TẬP 26: HỒI PHỤC SAU CHIẾN TRANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 1/5/1960, Cung Liên Bang, Thủ đô Panama, Nicaragua, USA.

Sau chiến thắng của Cuộc Giải Phóng Toàn Cầu, hay gọi là Thế Chiến 3, cả phe Trục Phát Xít đã sụp đổ hoàn toàn. Đối với nhiều người, đây là thắng lợi rất lớn của nhiều quốc gia, đặc biệt khi bị áp bức bởi phe Trục trong thời gian dài.

Tuy nhiên, hậu quả lũ khốn đó để lại rất tệ. Mới hôm qua phe Cộng Sản Nhật chiến thắng phe Đế Quốc Nhật, toàn bộ điều kiện Hùng đưa ra đã được thực hiện. Ít ra ông Kenji đã thực hiện đúng điều kiện. Mà giờ này nước Nhật đang chìm vào nạn đói, do hậu quả của việc máy bay Mỹ ném vào cả khu vực lương thực, cộng thêm còn khoảng 1/3 thực dân và lính Nhật sống sót sau cuộc trả thù điên cuồng của người dân Hàn, Trung, Xô, Việt, toàn bộ Châu Á-Thái Bình Dương. Dù sao ông Kenji thuyết phục dân chúng thành công, chứ không thì Mỹ sẽ phải bất đắc dĩ thành "Britannia từ Code Geass" nhưng để trừng phạt, chứ không phải thuộc địa hóa. Thêm nữa, cuộc chiến này chỉ trong vòng 4-5 tháng đã tiêu tốn hơn 20 nghìn tỷ Amero, người chết hơn 270 đến 300 triệu người, nhưng chủ yếu là thực dân và lính của Đức và Nhật. Nếu tính thêm khoảng 1 tỷ người đã chết dưới thời 15 năm Trục thì cũng đã hơn 1,2 tỷ người đã đi thế giới khác rồi. Giờ dân số thế giới còn chưa đến 1,5 tỷ người nữa.

"Thưa ngài tổng thống, chúng ta đã có những vấn đề quan trọng về vấn đề của toàn bộ thế giới" Shelby nói với Hùng.

"Vậy Shelby, ông hãy kể cho tôi đi" Hùng nói lại với Shelby.

"Về tình hình lương thực thì gần như người Trung Quốc đang mất mùa nghiêm trọng, do Quân Nhật trước khi rút lui đã xả vũ khí hóa học xuống các ruộng lúa, phá hủy các kho lương thực tiềm năng. Mặc dù chúng tôi dùng GECKs để hồi phục và thành công, nhưng tôi khuyên chúng ta nên vận chuyển lương thực vào đất nước của họ vì bây giờ ruộng đang bắt đầu trồng lại và cần thời gian cho mùa thu hoạch đến, nếu không nạn đói sẽ lan rộng ra khắp Trung Quốc. Điều tương tự đang xảy ra ở khu vực Đông Nam Á, Châu Phi và Châu Âu do Đức gây ra"

("Mẹ ơi, tui không muốn có nạn đói toàn cầu đâu" Hùng nghĩ thầm)

"Vậy giờ chúng ta nên làm bếp ăn nhân đạo, phân phát lương thực cho dân. Chúng ta đã làm rất tốt về vấn đề lương thực khi ở Châu Mỹ, vậy tại sao chúng ta cũng không làm như vậy ở cả thế giới".

"À, mà chúng tôi làm được, chỉ có vấn đề về sản xuất và vận chuyển thôi"

"Được rồi, ông gọi tập đoàn của chúng ta, BNL, chuẩn bị tất cả tàu vận chuyển lương thực mà chúng ta vận chuyển được. Còn bây giờ dùng máy bay vận tải ETJ-1 vận chuyển đến các vùng bị ảnh hưởng nạn đói gây ra, ngay và luôn"

"Vâng, thưa ngài"

"À còn về y tế thì sao?"

"Thưa ngài, Simon và Betty đang đầu tư chữa bệnh ra ngoài biên giới Châu Mỹ rồi. Họ đã xây bệnh viện ở Thượng Hải, Sydney, Wellington, Manila, Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng, Jakarta, Paris, London, Warszawa, Mosocow,..."

"Tốt, những người tham gia chữa bệnh và cuộc chiến này sau này sẽ được khen thưởng là anh hùng quốc gia Châu Mỹ, nhận thưởng phần xứng đáng theo đúng công lao".

"À, ngài đừng quên Mason và Wendy, 2 đứa nó cũng có công lớn trong công nghệ và hải quân".

"Tôi biết, nhưng họ chỉ nhận trong bí mật thôi. Thêm nữa, cả 2 đứa giờ ở nhà như bạn trai-bạn gái rồi đấy. Chúng nó yêu cầu tôi giữ bí mật chuyện tình cảm. Tôi chấp nhận, dù sao cả hai cũng tìm đến nhau rồi. À còn vấn đề gì nữa không Shelby?"

"Thưa ngài, ngoài vấn đề lương thực và cơ sở hạ tầng, vấn đề thực dân hơi phức tạp. Có nhiều người từng là nông nô và tù binh của Trục Phát Xít cũ, bây giờ họ đang giết trả thù. Ở nơi từng là Nhà Nước Độc Lập Đại Croatia, có lãnh thổ gần bằng Nam Tư cũ, sau khi chúng tôi giải phóng, người Serbia, người Roma và người Do Thái sống sót tố cáo các chủ trại và lính Croatia đã bạo hành họ gần 15 năm, kinh khủng đến mức những người theo chủ nghĩa Quốc Xã cũng ghê tởm. Chúng tôi đã đến giải phóng trại Jasenovac, và trời ơi, nó như địa ngục trần gian. Đã có vài binh sĩ đã nôn nửa và sau đó họ lôi tất cả chủ trại và các binh lính tham gia vào trại này đều bị xử tử sau 1 tòa án ngắn bằng súng máy Laze. Bây giờ, những phiến quân người Serbia đã trả thù thực dân Croatia bằng vũ khí của chúng tôi, họ đang đánh đuổi người Croatia ra khỏi lãnh thổ Serbia"

"Vậy ông có ảnh ở đó không?"

Shelby sau đó đưa cho Hùng các bức ảnh xem tình hình ở Croatia. Hùng xem xong và sau đó chạy đến nhà vệ sinh nôn nửa.

"Trời ơi, không ngờ có thằng ác hơn cả bọn Quốc Xã" Hùng hét lên trong sự kinh tởm.

Sau khi Hùng quay lại gặp Shelby, cả hai tiếp tục bàn về vấn đề thế giới.

"Vậy còn gì nữa không, Shelby? Tôi không muốn đọc về điều xấu nữa" Hùng nói trong sự mệt mỏi.

"À có điều thú vị về Ba Lan, thưa ngài. Người Ba Lan đã đổi tên thành phố Adolf (nằm ở biển Baltic, xem ở bản đồ Ba Lan trước Thế Chiến 2 mà tui gửi) thành Petrigrof và thành phố Himmler (Lodz cũ) thành Oswald . Nguyên nhân là do 2 cặp vợ chồng Simon và Betty đã đến thăm thành phố Adolf để cứu chữa người Ba Lan, trong khi quân đội chúng tôi trục xuất người Đức về lãnh thổ cũ trước Thế Chiến 2. Người Ba Lan sau khi biết Betty có tổ tiên là người Ba Lan, họ đã đổi tên thành phố ban đầu là Betty, nhưng sau đó là Petrigrof do họ đã biết được đó là biệt danh mà ngài thường gọi cả vợ chồng 1 cách chung, mặc dù hơi khó chịu với Simon vì ông là người gốc Nga, tuy nhiên họ cuối cùng chấp nhận ông do ông là người có nhiều tư liệu về các công trình mang tính lịch sử của Ba Lan trước Thế Chiến 2 đã bị phá hủy bởi bọn Quốc Xã, chưa kể  Zhukov đã xin lỗi người Ba Lan vì xâm lược đất nước họ vào đầu Thế Chiến 2. Còn thành phố Oswald là do người dân bắt đầu xem ngài như 1 đấng cứu thế, do vậy họ mong ông đến thăm đất nước của họ". Shelby nói với Hùng

"Được, mà khi nào đất nước của họ xây xong, tôi đến thăm. Mà dân số Ba Lan gốc bây giờ là bao nhiêu?"

"Khoảng hơn 2 triệu người, thưa ngài. Phần lớn người dân là mù chữ do Đức dùng nạn dốt hoàn thành để dễ trị và chỉ xem người Ba Lan luôn là hạ đẳng"

"Biết vậy thì tôi nên cho gần cuối cuộc chiến cho vài trái bom khinh khí vào lũ khốn phát xít vô nhân đạo đó".

"Nhưng thưa ngài, người dân Châu Âu từng bị Đức coi là hạ đẳng đã sử dụng súng của chúng tôi đi trả thù hàng loạt. Giờ đây dân số Đức đã giảm chỉ còn khoảng 1 nửa là 52 triệu người, chưa kể còn khoảng 1/10 thực dân Đức sống sót sau cuộc tàn sát trả thù ở nơi từng là thuộc địa, tổng cộng là hơn 65 triệu người. Chưa kể chúng ta cũng đã sử dụng Davy Crockett, bom hạt nhân mini đã phá hủy gần hết cơ sở hạ tầng quân sự của Đức và Nhật, với hơn 150000 trái đã được sử dụng. Tất nhiên, chúng tôi dùng GECKs để dọn dẹp phóng xạ sau khi chiến thắng. Chúng tôi đang xây hàng loạt các đài tưởng niệm trên thế giới để tưởng nhớ nạn nhân. Và nước Đức đã bị chia cắt thành 5 Khu Đức rồi".

Davy Crockett

Bản đồ minh họa nước Đức bị chia cắt thành 5 Khu Đức. Không có lãnh thổ nào của Đức cũ sẽ trao cho Ba Lan, nhưng Ba Lan sẽ hồi phục lãnh thổ lại như trước Thế Chiến 2.


Bản đồ Ba Lan sau Thế Chiến 3. Ngôi sao vàng trên là Thành Phố Adolf cũ, nay là Thành Phố Petrigrof.

"Vậy giờ chúng ta chuẩn bị vận chuyển hàng hóa đưa đến các nước bị chiến tranh tàn phá đi, ngay và luôn. Gọi cho BNL và UCCP đến vận chuyển ngay và luôn"

"Vâng thưa ngài".

Sau đó Shelby rời đi, Hùng bắt đầu lên kế hoạch thành lập Liên Hợp Quốc. Sau khi làm xong kế hoạch, Hùng đã gọi cho Mason "Dipper" Pines.

"Alo, em có phải là Mason Pines hay có biệt danh là Dipper đúng không?" Hùng hỏi với giọng đủ nghiêm và dễ chịu.

"Dạ em đây, em đang ăn tối với Wendy và các em trai của bạn gái em. Mà anh gọi em có chuyện gì không?" Dipper hỏi lại.

"Dip, anh cần em hãy giúp anh xây dựng lại nền nông nghiệp của các quốc gia trên thế giới, bây giờ bọn Trục phát xít khốn nạn đó đã để lại di sản là cho nhân dân thế giới gánh nạn đói. Ngay cả Tổ Quốc của chúng nó cũng bị vậy. Bây giờ chỉ có chúng ta ăn no, ấm đủ nhất thôi, còn lại ai cũng ăn khổ. Ngay cả bữa ăn của chúng ta cũng khiến nhiều người khao khát đấy em"

"Được rồi anh, em sẽ gửi công nghệ đến cho anh, mới đây Bác Shelby cũng đã nói chuyện với em và Wen rồi".

"Và nhớ làm ngay và luôn nha, nếu không anh sẽ công khai chuyện tình cảm của hai đứa ra thế giới".

"Dạ tụi em chắc chắn, em hứa sẽ làm liền. Em không muốn anh làm chúng em xấu hổ đâu. Em cũng không muốn bạn gái em bị người ta nhìn nhận 1 cách kỳ dị đâu".

"Chỉ cách nhau hơn 2 năm thôi thì cũng không gọi là già quá đâu. Ngoài ra, em cũng trưởng thành hơn nhiều đứa ở cùng tuổi em rất nhiều, nên em có người bạn thân nhất, hay gọi là người yêu thì cũng không sao. Nhớ đừng làm chuyện quá lố nha".

"Dạ em cảm ơn, em quay lại ăn tối với bạn gái em đây"

"Vậy được rồi. Chào em"

"Chào anh"

Sau khi kết thúc cuộc gọi, bản thân Hùng đã tắm và đi ngủ 1 cách thoải mái sau 5 tháng tiêu diệt chủ nghĩa Phát Xít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro