không có nội dung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- khụ khụ.

Lạch cạch*

Tích tắc*    tích tắc*

     Thụp!! Đèn điện sáng trưng, một không gian yên lặng đến rợn người.

Nani thở dài, vươn tay đến kệ giày, khó khăn ngồi cởi từng chiếc giày và áo khoác treo lên kệ

Lại thay đổi thời tiết nữa rồi, trời lại chuyển sang cái mùa đông đáng sợ ấy.

- khụ khụ.

Từng bước chân nặng trĩu di chuyển trên cầu thang, Nani như một con robot bước đều đều lên phòng

Ting*

P'Som

Nani, em nhớ mặc ấm nhé,
Dew gửi lời cho em

vâng chị

- khụ khụ.

- "thứ mình cần là anh ấy đứng ngay trước mặt mình dặn dò chứ không phải lời gửi hỏi thăm như này. Dew à, chắc em lại ốm rồi."

Cậu không màng đến tin nhắn của chị quản lí. Đã 2 năm rồi nhỉ??

- " ngủ chút vậy, mai sẽ đỡ".

Tiếng đến giưingf, cậu như thả mình tự rơi xuống       phịch*, có lẽ đã hôm nay làm việc đã quá mệt mỏi rồi.

-------------------------------

- Nani, dậy uống thuốc nào.

- không Dew, em ghét uống thuốc.

- Nào, ngoan. Uống xong sẽ có kẹo, khỏi ốm chúng ta sẽ đi chơi. Nhé.

- Nghe lời anh.

....

- Nani, mặc ấm vào nhé, mùa đông đến rồi đấy.

- vângg.

- Nào lại đây anh ôm cái, lấy năng lượng, hôm nay em đi sự kiện, nhớ mặc ấm vào đấy. đây, kẹo ngậm ho nếu có rát họng thì ngậm vào.

- Ưmm, yêu Dew nhất.

....

- Á Dew, em muốn ăn kem.

- Đừng hư như vậy, kem sẽ không tốt cho cổ họng em vào cái mùa đông như này đâu.

- Nhưng em thèm..

- Nani ngoan của Dew đâu rồi? Nani ngoan sẽ không đòi ăn kem vào mùa đông đâu.

....

- Dew à, bao giờ mới hết mùa đông đây? Rét chết mất rồi.

- Sẽ nhanh thôi, chỉ cần chúng ta bên nhau, cùng nhau vượt qua cái lạnh sẽ thấy ấm áp hơn.

-...

....

- DEWWW, Em yêu anh, em mong chúng ta sẽ cùng nhau nắm tay đi qua tất cả các mùa Giáng sinh này.

- NANII, Anh cũng rất yêu em.

- Anh nhớ đó.

- Em cũng vậy?!

Giáng sinh ấy, hai người cùng nhau bày tỏ - hứa hẹn rằng sẽ bên nhau mãi mãi..

....

- Nani này,

- Hửm??

- nếu không có anh thì ai sẽ nhắc em mặc ấm đây? ai sẽ chăm em lúc trở trời đây? Ai sẽ dỗ dành em uống thuốc đây? Rồi ai cùng em đi chơi Giáng Sinh? Rồi ai là người ôm em để ủ ấm? Ai s-

- Đừng. Đừng nói vậy, chúng ta sẽ mãi bên nhau, anh hứa rồi mà.

- Đừng bao giờ bỏ em.

- Thôi ngoan ngủ nào.

....

- Anh đi sự kiện bên Ý , em ở nhà nhé.

- Đi sớm rồi về nhé, bay an toàn, khi nào hạ cánh nhớ gọi em.

- Tạm biệt.

....

- mới đây chuyến bay của hãng hàng không X, số 0** bất ngờ rơi không kiểm sát xuống vùng biển X. Hai ngày nay, hiện chỉ tìm được thi thể hơn 2/3 hành khách, xin chia buồn tới gia đình của các nạn nhân.

- "Đó là chuyến bay của Dew mà, có phải vậy không?? Khônggg ! Làm sao bây giờ, không thể nào.."

Tút tút*

Tiếng điện thoại vang lên, Nani vội vàng nghe máy hỏi một cách dồn dập.

- Alo P'Som, chị hãy nói cho em rằng đấy không phải Dew đi, Dew vẫn an toàn chứ chị?

-...

- Chị đừng im lặng vậy chứ.

- Nani, chị.. em đến đây đi, chị gửi địa điểm cho em.

2 năm trước cũng vào mùa đông này có một người vội vàng chạy đến bệnh viện, chính mắt nhìn thấy xác người mình thương..

- Nani à, Dew..

- Không không thể nào, Dew DEWWW...

----------

4h23'

- DEWWW...

- hộc hộc..lại gặp ác mộng..

- "Dew à, em mệt quá"

- khụ khụ

Nani tỉnh dậy trán ướt đẫm mồ hôi, người nóng rực, cổ khô khan không nói lên lời, cơ thể mỏi nhức - Cậu sốt rồi.

Hirunkit_

Chị hủy mọi sự kiện
Ngày mai của em đi được
Không? Em không khỏe.

P'Som.

Em ổn chưa? Chị gọi

bác sĩ đến khám riêng
cho em nhá


Nani gập điện thoại xuống bên cạnh, cơn sốt làm anh không tài nào ngủ được, mắt thì miên man muốn ngủ, nhưng cơ thể lúc nào cũng nhức mỏi khó chịu, cơ thể nặng trĩu.

30 phút sau, có một người phụ nữa và một người đàn ông mở cửa phòng cậu, Nani có thể nhận thấy là P'Som... chắc chị ấy lo quá lên mới tìm bác sĩ ngay, rồi lấy chìa khóa dự phòng vào nhà cậu xem cậu đỡ chưa..

Còn người đàn ông kia trông quen quá, cái dáng người này?

- "Dew??"

Đại não mới chỉ tiếp nhân được vậy, mắt cậu nhắm chặt lại chìm vào giấc ngủ. Nhưng cảm giác bàn tay lạnh buốt ấy sờ lên trán Nani vẫn cảm nhận được và cả tiếng nói của P'Som vang vảng bên tai.

-----------

Phù phùuu----

Tiếng ngọn gió đông ngày sương gió thổi qua cánh cửa sổ đang đóng chặt kia..vẫn cứ heo hút như ngày nào, Nani rùng mình chui rúc vào chăn tìm hơi ấm để tiếp tục giấc ngủ.

Lạch cạch*

Tiếng động làm Nani phân tâm, đại não không cho phép các giây thần kinh nghỉ ngơi.

- "ai trong nhà mình vậy chứ".

Con ngươi hé mở, Nani tay gỡ chăn ra để xem ai vào nhà mình.

- " không phải P'Som "

Người đàn ông bước vào phòng cậu trên tay có cầm một cái khay. Nani không quan tâm cái khay đấy có gì, thứ cậu quan tâm là người cầm nó.

Nani trợn trừng mắt, đơ ra vài giây.

- Cậu thức rồi hả? Hôm qua cậu sốt khá cao đấy.

- Dậy uống thuốc thôi.

- D..Dew?? Anh là Dew phải không?

- Chắc cậu nhầm người rồi, tôi là Renrawin không phải Dew, và từ giờ tôi sẽ làm bác sĩ riêng cho cậu.

-...

- Dậy uông thuốc thôi.

- Đắng lắm anh mang ra ngoài đi.

Ren đặt khay thuốc xuống, từ từ tiến lại giường.

- Nào, ngoan. Uống xong sẽ có kẹo, khỏi rồi thì cậu có thể đi chơi.

- " sao lại.. câu nói ấy?"

Hết.

Bạn nào giàu trí sáng tạo thì viết tiếp nhá, mình hết chất xám rồi. Theo mình thấy thì truyện còn một nửa nữa cơ, các cốt truyện nó không có nội dung đâu tại mình ghét thay đổi thời tiết nên mình viết, tầm này năm nào mình cũng lên cơn ốm, mn ở Miền Bắc giữ gìn sức khỏe nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro