư tử đang rượt tôi sao ?

Tử Du : Đứng lại đó đồ búp bê bảng lỗi kia !!!

Thái Anh từ trong phòng đi ra , nghe tiếng dưới sân công ty có ai đó đang la hét liền ngó đầu ra xem coi có Drama gì.

Thái Anh : Hai người này bị gì nữa dị ?

Trợ lý Thái Anh thấy hai vị phó chủ tịch của công ty JYP đang chạy rượt nhau quanh vòng sân như đang chơi trò mèo bắt chuột.
Mặt của cô hiện lên dấu chấm hỏi khó hiểu. Lúc này Trịnh Nghiêng cũng đi ngang thấy Thái Anh nhìn gì đó cũng nhìn theo.

Trịnh Nghiêng : Hai người này , giữa trưa nắng như vậy mà chạy vòng vòng dưới sân như tâm thần dị trời ?

Thái Anh : Em nghĩ nếu 2 người này mà chạy dị hoài 1 hồi chắc có nhân viên nào đó gọi cho xe của trại tâm thần tới đón quá :)

Trịnh Nghiêng : Ừ , chị cũng nghĩ giống em đấy !

Một quý cô đi ngang qua cũng nhìn thấy toàn bộ sự việc. Cô gái đi lại gần chỗ 2 trợ lý.

Đa Hiền : Haizzz...vẫn còn rượt nhau à ?

Thái Anh : Ủa ? Cậu đâu ra vậy ?
Đa Hiền : À mới từ phòng trà đi ra ~

" Kim Đa Hiền , là phó trưởng phòng em của Lâm Nhã Nghiêng. Là crush của Tôn Thái Anh đó nha . "

Trịnh Nghiêng : Chào cô Kim phó phòng !

Đa Hiền : Cứ gọi em là Đa Hiền ko cần gọi dị đâu , nó dài dòng lắm !

Thái Anh : Này , cậu có biết sao 2 cái con người kia rượt nhau giữa trời nắng chang chang dị ko ?
( Thái Anh thắc mắc hỏi )

Đa Hiền : À chuyện đó hả , là vầy nè hồi nãy lúc ở phòng trà....

* Phòng trà , lúc 20 phút trước *

Tử Du đang ngồi uống nước cùng Đa Hiền và bàn 1 số công việc.

Tử Du : Lát nữa cậu còn bận gì ko ?
Đa Hiền : Không ! Chi dạ ?
Tử Du : Chiều nay đi shopping đi , rũ theo cả chị Nhã Nghiêng nữa !

Đa Hiền : Ok , để lác gọi chỉ ! Nói gì chứ chị em nhà tớ phái đi shopping lắm ~
Tử Du : Vậy hẹn 6h chiều nay nha !
Đa Hiền : Chốt đơn !

Lúc này 1 người phục vụ bưng 2 ly nước tới .

Tử Du : Nước kìa !
Đa Hiền : Uống xong chắc tớ phải lên phòng làm việc nhanh để chiều nay còn đi shopping với cậu nữa chứ ~
Tử Du : Cố lên !

Em cầm ly nước ép cam lên uống 1 ngụm rồi nhìn ngắm nghía cái ly một chút.

Tử Du : Nước cam cũng ngon mà ly cũng trang trí đẹp nhỉ ~
Đa Hiền : ồ , cậu muốn chụp hình nữa sao ?
Tử Du : Ủa sao biết ?
Đa Hiền : Cứ mỗi lần thấy cậu khen cái gì đẹp là lập tức sẽ lôi điện thoại ra chụp ngay !
Tử Du : Biết rõ dữ ?
Đa Hiền : mấy điều này tớ đã thấy quá quen rồi !
( chán nản tiếp tục uống cà phê )

Đa Hiền : mà hôm nay sao ko uống cà phê vậy ? Thường ngày sáng nào cậu cũng 1 ly cà phê mà...sao hôm nay lại uống nước cam ?

Tử Du : À , chuyện đó nói ra có hơi ngại . Tại tớ tới mùa dâu nên ko dám uống cà phê...
( nói nhỏ chỉ Đa Hiền nghe thôi )

Đa Hiền : Tới tháng thôi mà , uống cà phê vẫn bình thường có sao đâu ?
Tử Du : Bé mồm giùm đi ! Tớ dễ bị đau bụng nên sợ uống vào lại ko tốt ~

Đa Hiền : Vậy à...khổ ha !
Tử Du : Ừm nó khó chịu lắm...
Đa Hiền : Tớ hiểu mà ~

Tử Du : Haizz cũng sắp đến giờ làn rồi , đợi tớ chụp hình 1 cái rồi lên nha !
Đa Hiền : Cậu chụp đi ~

Tử Du cầm điện thoại lên cùng ly nước cam tạo dáng. Nhưng vừa cầm vừa chụp khiến em có hơi khó chụp.

Sa Hạ : Chào 2 người ~

Đúng lúc đó Sa Hạ có đi ngang qua , cô cũng đang chuẩn bị lên phòng làm việc. Thì bị em kéo tay lại.

Sa Hạ : gì vậy ?
Tử Du : chị chụp giùm tôi 1 bức ảnh đi , rồi hả đi làm ! Chỉ 1 bức thôi ~

Thấy em năng nỉ Sa Hạ cũng ừm đồng ý chụp cho em 1 bức ảnh.

" Tách " đã chụp xong.

Tử Du bước đến cầm điện thoại xem hình.

Sa Hạ : Xong rồi đó , tôi lên văn phòng trước nha ~

Phó chủ tịch Thấu vừa quay lưng định đi thì cô có cảm nhận phía sau mình gì đó không được ổn.

Tử Du đang bốc lửa sắp khét khi nhìn vào tấm hình mà Sa Hạ vừa chụp.

" Ảnh Tưởng Tượng của Tử Du "

" Ảnh Mà Sa Hạ Chụp Cho Tử Du "

Đa Hiền liền bay qua xem ké.

Đa Hiền : Rồi xong...Chủ tịch Thấu em nên nghĩ chị mau chạy đi !

Sa Hạ : Hả sao vậy ?

Đa Hiền : Mau đi , chạy nhanh đi !

Tử Du : Chị Chết Với Tôi !!!!

Dứt câu Tử Du lao như bay lại phía Sa Hạ. Nhờ có câu nhắc nhở mà Sa Hạ thoát khỏi đc em.

* Quay lại hiện thực *
Đa Hiền : chuyện là thế đó !

Trịnh Nghiêng : Rồi hiểu luôn :)
Thái Anh : Haizzz Tử Du mà cáu lên là Phó chủ tịch Thấu chết chắc !

Đa Hiền : Thôi kệ 2 người ấy đi , tụi mk né sang chỗ khác cho họ vui đùa !

Nói rồi 3 người họ rời đi. Để lại 2 vị phó chủ tịch đây chơi mèo bắt chuột.

Sa Hạ : Nghe chị giải thích đi mà !
Tử Du : Tôi ko nghe !

Sa Hạ : làm gì mà em dữ vậy...chỉ là 1 bôi hình thôi mà ?
Tử Du : Chị nghĩ sao mà chụp tôi như vậy hả ? Muốn dìm hàng tôi chứ gì ?

Sa Hạ : Có đâu ?!!!
Tử Du : Ko có hả ? Tôi sẽ bóp chết chị !
Sa Hạ : Thôi mà tha tôi đi !!!

Thấu Kì Sa Hạ chạy lên phía trước trốn sau hồ cá của công ty.
Nhưng cô đâu biết rằng...1 khi em đã nổi cơn giận lên với người nào đó thì Chu Tử Du sẽ ko bỏ qua cho ai hết.

Tử Du : Chị đây rồi !
Sa Hạ : Không không không...cho tôi xin lỗi đi mà...lần sao tôi ko chụp nữa!

Càng nói Tử Du càng ép Sa Hạ , cô sợ hãi lùi về phía sau thì...

Tử Du : Xem Nè !!!
Sa Hạ : Oái !

* Ào , Tùm...!!!!*

Em đẩy cô 1 phát bay xuống hồ cá. Sa Hạ ko ngờ được nên cũng ngã cái tủm xuống hồ.
Tử Du thì đứng trên bờ cưới phá lên. Sa Hạ bây giờ đang trong bộ dạng ước sủng , còn có 1 con cá vàng trên đầu cô nhảy nhảy.

Sa Hạ : Khụ...khụ...nè em làm cái trò gì vậy ? ( vừa nói vừa phun nước ra )

Tử Du : Nhìn chị kìa ! Phó chủ tịch Thấu bị té hồ cá Há Há Há ~
( em thì ôm bụng cười )

Sa Hạ : Ôi trời điện thoại của mình !
Tử Du : Bye nha , đáng đời lắm Hứ ~

Nói xong em hất tóc sang chảnh bước đi , bỏ lại Sa Hạ đang bị ướt.

Sa Hạ : Tôi sẽ chừng trị em ! Nhớ đó Chu Tử Du !

Sau vụ việc té hồ cá , Sa Hạ phải nhờ Trịnh Nghiêng trở về nhà thay 1 bộ quần áo rồi mới lên lại công ty.

Trịnh Nghiêng : Tội chưa , có lạnh ko ?
Sa Hạ : Ko , em nhất quyết sẽ cho con bé đó biết thế nào là ' lễ hội ' !

Trịnh Nghiêng : Là ' Lễ Độ ' lễ hội gì ở đây ?
Sa Hạ : Tức thiệt , khi ko lại bị xô té hồ cá . Biết dị ko chụp cho ẻm ;/

Trịnh Nghiêng : nếu em ko chụp hình cho Tử Du , chắc con bé sẽ xoay qua bóp cổ em cho coi !
Sa Hạ : Người gì đâu mà giang hồ hổ báo thế ko biết...sao này ai xui lắm mới cưới phải em ấy !

( Tác giả : vậy chị xui rồi đó )

* Đến công ty *

Lên phòng làm việc. Đập vào mắt cô nhìn thấy đầu tiên là nụ cười đắt ý của Tử Du. Em ấy cười nhìn cô như chọc quê vậy.

Tử Du : Phó Chủ tịch Thấu mới té hồ về thây đồ rồi đấy à ~?
Sa Hạ : Ừ !
Tử Du : Chị kên với tôi đấy à ?
Sa Hạ : Hồi nào ?
Tử Du : Lúc Ừ !
Sa Hạ : thôi nha , tôi mệt nha ~
Tử Du : kệ chị , ko muốn ăn đá thì lo mà im lặng ngồi làm việc đi !

Sa Hạ : Gì nữa dị trời ? Hôm nay em phải kiếm chuyện với tôi em mới ăn cơm đc hả ?
Tử Du : Muốn ăn ko ?
Sa Hạ : thôi..thôi...

( Tác giả : hiểu từ ăn của Tử Du ở đây là gì ko ?
Sa Hạ : chị hiểu mà , từ đó có rất nhiều nghĩa như sau ...
1-Ăn đấm , ăn đạp
2-Ăn cơm
Sa Hạ : Hãy tìm đáp án đúng đi các bạn nhá
Tác giả : thôi em biết đáp án luôn rồi )

Đến chiều , Chủ tịch gọi Tử Du lên để đưa tài liệu. Em nghe lệnh , rời đi khỏi phòng.
Lúc này cái tên kia mới nở 1 nụ cười gian , Sa Hạ bước lại gần bình nước của Tử Du. Gắt 1 ít bột trắng trắng vào trong đó , nhưng mà lúc khuấy lên Sa Hạ lại thấy bên trong bình nước của em là sữa nóng.

Sa Hạ : Ủa sao lại là sữa ? Thôi kệ dù sao màu sữa ko khiến em ấy nhận ra mình đã bỏ thuốc vào.

( Tác giả : Thuốc gì đây ? Ko được nghĩ bậy nha ~
Sa Hạ : chị bỏ thuốc sổ , nghĩ cái gì vậy má kia ?
Tác giả : có nghĩ gì đâu ? )

Bỏ thuốc vào bình nước của em rồi , quay lại chỗ ngồi làm việc với khuôn mặt tĩnh bơ. ( giả trân )

Tử Du chưa quay lại thì , Sa Hạ nhận được 1 cuộc gọi của đồng nghiệp dưới lầu.

ĐN : Phó chủ tịch Thấu cô xuống lấy hồ sơ nè !

Sa Hạ : Ừ , tôi xuống lấy ngay .

Cúp máy Sa Hạ đi xuống tần dưới để lấy hồ sơ.

* Ting * Thang máy đã dừng.

Sa Hạ để tay vào túi áo bước ra , vừa thấy cô các đồng nghiệp nhân viên ở đó liền có hơi u mê.
Họ ko chú ý công việc mà cứ nhìn ko rời mắt khỏi Phó Chủ tịch Thấu.

Sa Hạ : Tôi đến lấy hồ sơ !
ĐN : của cô đây .( đưa hồ sơ )
Sa Hạ : Ừm !
( chỉ ừm lạnh rồi đi về )

Tử Du cũng đang đi ra từ phòng của Chủ tịch. Tự dưng em có 1 cảm giác rất đau ở bụng , nó cứ hành em khiến Tử Du ko thể nhất chân đi nổi.

Tử Du : Sao thế này...rõ ràng là mình đâu có ăn gì bậy bạ đâu ?

Em chịu đau ôm lấy bụng , bước chân đi từ từ lên lầu. Tử Du ko đi thang máy là vì đang có người sử dụng nên em ko đi được đành chọn thang bộ.

Tử Du : Thôi chết rồi...nó tràn nhiều quá ...đau...

Đi được mấy bước thì Tử Du ngã khụy xuống sàng . Ngay trước mặt phòng làm của các đồng nghiệp.
Thấy em bị té ngay gần cầu thang , họ cũng chạy lại hỏi hang giúp đỡ.

ĐN 1 : Phó Chủ tịch Chu , cô sao vậy ?
ĐN 2 : Cô có sao ko ? Cần đi bệnh viện chứ ?
ĐN 3 : Có đau ở đâu ko ?

Mọi người bu đông hỏi rất nhiều. Sa Hạ thấy có gì đó ko ổn liền chạy lại xem , cô có chút hoảng hốt khi nhìn thấy Tử Du đang khó chịu ngồi ngay đó.

Sa Hạ : Này , em bị sao vậy ? Có ổn ko ?
Tử Du : Sa...Sa Hạ...tôi...tôi đau...
Sa Hạ : Em đau , em đau ở đâu ?
Tử Du ko nói gì cứ thở gấp khó chịu.

Thấy em đang phải chịu đau đớn , trong lòng cô rất nhói. Sa Hạ bế hẵng em trên tay đem xuống phòng y tế của Công ty.
Tử Du cũng chịu để Sa Hạ ẳm đi , em vòng 2 tay ôm lấy cổ cô. Tựa người vào lòng ngực Sa Hạ.

Các đồng nghiệp nhân viên ở đó cũng có chút ngạc nhiên khi thấy Phó chủ tịch Thấu bế Tử Du đi. Nhưng họ vẫn lo cho sức khỏe của em nên cũng lơ chuyện đó.

* Phòng Y Tế JYP *

Sa Hạ đặt nhẹ em lên giường trắng. Rồi tìm đi tìm y sĩ.

Tử Du : Sa Hạ...chị đừng đi có được ko ?
( em nắm lấy tay cô giữ lại )

Sa Hạ : Ko được , tôi phải tìm người giúp em ! Em đang bị đau kìa !
Tử Du : Ko đau lắm đâu , lát nữa sẽ hết thôi nhưng chị đừng bỏ đi có đc ko ?

Thấy em giương mắt cầu xin , Sa Hạ cũng mềm lòng ngồi lại với em.

Sa Hạ : Tử Du em bị đau ở đâu để tôi coi ?
Tử Du : tôi đau ở vùng bụng ~
Sa Hạ : Sao lại vậy ? Sáng giờ em có ăn gì ko ?
Tử Du : chỉ có ăn chút cháo thôi...
Sa Hạ : Vậy sao lại đau bụng ?

Nhì cơ thể Tử Du 1 lúc , thì Sa Hạ thấy có 1 chút màu đỏ đang dính ở ga giường.

Sa Hạ : Em đang tới ngày phải ko ?
( ôn nhu hỏi em )
Tử Du : Ừ...ừm...
( em có chút ngại ngùng trả lời )

Cô vén chiếc áo sơ mi trắng của em lên , cho tay mình vào. Khiến Tử Du đỏ mặt tức giận hỏi.

Tử Du : Nè...nè chị làm gì vậy hả ?
Sa Hạ : Đừng hiểu lầm , tôi chỉ xoa bụng cho em thôi !

Đúng thật , Sa Hạ đang xoa bụng cho em. Bàn tay cô nhẹ nhàng xoa chiếc bụng đang khó chịu của em giảm đi bớt phần nào.
Thấy được sự ôn nhu của cô , Tử Du có chút cảm động.

Sa Hạ : Thấy sao ? Đỡ rồi chứ ?
Tử Du : Ừm...đỡ rồi ~

Lúc này y sĩ bước vào khám cho em. Được 1 lúc rồi quây sang bảo với Sa Hạ.

Y Sĩ : Phó chủ tịch Chu đang bị sốc kinh nguyệt do chạy quá nhiều dẫn đến phần bụng bị chèn ép nên mới đau !

Sa Hạ : Vậy chừng nào sẽ hết ?

Y Sĩ : nếu muốn hết nhanh thì hãy bảo cô ấy đừng đi lại nhiều quá , đặc biệt hãy mua những món ăn chín nóng để làm ấm bụng cho cô ấy !

Sa Hạ : Vâng ạ , tôi biết rồi !

Y Sĩ kê 1 số thuốc giảm đau cho em rồi cân nhắc Sa Hạ chăm sóc cho Tử Du kĩ lưỡng rồi rời đi.

Tử Du : Haizz , đỡ đau rồi ~
( ngồi bật dậy )

Sa Hạ cởi lớp áo khoác của mình đưa cho em.

Sa Hạ : cột lại , che phần sau đi !
Tử Du : Ừm...cảm ơn chị ~

Tử Du ngoan ngoãn lấy áo khoác của Sa Hạ đưa cột ngang hong che chỗ đằng sau.

Sa Hạ : Đứng lên có được ko ?
Tử Du : Được...tôi...hết đau rồi...

Cô nhìn em rồi lấy cái ga giường cởi ra đem đi đưa vào nhà vệ sinh giặt. Tử Du thấy liền mặt như quả cà chua.

Sa Hạ : Xong rồi , sạch sẽ ~
( cầm cái ga giường trắng tin đi phơi )
Tử Du : Sao chị ko đưa tôi giặt ?
Sa Hạ : Em còn đang đau đó , tôi giặt giúp thôi !

Thấy em đang ngại , Sa Hạ cùng cười cười chọc quê.

Sa Hạ : Em xấu hổ sao ? Có gì đâu , bình thường mà ~
Tử Du : Thôi đi !

Xong việc ở phòng Y Tế 2 người cũng muốn quay về phòng để làm việc.

Lúc này Tử Du vẫn đi chưa vững , em vẫn đang đi với tư thế khó khăn.

Sa Hạ : Haizzz ~

Cô thở 1 hơi dài rồi , ẳm Tử Du lên.

Tử Du : A ! Chị làm gì vậy ? Thả tôi xuống ?
Sa Hạ : Đi đứng khó thế kia biết chừng nào mà lên tới phòng ? Tôi bế em đi cho nhanh ~

Tử Du : Thả tôi xuống đi mà !

Miệng thì nói thả xuống nhưng tay vẫn bám chặt cổ ai kia. Ko ngờ cái tên đáng ghét này cũng ga lăng phết nhỉ.

Tử Du nhìn lên Sa Hạ , em ngắm nhìn khuôn mặt của cô.

Sa Hạ : Nhìn gì thế ?
Tử Du : Ko có !
Sa Hạ : Tôi biết sao hồi sáng nay em quạo rồi , là do em đến mùa dâu nên mới hung dữ đến vậy ~

Tử Du : chị chọc cho tôi tức lên nữa đi !
Sa Hạ : Rồi rồi ko chọc ~

Lên đến phòng , để em xuống ghế ngồi. Sa Hạ chộp lấy bình nước của em chạy phụt ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của Tử Du.

1 lát sau quay lại , trên tay cô vẫn là bình nước của em.

Sa Hạ : này uống đi , nó còn ấm lắm đấy ~
Tử Du : Lấy bình nước tôi rồi chị bỏ gì vô đây phải ko ?
( em nghi ngờ hỏi )
Sa Hạ : Ko có , chuyện này để khi nào em hết mùa dâu đi rồi tôi nói cho !
Tử Du : Ồ , vậy sao ~
Sa Hạ : Ừ , uống nhanh đi.

( Tác giả : nói ra ý đồ của chị cho Tử Du nghe chắc chị banh xác mất )

Tử Du : tôi tưởng chị còn oán giận tôi vụ hồi sáng.
Sa Hạ : đừng nhắc lại , kệ đi !
Tử Du : Tưởng chị sẽ bỏ mặt tôi , ai ngờ lại quan tâm tôi thế này ~

Em vừa uống sữa vừa nói với cô mà ko dám nhìn thẳng vào mắt Sa Hạ.

Sa Hạ : Ai nói tôi ko quan tâm em ~
Tử Du : vậy tại sao chị lại quan tâm tôi làm gì ?

Đối mặt với câu hỏi này. Sa Hạ chỉ nở 1 nụ cười ấm áp nhìn vào ánh mắt của em.

Sa Hạ : nếu tôi thích 1 thứ gì đó thì tôi sẽ rất quan tâm đến thứ đó ~

Đơ người ra , Tử Du đang hiểu câu nói của người trước mặt mk là gì. Em cuối gằm mặt che đi sự thẹn thùng của mình.

Sa Hạ : Này , em đang nghĩ gì vậy ?
Tử Du : Tại chị đó !
Sa Hạ : Cái gì vậy ?
Tử Du : Do chị chụp ảnh ko đàng hoàng nên tôi mới chạy rượt theo chị mới đau bụng dị nè !

Sa Hạ : Em bị gì nữa ? Tự dưng phát cáu lên ?

( tác giả : người ta đánh trống lảng đó mà )

Tử Du : Hứ !
Sa Hạ : Ôi trời ?!

Cô bó tay lắt đầu với em luôn. Bình thường đã rất dữ rồi vậy mà khi tới ngày dâu còn hung hăng hơn nữa.
Sa Hạ nghĩ mình sắp khổ tới rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro