Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước mắt cậu thanh niên giờ đây là một cảnh đẹp thơ mộng thật đỗi nên thơ. Xung quanh là những dải nắng vàng tuyệt đẹp hoà với trời xanh cao vút. Cây cối như ôm trọn khung cảnh với màu xanh ngát của thiên nhiên, bình yên, tuổi trẻ, thanh bình. Tất cả cứ tựa như tranh vẽ vậy! 

Bất chợt, cậu giật mình nhận ra trước mắt mình là một bóng dáng của người con gái. Cô ấy... đang tô vẽ cho khu vườn ư!? Cậu chàng liền ngớ người như không tin vào mắt mình nữa. Chẳng nhẽ nào cô ấy chính là tác giả của tác phẩm tuyệt diệu này sao? 

Cô gái như thấy động liền quay lưng lại

Mái tóc đen nhánh thướt tha hoà lẫn với ánh nắng chói chang

Ánh mắt bỗng xôn xao như có hồn

Dáng người nhỏ nhắn cùng chiếc váy lolita màu be

Trên tay với pallet màu rất hoạ sĩ

"Ai vậy...?"

Bất chợt, một cơn bão lớn hơn bao giờ hết đổ bộ tới và tàn phá tất cả. Nó cướp đi màu của sự sống, làm đổ vỡ mọi hoài bão ước mong. Chàng trai sững sờ cố nhướn cánh tay ra phía trước để nắm lấy tay cô gái nhưng tất cả đã muộn...

"Đưa tay ra đâyyyy!"

Scara chợt tỉnh mộng. Lúc này, cả người cậu đã ướt đẫm mồ hôi. Một giấc mơ thật kì lạ! Cậu liền ngồi nhổm dậy để lấy lại bình tĩnh. Xong xuôi, cậu đi sửa soạn cho một ngày mới.

Hôm nay là ngày hội giao lưu thế nên cậu phải đến sớm để thực hiện dự định của mình. Cậu định sẽ tới lớp sớm trước Yang để phòng hờ cô sẽ nghĩ quẫn mà không chịu hợp tác với cậu. Scara bước đi thật chậm rãi rồi cậu từ từ mở cửa lớp:

- Hả? Yang? Sao cậu tới sớm thế? - Scara bất ngờ chớp chớp đôi mắt

Yang đang mải chăm chú tưới cây để bàn thì bất giác hướng ánh mắt về phía cậu:

- Hôm nay cậu đến sớm hơn mọi khi đấy à?

- Nhưng... Sao cậu tới sớm thế? Giờ này còn chưa có ai đến nữa!

- À, tôi có thói quen dậy sớm nên đến sớm thôi.

- Nhưng như vậy chẳng phải quá sớm so với bình thường sao?

- Thế cậu nghĩ tôi là người bình thường à?

Nhận được câu hỏi này, Scara ngớ người ra rồi quay về chỗ ngồi của cậu:

- Hôm nay cậu phải đi với tôi đó nha, không được trốn đâu... - Scara lắp bắp nói lại

- Biết rồi...

Yang hướng sự chú ý từ cậu về chậu cây nhỏ trên bàn với ánh mắt lặng lẽ. Nhìn cô như có nỗi lòng đang được ẩn sâu bên trong, một nỗi lòng ít ai thấu được nhưng cũng thật khó để nhìn ra. 

Cô cứ âm thầm chăm chút cho cái cây nhỏ như chưa có gì xảy ra cả.

Thời gian cứ thế trôi đi cho đến khi khắp sân trường nọ trở nên rộn ã. Ở đâu đâu cũng toàn là những gian hàng, khu trải nghiệm,... với tiếng nói cười nhộn nhịp. 

Từ trong đám đông ồn ào đó là nhóm của Scara gồm có cậu, Yang và Kazuha. Họ cùng nhau đi khám phá đó đây. Kazuha vui vẻ mở lời:

- Vậy là hôm nay chúng ta có những vị khách đặc biệt đây sao? Tôi cũng không ngờ bạn Yang chịu nhận lời đi cùng chúng tôi và Scara cuối cùng cũng có hứng thú với ngày hội này luôn đó!

- Tch! Chỉ là ngẫu hứng thôi mà! - Scara đáp lại như có vẻ trách móc pha lẫn ngại ngùng

- Vậy tôi tự hỏi không biết hai cậu đã có dự định tìm hiểu câu lạc bộ nào chưa nhỉ?

- Tôi vẫn chưa biết nữa... - Yang trả lời

- Vậy thống nhất thế này nhé, chúng ta sẽ đi qua một vòng rồi xem hai cậu muốn gì ha! - Kazuha dõng dạc tuyên bố

Nói rồi cả ba người họ cùng đi dạo quanh hội. Vừa đi, họ vừa cười đùa rất tự nhiên hay đôi khi là những khoảng lặng giữa họ. 

Chợt gần đó có câu lạc bộ làm bánh - Baking time, Kazuha quay sang ghẹo bạn mình:

- Kuni này, tao thấy tính mày "hợp" với câu lạc bộ Baking Time lắm à nha!

- N-này! Tao chưa bao giờ hứng thú với mấy cái trò đàn bà này!

- Kuni! Nói vậy là không phải phép đâu! Mày nên biết là ai đó đang ở đây đó!

Yang, lúc này vẫn lặng im dõi theo câu chuyện của Kazuha và Scara thì bỗng chợt giật mình vì bị nhắc đến. Yang bối rối lên tiếng:

- À ờm, không có gì đâu!

- Yang nè, cậu phải nghĩ ra một hình phạt cho kẻ bất lịch sự này đi! Hay là cậu muốn tôi tống khứ tên này vào đây không? - Vừa nói, Kazuha vừa làm bộ siết cổ Scara lại

- À... à... K-không cần đến mức này đâu. Nếu Scara không thích.

Kazuha thấy vậy thì làm vẻ thất vọng vì nghĩ rằng Yang sẽ cho Scara một hình phạt thích đáng. Kazuha buông Scara và đáp lại:

- Nếu cậu muốn vậy...

Họ lại bắt đầu đi tiếp. Dường như giờ đây không khí giữa ba người họ đã trở nên gượng gạo hơn. Bất chợt, Yang lí nhí lên tiếng:

- Tôi cũng thích Scara tham gia câu lạc bộ Baking Time nhưng... tôi nghĩ cậu ấy sẽ hợp với câu lạc bộ thể thao hơn...

Câu nói bất chợt đó đã khiến cho Kazuha vô cùng bất ngờ và cảm kích đặc biệt là Scara. Scara lặng lẽ nhìn Yang rồi quay đi với gương mặt đỏ bừng. Kazuha lên tiếng:

- Chà! Ý kiến hay đó! Hay là...

- Không! Tao không tham gia cái gì hết! - Scara lớn tiếng chen ngang kèm theo sự ngại ngùng

- Vậy thì thôi... - Yang đáp lại

Họ lại im lặng bước đi. Họ đi ngang qua câu lạc bộ Mĩ thuật. Scara lại bất ngờ lên tiếng:

- Yang có thích vẽ không thế?

Nhận được câu hỏi, Yang bất giác ngập ngừng. Trong lòng cô như nổi lên một thứ gì đó mà cô không hề hiểu nổi. Yang lặng lẽ hướng mắt về phía gian hàng của câu lạc bộ:

- Tôi... không biết nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro