7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chitose! Đợi tao với!!"

"Hử?"

Thiếu nữ giật mình, chợt tỉnh mộng giữa dòng đời đưa đẩy. Ngoái cái đầu bé bé đến mức đuôi tóc đen bay là tà trong gió, hai con mắt đen láy hơi mở to một chút. Sau đó trở về nguyên trạng, nở nụ cười hơi mỏi mệt về phía người con trai một gần.

"Mamoru đó sao?... chào buổi sáng, chúc mày sớm bị xe cán chết"

Hắn ta chạy lại gần, nở nụ cười rất duyên dáng. Hốc mắt hơi ửng đỏ, có vẻ tối qua thức khuya. Nên sáng nay dậy trễ, tội nhất là hốc mắt chẳng làm gì sai. Cuối cùng phải lờ mờ cảnh vật hoàn toàn.

"Con mất dạy, mày rủa bạn bè mày chết sớm thì được gì?"

"Được tiền mày"

Mamoru bĩu môi, dù thân là con trai. Nhưng vẫn dùng cánh tay phải mình, bốp một phát ngay đầu nàng rõ đau điếng.

Chitose nghiến răng nghiến lợi, hai con ngươi cháy bỏng chỉ muốn thiêu chết cái thằng cha nội này. Nàng giơ chân phải lên, tung cước vào chân trái Mamoru. Hắn la oai oái một tiếng, ôm giò mình nhảy lò cò.

Làm tâm tình nàng thích thú thập phần, cười hắc hắc quá đỗi vui vẻ thay.

"Má cái con quỷ cái này!! Mày không thương tao thì nói một tiếng, để tao bỏ mày tao đi chơi với con khác nữa!!"

"Ok, mời chú đi đi. Lão nương không tiễn"

Chitose cắp túi xách bên nách, đi không thèm quay đầu. Để mặc thằng bạn đang í ới gọi đằng sau, cà nhắc cà nhởn rủa thầm cái đứa con gái nhà quê bạo lực.

Nhưng biết sao được?

Hắn thương nàng mà.

"Ngót hai ngày nay ông thầy giáo sư dạy bài sao thế mày?"

Chitose ngáp dài ngáp ngắn, duỗi hai cánh tay ra đằng trước ngay sau khi yên vị chỗ ngồi. Mamoru theo đó cũng đặt mông bên cạnh, quăng hẳn cái balo đen lên mặt bàn. Lôi một đống vở thập cẩm ra, để đó cho nàng xem qua.

"Ghi được chừng đó đấy, chữ nào dò không được thì báo tao để tao bật CC cho"

"Đách cần"

Vo tròn cái nắm đấm vào nhau, mười mấy dấu thập đỏ nổi đầy trên mặt. Hắn cười một cách méo mó, hận không thể ra sức lấy thịt nặng cả tấn của mình cán dẹt lép cái cô nương kia.

Phải rồi, những ngày nàng cúp học, vắng tiết để đi làm thêm cả ngày.

Ai biểu chính hắn quá cưng chiều chi, thậm chí thấy nàng thiếu bài này nọ. Mamoru sẵn sàng hạ thấp cái danh dự học sinh chảnh cẩu nhất thời đại, xuống nước lội ruộng giúp đỡ chỉ vì Chitose.

"Uây, mày xăm hình hả Chitose?"

Đoạn đó, đến lúc mu tay phải nàng đón lấy quyển vở trên mặt bàn. Hắn vội nắm lấy cổ tay thiếu nữ, nhìn chăm chăm vào đấy. Nổi nghi hoặc bắt đầu tràn về, không thể tin được Chitose... sẽ phải dính líu chuyện này.

"Cái này á? Tao đi xăm về, đẹp ha mày?"

Nàng rụt tay lại, đôi mắt lấm lém nhìn sang chỗ khác. Luống cuống che giấu đi, không muốn cho người ta thấy được cái Lệnh Chú này, chỉ sợ có kẻ phát hiện. Là sẽ gây phiền hà đến Enkidu mất.

Sáng nay trước khi đến trường, chính y đã nhẹ nhàng vuốt tóc nàng thật âu yếm. Đôi mắt sáng lấp lánh, ẩn hiện những tia nắng chan hòa. Giọng từ tốn, lo lắng cân nhắc và cẩn thận.

"Nếu có ai hỏi về Lệnh Chú trên tay người, xin người đừng khai báo thông tin cho họ biết"

"Tại sao vậy?"

Y nắm mu bàn tay phải nàng, cái hình con thoi thật đẹp mắt. Lợn gợn lăn tăng như nước, siết hơi thít một chút.

Chủ nhân y là người thế nào, Enkidu chỉ cần mất vài ngày là đã có thể tra khảo được rồi. Chỉ tiếc, bản tính quá thật thà. Sợ rằng họ vừa hỏi câu nào thì Chitose sẽ trả lời câu đó. Không hề mảy may nguy hiểm đang ngày một mò đến.

"Hôm qua, tôi cảm nhận được một Servant khác. Tôi khá lo sợ, nếu nhỡ như người đi học, tôi ở nhà. Lúc ấy người gặp nguy hiểm, tôi sẽ không thể tới ứng cứu nhanh được..."

"...?!"

Ôi trời... y thừa sức che giấu mình, ẩn bản thân và bên cạnh chủ nhân bất cứ khi nào mình muốn. Nhưng với tính cách ai kia, bị theo dõi như thế chắc chắn sẽ bối rối, ngạc nhiên và bực bội.

"Nhưng bản thân tôi biết người không muốn tôi đến trường, nên tôi chỉ xin người hãy kiệm lời hết mức có thể, đừng nói cho ai biết về vụ này..."

Lợi dụng lúc nàng ngẩn người tiếp thu thông tin, Enkidu nhanh nhẹn hôn lấy vầng trán cao ấy. Mặc kệ Chitose đang đỏ mặt, cố đưa hai tay để xoa má cho bớt đỏ và định giở giọng mắng mỏ.

Thì Enkidu đã tranh trước lời, thì thào bên vành tai ai kia.

Rót vào đấy những lời đường mật, đồng thời trầm ấm, lạ lẫm khôn cùng.

"Tất cả đều là vì tính mạng của người..."

Bốp!

Bốp!!

Nàng tát lên mặt mình mười mấy cái, lắc đầu nguầy nguậy. Lòng đan xen giữa sự xấu hổ và thẹn quá hóa giận. Mẹ kiếp! Mẹ kiếp thật rồi!!

Enkidu ơi là Enkidu, y ít nhất cũng phải chừa đường sống cho cô nàng này đi chứ?!!

Vừa nhìn cái ấn chú trên tay, thì cái đầu óc cứ lặp đi lặp lại hình ảnh ban sáng. Được người đó hôn lên trán, vuốt ve, thì thầm bên tai.

Ôi trời ơi!! Đích thị là thiên đường?! Hay vốn dĩ đó là địa ngục ngụy biện sau vỏ bọc thánh nhân?!!

Yêu nghiệt!!

Quả là yêu nghiệt!!!

"Chitose? Mày bị điên hay sao á?"

Mamoru lòng thập phần khó hiểu, mình chỉ vừa hỏi về cái hình xăm đó. Là y như rằng nàng ngồi thừa người một hồi, cuối cùng đỏ mặt tía tai. Hai tay bất giác dữ dội xoa gò má cho bớt hồng.

Vô tình làm hắn nuốt nước miếng thật khô khan.

Hóa ra, Mamoru chẳng bao giờ đoán sai cả.

Đích thị... cái ấn đó là Lệnh Chú.

Hắn bĩu môi, những con giòi con bọ cứ ngoe nguẩy trong tim. Tham lam cắn nuốt, dày xéo trong cơn ghen tuông mù quáng. Kẻ làm nàng đỏ mặt thế này...

Trăm phần trăm đây phải là Servant nam, rất đẹp trai và có những hành động đụng chạm quá giới phận giới hạn. Có khi hoàn toàn nắm bắt được trái tim ai kia, chớp nhoáng đến mức trở tay không kịp.

Loại người đó rốt cuộc là kẻ nào?

Ai đẹp nhất trong Servant?

Mamoru dĩ nhiên là không biết.

"Không... không có gì..."

Đánh bay cơn ngượng ngùng đi, nàng đã trở về bản chất ngày thường luôn thấy. Mặc dầu vẫn còn màu sáng ửng hồng ở gò má, song nhiêu đấy chỉ là di chứng để lại vài giây ngắn ngủi.

Lẽ ra đây phải là tiết học trôi qua bình thường, vẫn chép bài nghe giảng và vật vã với thằng bạn bên. Cuối cùng phút chốc bay về trong gió, không hề luyến tiếc lưu lại mùi vị làm kỉ niệm.

"Cô Katsuki, bên ngoài có người xin gặp"

Giáo sư đánh vào tâm lý nàng, Chitose nghĩ ngợi trong đầu. Nhưng hai chân vẫn thực hiện nghĩa vụ, ra bên ngoài gặp người muốn gặp mình. Ai hơi đâu lại tìm đến thiếu nữ thế?

Ba mẹ? Không có khả năng, vì họ không có tiền và thời gian để lên đây gọi mình.

Enkidu? Càng không có khả năng, bữa trước có bao giờ nàng nói về vụ đi học cho y biết đường mà mò đến đâu.

Vậy là ai?

Là ai kia chứ?

"Chủ nhân, chúng ta về thôi"

Nàng giật mình, lóng nga lóng ngóng ngó ra đằng sau. Thấy người con trai thanh tú quen thuộc đứng đấy, nở nụ cười ngọt ngào như kẹo đường, đôi mắt màu cổ thụ lấp lánh tia ôn nhu vô đối.

Mang trên mình tựu hệt như cái ngày đầu tiên nàng và y gặp gỡ.

"Enkidu?..."

Chitose chau mày vào nhau, bĩu môi hết sức. Bao nhiêu là đồ mình mua cho, thậm chí cả quần áo mình đưa cũng không thèm mặc. Lại dám đi mặc cái quần áo trên người chẳng khác gì miếng vải cho có lệ, phẫn nộ, tâm tình ai đó đang phẫn nộ a!

"Sao lại không mặc quần áo tôi mua cho? Lại đi mặc quần áo xuề xòa này?"

Bản thân nàng đang cần câu trả lời thỏa đáng!

"À... cái này sao?..."

Enkidu chỉ vào bộ quần áo mình mặc trên người, nghiêng đầu hơi bối rối một chút. Chẳng hiểu sao Chitose lại giận y về vụ này, nhưng y đời nào dám thắc mắc cho cam?

Chủ nhân ra lệnh gì thì mình phải phục tùng theo người.

"Tôi sợ người gặp nguy hiểm, nên mới mò đến đây..."

Y nhắm ghiền hai con mắt vào, phút chốc xung quanh người tỏa ra ánh sáng màu vàng le lói. Trên người bắt đầu mờ ảo, bộ quần áo trên người dần dần được thay thế bằng áo thun tay dài thùng thình, quần thun ống rộng và giày sneaker đen mượt mà.

"Nếu người muốn tôi bận đồ này, tôi sẽ bận... chỉ tiếc là, nếu trong lúc giao chiến. Sẽ khó cho việc di chuyển và làm hỏng mất đồ người mua mất..."

Nở nụ cười trừ, Enkidu ngượng nghịu gãi gáy cổ phía sau cho bớt xấu hổ.

Quái lạ...

Tự lúc nào mình có cảm giác lúng túng thế này?...

Vừa khó chịu vừa hạnh phúc khác thường, nhưng nó mang đến cho y cảm giác như là người hạnh phúc nhất thế giới.

Hoàn toàn khác hẳn mối tình đầu tiên sáu ngày bảy đêm của Enkidu: Shamhat.

Ngay bây giờ và lúc này... chủ nhân của y thấy mình mặc đồ thế này... có xấu hay không?

"Vậy à? Xin lỗi, xin lỗi anh"

Chitose vỗ bốp bốp ngay má đã ửng hồng, cố xoa dịu máu cho bớt đọng từng cục trên đây. Nàng ho khan vài cái, đảo mắt liên tục. Không dám nhìn thẳng vào sự dịu dàng, điển trai của ai kia mà nói chuyện.

"Mới nãy... bạn tôi hỏi về vụ tôi có Lệnh Chú này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro