Chap 2:Hồng Nhan Bạc Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng đến lúc tôi 26 tuổi
Sau khi gặp được tuấn kiệt tôi hoàn toàn thay đổi rồi..
Anh ấy không có tiền,cũng không đẹp trai,nhưng anh ấy rất thương tôi yêu tôi
Lúc bên anh ấy tuy không hạnh phúc muốn chết muốn sống,nhưng có 1 cảm giác yên tâm rất thích
Lúc được anh ấy ôm vào trong lòng tôi cũng vui từ đáy lòng,so với việc được vô số đàn ôg theo đuổi,so với lúc được tặng quà
Sống với anh ấy trong mái nhà chật hẹp,nấu cơm cho anh ấy còn vui hơn
Tôi có thể nói rằng khoảng thời gian từ 26 đến 27 tuổi là thời gian vui nhất cuộc đời tôi
Nhưng vào ngày đó..tất cả hủy hoại rồi
(Chớp tắt Chớp tắt"Tiếng bóng đèn")
"Cộc cộc"
(Đột nhiên dừng lại)
Tú vi:Anh..là người trước đây..
???:Anh Yêu em..
???:Nhưng không có được em,vậy thì chết chung với em vậy..
(Phập Phập"Tiếng đâm")
Đau quá..
???:Hihii"cười"
(Phập phập phập phập..)
(Vô lực)
Tú vi: nghĩ:A..là do em không đúng..nếu em chấp nhận anh..chuyện này sẽ không xảy ra...
.
.
.
Tú vi: Nghĩ:Không được..đừng mình muốn sống tiếp..
Trong điện thoại:
Tuấn Kiệt
Đêm nay anh tan ca sớm
Đang nấu canh
Em về đi
Anh nhớ em rồi.   Tối 7:03
Tú vi: Nghĩ:Tuấn kiệt còn đang đợi mình ở nhà
Tú vi: Nghĩ:Mình muốn về nhà..mình phải đứng dậy..ít nhất cũng cho mình nói 1 câu.."Em cũng nhớ anh"
Mình..Không Muốn chết..
Hết Chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro