Chương 9: Một đời liêm khiết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi gặp mặt gia đình Dung Cảnh ngày hôm đó, những nỗi lo trong lòng Bạch Lộc cũng có chút thuyên giảm. Ngoại trừ mẹ Dung Cảnh và người em họ tên Thái Dư kia ra, những người còn lại đối với cô đều có chút hảo cảm, đặc biệt là ông nội của anh.

Người ông này không những không chê xuất thân cô không tốt mà thái độ với cô còn rất nho nhã, hệt như cô với ông là hai người bạn thân thiết với nhau. Đoán chừng trong ý tứ của ông có chút dò xét cô, nhưng cô cũng không chấp nhất, cô cũng hay dò xét những mối quan hệ lạ lẫm không quen.

Qua lại vài lần thì người lớn trong nhà đều ngỏ ý tính đến chuyện cưới xin của Bạch Lộc và Dung Cảnh, tuổi tác của cả hai cũng tương đối lớn cho nên chuyện hối thúc dường như là lẽ thường tình.

Cho nên mùng 4 tháng 8 âm lịch năm đó, cả hai nhà hẹn nhau gặp mặt rồi chọn ngày lành tháng tốt.

Vốn dĩ là chuyện vui cho nên bố mẹ cô đã chuẩn bị xong từ sớm, quần áo hay quà cáp cũng vắt óc suy nghĩ cả tháng mới xong, hai người họ rất xem trọng mối duyên này con cái mình.

Bạch Lộc thấy bố mẹ vui vẻ như vậy trong lòng của vui lây, ước nguyện lớn nhất của bọn họ bao năm nay đã được thực hiện. Không còn phải mong mỏi lo lắng về tương lai cô độc của cô.

Đúng 4 giờ chiều, xe của Dung Cảnh đã xuất hiện trước tiểu khu nhà cô ở Thượng Hải. Sau hơn mười mấy phút đỗ xe và chờ thang máy, anh xuất hiện trước cửa nhà cô trong bộ vest đen lịch lãm cùng hằng hàng sa số túi quà trong tay.

Bạch Lộc mở cửa nhìn thấy cảnh này liền nhíu này thắc mắc.

"Anh đến nhà gặp bố mẹ em bao nhiêu lần rồi...lần này có cần phải mang theo quà như thế này nữa không?"

Dung Cảnh vội vàng giải thích, "Thật ra thì anh mua thêm cho bố mẹ em đến tặng cho ông nội và mẹ thôi, hai người đó thường ngày khó tính...chọn quà cũng khó nên anh mua luôn cho tiện."

Cô bước một chân ra bên ngoài, nhón gót rồi ngẩng đầu nhìn anh, "Đây có nên gọi là con rể Dung thật là chu đáo không hả?"

Anh cười đáp lại, "Có thể đấy!"

"Tiểu Cảnh đến rồi sao!". Tiếng bố mẹ cô từ phía trong nhà truyền ra.

Đúng là rể vàng, rể ngọc của bố mẹ cô. Còn chưa lĩnh chứng mà đã là "Tiểu Cảnh".

Xem ra hai chữ "Tiểu Nghiên" sắp thành lời nói gió bay, ngày tháng sau này chỉ có thể nương nhờ "Tiểu Cảnh" của hai người họ mà dành được vị trí trong căn nhà này.

Bạch Lộc thở ra rồi nhanh chóng đóng cửa. Cô vừa kiểm tra tin nhắn vừa bước vào phòng khách, là tin nhắn của HeHe gửi cho cô vài tiếng trước.

Hẳn là HeHe gửi đi lúc cô đang bận rộn chuẩn bị quần áo và quà giúp bố mẹ mình.

[ HeHe: Sáng nay quản lý tiểu khu tớ báo là có người gửi hoa cho tớ. Tớ nhận rồi nhưng trong hoa có thư để tên cậu. Không biết có phải fan cậu không nữa? ]

Hẳn là người hâm mộ của cô rồi, nếu gửi cho HeHe thì chắc chắn phải điền tên HeHe trên thư. Có điều hôm nay đột nhiên cô lại tò mò muốn biết, cô liền nhắn tin lại cho HeHe.

[ Bạch Lộc: Có đề tên của ai không? ]

Tin nhắn đã được gửi đi nhưng không hồi âm lại, có thể HeHe hiện tại đang bận.

Bạch Lộc liền vứt suy nghĩ tò mò ra sau đầu, tắtA điện thoại rồi cho vào túi xách.

Lúc này cô mới quan sát xung quanh, Dung Cảnh và bố mẹ cô đều không có ở đây.

Bọn họ không phải đang đàm đạo trong phòng sách hay nhà bếp gì rồi đó chứ?

Cô nhẹ nhàng tiến tới trước cửa phòng sách, áp tai sát cửa nghe lén ba người họ.

Âm thanh tuy rất nhỏ nhưng cô lại nghe rõ mồm một.

"Tiểu Cảnh, con mang tới nhiều đồ như này làm gì? Nhà ta không phải không lo được cho nha đầu thối Tiểu Nghiên." Giọng điệu mẹ cô có chút không hài lòng.

Bà ấy có lòng tự trọng rất cao, không thích bị người khác khi dễ bản thân. Trùng hợp cái tính này cũng ở trên người cô, một khi ai đó đụng tới tự trọng của cô rồi thì đừng mong cô bỏ qua hay cho một cơ hội nào khác.

"Cái bà này! Tiểu Cảnh cũng là nghĩ trước nghĩ sau cho chúng ta. Mà ở đây trách cứ nó cái gì? Tạo ấn tượng tốt với thông gia...không phải là tốt cho tương lai con gái bà sao?". Bố cô từ tốn giải thích, phải nói là cực kỳ kiên nhẫn để cho mẹ cô hiểu.

Nếu tự trọng cao giống mẹ thì cái tính suy tính trước sau là cô giống bố. Vậy cho nên cô mới có thể tồn tại trong giới giải trí khắc nghiệt lâu như vậy. Những chuyện không đáng để tâm đều sẽ bình thường hóa chúng, nghĩ theo một cách tích cực cũng là một hướng tốt cho bản thân.

Bên trong không truyền ra thêm bất kỳ âm thanh nào nữa. Xem ra ba người bọn họ tạm thời không ai nói nữa, cho bản thân và đối phương thời gian suy nghĩa thỏa đáng.

............

Cũng không biết bằng cách nào và bằng phương phức nào, thái độ của mẹ cô sau khi bước chân ra khỏi phòng sách liền trở về như mọi khi, niềm nở tiếp đón và săn sóc Dung Cảnh như con trai ruột thịt trong nhà.

Bạch Lộc vừa thấy mừng vừa thấy khó hiểu, cô cố ép cung Dung Cảnh vài lần nhưng anh cũng chẳng chịu kể cô nghe chuyện gì đã xảy ra sau đó.

Trải qua quãng thời gian ngồi xe hơn 30 phút, cả nhà cô cùng anh đã đến một nhà hàng Trung Hoa nức tiếng ở Thượng Hải, nơi mà giới thượng lưu thường lưu tới mỗi dịp cuối tuần.

Nhà họ Dung sớm đã đặt phòng riêng, cho nên bọn họ vừa vào đã được nhân viên hướng đi thẳng tới đó. Một số nhân viên khác còn thay phiên xách hết số quà mà bố mẹ cô chuẩn bị từ trước, căn bản là bọn họ không cần phải động tay động chân quá nhiều, chỉ cần tận hưởng dịch vụ chăm sóc khách hàng ở đây mang tới.

Bạch Lộc cùng Dung Cảnh đi trước, đến nơi đã thấy người nhà họ Dung ngồi đông đủ trên bàn tiệc từ sớm.

Cô theo phép lịch sự liền cúi đầu chào các vị trưởng bối trong nhà, rồi đứng sau một bên đợi bố mẹ mình vào trong để giới thiệu với họ.

"Thưa ông nội, thưa các chú các bác, các cô các thím và bác gái! Đây là bố mẹ của con!".

Bạch Lộc vừa nói vừa nhìn sang bố mẹ mình, hai người họ cũng rất nhanh chào hỏi lại phía nhà họ Dung.

Đợi khi tất cả mọi người nhập tiệc, người lớn hai bên mới rôn rả trò chuyện nhiều hơn. Dường như ẩm thực là chất xúc tác cho cuộc trò chuyện giữa những người lớn tuổi, nào là kể chuyện ngày xưa cho đến chuyện thế giới ngoài kia. Căn bản là nói mãi cũng chẳng hết được những gì mà họ muốn nói.

Dung Cảnh ngồi bên cạnh cô nhìn thấy cảnh này rất vui vẻ, anh không ngừng nhéo tay cô bên dưới bàn ăn để cô biết điều này.

Cô cũng vui như anh, một nhà hòa hợp là niềm mong muốn lớn nhất của hai người họ.

Ting!

Ting!

Ting!

Ba tiếng chuông báo điện thoại này ngay lập tức khiến mọi người im lặng.

Bạch Lộc nghi ngờ mình chưa tắt chuông liền kiểm tra túi xách. Màn hình điện thoại hiển thị 3 tin nhắn mới nhất từ HeHe là bằng chứng thuyết phục cho 3 tiếng chuông lúc nãy.

Cô không nghĩ nhiều mà rối rít xin lỗi mọi người, "Con xin lỗi. Vừa nãy con bất cẩn quên tắt chuông, làm phiền mọi người trò chuyện rồi."

Trái ngược với suy nghĩ của cô, người lớn đều vui vẻ cho qua mà không trách móc gì.

"Lần sau chú ý một chút là được rồi! Không phải lỗi gì to tát cả." Ông nội Dung cười nói.

"Đúng đúng. Bọn trẻ nhà bác cũng thế, công việc gấp nên cũng phải để chuông lớn." Một người bác góp lời.

"Thím cũng thường xuyên giống như con, không cần lo lắng." Một người thím nữa cũng lên tiếng.

Bạch Lộc còn chưa kịp vui mừng thì mẹ Dung Cảnh ngồi cách đó không xa liền nói mấy câu.

"Con bé xin lỗi mọi người là đúng. Tuổi trẻ thì phải càng cẩn thận hơn, bằng không lớn tuổi hơn một chút nữa liền quên mất những chuyện nhỏ nhặt như thế này."

"Con khỏi cần bênh! Mẹ chỉ là muốn tốt cho con bé." Bà chặn đứng lời muốn nói của Dung Cảnh.

"Cứ cho là tôi khắc khe với con dâu tương lai, tôi là một bà mẹ chồng khó tính...nhưng không phải là muốn tốt cho con bé sao?"

Trên dưới Dung gia đều không ai hó hé nửa lời, bị uy lực của Thái Mĩ áp đảo.

Giữa lúc căng thẳng thì bên ngoài có tiếng nhân viên truyền tới, "Thưa ngài Dung Cảnh, có hoa của bạn ngài gửi đến ở bên ngoài. Ngài có muốn tôi mang vào hay không ạ?"

Dung Cảnh nhìn sang phía Bạch Lộc, tỏ vẻ anh cũng không biết người bạn này là ai.

Còn Bạch Lộc thì chẳng mấy quan tâm bởi lẽ những lời của mẹ anh lúc nãy còn ong ong trong tâm trí cô chưa dứt. Cô biết mình có lỗi, nhưng không ngờ lại bị mẹ anh nói thành ra muối mặt như bây giờ.

"Nếu là bạn Dung Cảnh thì phiền cô mang vào giúp tôi. Hẳn là bạn tốt thì mới biết Dung Cảnh nhà tôi hôm nay có chuyện vui ở chỗ này."

"Vâng thưa bà."

Nhân viên đi được một lúc thì quay lại với một đóa hồng vàng khổng lồ, bên trên còn có một bức thư màu đỏ được đính kèm trông rất chói mắt.

"Màu vàng?", Thái Mĩ cảm thán, "Người bạn này của con là đang chúc phúc hay là có ẩn ý gì khác vậy Dung Cảnh?"

Hoa hồng vàng tượng trưng cho những lời chúc tốt đẹp trong tình yêu, nhưng mặt khác nó còn tượng trưng cho sự nghi ngờ và sự lừa dối trong tình yêu. Mẹ Dung Cảnh nó ra những lời này hoàn toàn là có lí chứ không hẳn là vô lí.

"Con cũng đang tự hỏi là người bạn nào? Con có kể với ai chuyện chúng ta ở đây ngày hôm nay đâu chứ?". Dung Cảnh thắc mắc đứng dậy đi tới chỗ đóa hoa được đặt.

Thái Dư ngoan ngoãn ngồi một chỗ này giờ cũng đã lên tiếng, "Em cũng muốn xem xem là người bạn nào của anh lại tặng đóa hoa hồng đẹp tới như vậy!"

"Thái Dư? Đừng nói là em lại kể bậy bạ gì cho đám bạn của anh nghe rồi nha?"

Cô nàng biểu môi tỏ vẻ chán ghét, vừa đẩy ghế vừa đứng lên, "Làm như em đây rảnh rỗi đi mách lẻo với đám bạn anh vậy đó! Em dạo này rất bận..."

"Vậy thì có thể là ai chứ..." Dung Cảnh cầm lá thư màu đỏ trên tay suy tư.

"Thôi để em đọc cho!" Thái Dư bắt lấy lá thư trên tay anh một chớp nhoáng.

"Bây giờ em công bố luôn nha!" Cô nàng nhấn nhá từng chữ.

[ Gửi anh yêu,

Gửi anh đóa hoa hồng vàng mà anh hay tặng em như một nụ hôn thật sâu.

Em nhớ từng giây từng phút chúng ta từng ở bên nhau mỗi đêm.

Em yêu của anh,

Hồ Hạnh Nhiên. ]

Thái độ của mọi người trong phòng sau nghe Thái Dư đọc bức thư màu đỏ kia xong đều là không nói nên được lời nào. Bọn họ mong rằng đây chỉ là một sự nhầm lẫn nào đó thôi, có một ai đó tên Dung Cảnh ngoài kia không phải Dung Cảnh đang đứng trước mặt họ.

Bạch Lộc sốc tới đứng phắc dậy, hai tay siết chặt,

"Em đọc linh ta linh tinh gì vậy Thái Dư?". Dung Cảnh mất bình tĩnh lao lên trước giựt lại bức thư trong tay cô nàng.

Anh lập tức đọc kĩ lại nội dung bên trong, xác nhận Thái Dư không nói sai một chữ nào thì lập tức chạy đến chỗ Bạch Lộc, vừa nắm tay cô vừa giải thích.

"Chắc chắn là có người phá hoại! Anh không biết cô gái này rốt cuộc có mục đích gì khi làm chuyện này!"

Bạch Lộc cũng muốn tin chuyện này là bịa đặt, là thêu dệt, là dối trá. Nhưng không có bằng chứng nào thể hiện được điều đó...lí trí mách bảo cô chuyện này là thật, là Dung Cảnh lừa cô.

Cô choáng váng đầu óc, cả người xoay mồng mồng rồi quỳ thụp xuống đất mặc do Dung Cảnh cố níu cô lại.

"Tránh ra! Cậu tránh xa con gái tôi một chút đi!". Bố cô hất tay anh ra, đỡ cô dựa vào trong lòng.

"Anh...em nghe anh nói có được không?". Dung Cảnh kéo tay cô, giọng anh khàn lại.

"Tôi luôn cảm thấy cậu giấu diếm gia đình tôi chuyện gì đó...hóa ra là chuyện này, nếu không phải người phụ nữ Hồ Hạnh Nhiên đó gửi bó hoa này cho cậu, cậu định lừa dối Tiểu Nghiên nhà tôi tới bao giờ?". Mẹ cô giựt mạnh tay anh ra khỏi người cô.

Cháttt!!!

Bạch Lộc sững sờ nhìn mẹ mình bị mẹ Dung Cảnh thẳng tay tát một cái trời giáng ngay trước mặt. Cô không nghĩ nhiều liền lôm côm bò dậy, vừa đứng lên vừa khóc, khóc vì sót xa cho mẹ mình.

"Mẹ!!!". Cô nhào tới ôm bà, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.

Thái Mĩ kéo Dung Cảnh về phía mình, trừng mắt lớn tiếng đáp trả gia đình cô.

"Các người tưởng con gái các người tốt đẹp lắm hay sao mà ở chỗ này sĩ vã con trai tôi? Hạng con gái sớm đã bị người ta lợi dụng chán chê rồi bỏ thì xứng đáng với con trai tôi sao?"

"Mẹ...mẹ nói gì vậy?". Dung Cảnh vội vàng cản mẹ mình lại.

"Con phải để mẹ nói! Mẹ phải nói để hai người này sáng mắt ra, đừng có tưởng con gái mình một đời liêm khiết như sen trắng, căn bản chỉ là đóa hoa nhài rơi từ trên cây xuống, người ta đi qua đi lại chà đạp cho nát tươm rồi."

Bà ấy từ từ tiến lại gần cô, dùng ngón trỏ của mình nâng cằm cô lên.

"Bạch Lộc, cô còn nhớ kim chủ ngày xưa của cô chứ?"

"Tiết Đại Hùng đó là bạn bè chỗ làm ăn của nhà tôi, chuyện của cô với ông ta đương nhiên chỉ cần tôi hỏi một chút liền rõ ngọn ngành đầu đuôi..."

"Cô nói xem...là con trai tôi có lỗi với cô nhiều hơn? Hay là cô có lỗi với nó nhiều hơn? Cũng không cần vội, cứ từ từ suy nghĩ...nếu cô quên rồi thì tôi sẽ nhắc cho cô nhớ!". Thái Mĩ vuốt cằm cô rồi nhẹ nhàng thả ra.

Nếu bà ta sớm đã biết Tiết Đại Hùng, cô có quanh co chạy đằng trời cũng không thoát.

Bà ấy nói đúng, cô sớm đã không phải một cô gái ngây ngơ, trong trắng gì đó. Để bước chân vào các nghề này, cô đã đánh đổi nhiều thứ, trở thành dạng người mà ngay cả cô nằm mơ cũng không nghĩ mình sẽ trở thành.

Danh vọng, tiền tài, địa vị, các mối quan hệ đều là do cô lấy từ chỗ của vị kim chủ Tiết Đại Hùng này. Mối quan hệ kim chủ không nhất thiết phải là trao đổi tình tiền, đôi khi cũng có thể là quan hệ chủ tớ, ông lấy cung cấp tài nguyên, cô làm trâu làm ngựa kéo tiền về phía ông ấy.

Nhưng bản thân muốn đem tiền về, Bạch Lộc phải tự thân vẽ đường cho mình chạy. Đóng phim cũng phải ngày ngày cố gắng từ chút một, muốn nổi lên thì phải học cách dìm người khác xuống, muốn tài nguyên phải đi cửa sau với nhãn hàng, và ti tỉ những thứ khác.

Nhiều như vậy để nói một cách ngắn ngọn nhất chính là "trong ngoài bất nhất", bên ngoài đẹp đẽ nhưng bên trong thực chất đã thối rửa rồi.

Bạch Lộc cũng không dám đánh đồng, nhưng nếu muốn làm người lương thiện bình thường, chẳng ai lại bước vào giới giải trí làm gì. Còn nếu vào được mà không chiêu trò thủ đoạn, kẻ đó sớm muộn cũng bị người khác đạp xuống lót đường cho mình.

"Sao? Đừng nói với tôi là cô quên mất bản thân đã làm những gì nhé!"

"Ông bà thấy chưa? Con gái ông bà cũng chẳng tốt đẹp gì, Dung Cảnh nhà tôi có sai với nó đi nữa thì tới lượt ông bà lên mặt ở đây?"

"Có cần tôi kể cho ông bà nghe con gái ông bà từng cặp kè với ai không?"

"KHÔNG!!!". Bạch Lộc quỳ xuống đất, quỵ lụy Thái Mĩ.

Cô có thể làm sai, có thể chịu được người khác sỉ nhục mình. Còn bố mẹ cô họ không liên quan, càng không có tội gì, nếu để họ biết tất cả, e là họ không chịu nổi cú sốc này mất.

"Sao lại hét lên? Không muốn người khác biết thì mình đừng có làm.". Thái Mĩ đá tay cô ra.

"Phải kể từ đâu nhỉ? Lý Bình? Triệu Quân? Tô Thành Nhuệ?".

Bà như nhớ ra gì đó, quay sang nhìn Dung Cảnh, "Tô Thành Nhuệ chẳng phải bạn thân của con sao?"

"Vậy con có biết cô gái mà con yêu quý đã từng đi theo bạn con?"

"Con biết!". Anh không ngần ngại trả lời.

............

( FIC dựa trên trí tưởng tượng và suy nghĩ riêng của tác giả, mọi chi tiết và nhân vật đều mang tính ngẫu nhiên. Fan only xin đừng nhảy hố này. Xin cảm ơn! )

............

P/s: Còn nợ mn rất nhiều chương từ tháng 2 và tháng 3, tranh thủ tháng 4 này mình sẽ trả cho hết nha!

Ý tưởng thì luôn có nhưng thực sự ngồi xuống viết hơn 3000 chữ mỗi chương thật sự khó, mất mấy tiếng đồng hồ liền là chuyện bình thường.

Mọi người đọc chắc hẳn sẽ sinh ra cảm giác không "ưng ý" cho lắm vì tình tiết viết ra phá hỏng mộng đẹp trong mắt mọi người, nhưng mình vẫn sẽ viết theo hướng này vì từ đầu mình đã tâm niệm viết ra là phải "đời". Mà "đời" thì không như là mơ, đôi khi còn khiến cho mọi người sinh ra cảm giác phản cảm và khó chịu.

Có một câu ngày muốn gửi đến cho mọi người, những ai đang theo dõi fic.

"Không có một bông tuyết nào là trong sạch"

Con người chúng ta sẽ có sai lầm, cũng sẽ có những vết ố không cách nào xóa đi được, nhưng sau cùng con đường mà chúng ta chọn để đi quyết định bản thân mình sẽ như thế nào.

Cảm ơn mọi người vẫn luôn chờ đợi dù mình không đúng hẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro