Sidestory 18: Không phải tôi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có tiếng bước chân đang lại gần. Xung quanh tối đen như mực. Cậu bé không thể nhìn thấy gì, nhưng biết chắc người đàn ông ấy đang tìm mình.

"Ra đây! Thằng nhãi..." Giọng ông ta đục ngầu. Hơi thở đặc quánh mùi rượu phả trong không gian. "Mày ra đây ngay!"

Cậu bé co người, bịt chặt hai tai, rúc sâu thêm vào góc tủ quần áo cũ của mẹ. Những lớp vải cuốn lấy toàn thân cậu, bọc lại như một cái kén. Rõ ràng chẳng tìm được chút nào hương thơm xưa cũ, nhưng hơi ấm nhỏ nhoi mà nơi trú ngụ quen thuộc này đem lại khiến cậu vô thức thấy an toàn.

Thật giống như khi còn được nằm trong vòng tay mẹ.

Xoạch.

Cánh cửa tủ đột ngột bật mở. Trong đêm tối lạnh lẽo, cái bóng đen ngòm của người đàn ông ấy bao trùm lấy cậu. Chút hơi ấm ít ỏi hoàn toàn bay biến khi ông ta túm lấy cánh tay gầy gò của cậu, lôi cậu từ trong tủ ra, quẳng xuống đất không thương tiếc.

Thân thể đập mạnh xuống sàn đất cứng đanh. Khuỷu tay vì chống sai cách mà đau nhói. Cậu gập người, ôm lấy chỗ bị thương, nước mắt chực trào, còn người đàn ông kia chỉ đưa ánh mắt lạnh lẽo vô tình nhìn xuống cậu.

Như thể cậu chỉ là một con rối vô tri.

Như thể cậu không hề biết đau.

"Tao gọi mày mà mày cố tình không nghe? Không coi thằng bố mày ra gì?" Ông ta gằn giọng, dù vậy câu từ vẫn líu vào nhau và lè nhè vì cơn say. Chiếc gậy trong tay ông kéo một đường ma sát với nền đất. Âm thanh khó nghe đến nỗi khiến cậu vô thức nghiến chặt răng.

Chiếc áo của mẹ trong lòng cậu bị ông ta giằng lấy, xé toạc một cách không thương tiếc. "Mày còn rúc vào tủ của con ả lăng loàn đó tìm cái gì? Nó đã bỏ đi theo thằng đàn ông khác rồi!"

Cậu ngậm chặt miệng không nói, cứ thế chồm lên vồ lấy đống vải vụn trong tay người đàn ông ấy, lại bị ông đạp một cú vào bụng, đau đến nỗi tay chân rụng rời.

Bàn tay ông tìm đến gương mặt cậu, bóp chặt. Ông ta ở phía trên cậu, dùng đôi mắt vằn lên hận thù mà nhìn xuống cậu, dùng câu từ tục tĩu chửi rủa cậu, dùng đôi tay to lớn đầy mãnh lực mà bóp siết cậu, khiến cậu khiếp sợ, khiến cậu đau đớn từ tận cùng tâm can.

Không phải!

Người này không phải bố cậu!

Bố cậu là người đàn ông cao lớn có tấm vai rất rộng vẫn thường xuyên làm kiệu công kênh cho cậu ngồi khi cả nhà đi xem pháo hoa ngày Tết. Là người lái xe đưa cậu đi học bơi mỗi cuối tuần, mua kem cho cậu ăn, dặn cậu phải bao che cho ông khi về nhà, vì mẹ chắn hẳn sẽ không vui khi biết cậu ăn nhiều đồ lạnh. Là người mua cho cậu mặt nạ người nhện, người đã thức cả đêm làm diều cho cậu dù tay chân thô kệch vụng về, rồi cùng cậu cả một quãng đường dài ra ngoại ô thả. Chiếc diều vừa xấu xí vừa lem nhem, nhưng cậu nhớ rất rõ, nó là cánh diều bay cao nhất trên đồng chiều hôm ấy, nổi bần bật giữa nền trời rực đỏ.

Bố cậu là người như thế. Dù những ký ức đầu đời đã phai nhạt đi ít nhiều, trong cậu vẫn còn vương lại hơi ấm từ vòng tay ông. Kể từ khoảnh khắc nhận diện được thế giới xung quanh, cậu nhớ mình đã luôn chạy về phía ông. Không phải trốn chui trốn lủi như bây giờ.

Không phải!

"Ông... là ai?" Ngón tay cậu cào lên bàn tay cứng như thép đang bóp cổ mình. Hơi thở dần bị rút cạn, mắt cậu nhòa đi. "Ông không phải... bố tôi."

"Bố tôi... không đời nào... làm thế này."

Đó là lần đầu tiên cậu cất lời, sau quãng thời gian dài đằng đẵng không hề phản ứng lại với đòn roi từ bố mình.

Cũng là lần đầu tiên người đàn ông ấy sực tỉnh trong cơn say quay cuồng, và trong cơn loạn trí chẳng rõ là do rượu hay là do nỗi đau trong lòng ông gây ra.

Ông buông cậu ra, sững sờ. Đôi tay cứng đơ trong không khí, dường như ngay cả chính ông cũng không thể tin được những điều mình đang làm.

Đôi mắt ông bàng hoàng. Nếu như không phải xung quanh tối đen như mực, có lẽ ở khoảnh khắc đó cậu đã nhìn thấy được nước mắt ông.

...

"Con ơi... tha thứ cho bố... Sau này bố về sẽ bù đắp cho con." Ông đã nói vậy khi chiếc còng số tám được tra vào cổ tay mình. Đôi mắt ông đầy nước.

Cậu lặng im, một giọt nước mắt cũng không rơi.

Nhưng trong lòng cậu như bị ai đó khoét lỗ. Cái lỗ sâu hoắm. Không chảy máu nhưng khiến cậu đau đớn vô cùng.

"Đôi khi con người ta bị quỷ dẫn lối. Họ quá đau khổ, họ tự nhốt mình trong một cái lồng. Cái lồng của hận thù, và họ không cách nào thoát ra. Bố con rất đáng thương, nó cũng chỉ là nạn nhân mà thôi."

Bà nội cậu đã giải thích như thế. Bà tin vào Chúa, vào thiên thần và ác quỷ. Và bà tin rằng, chỉ có tình yêu và lòng bao dung, chỉ có sự tha thứ mới giải thoát được cho tất cả nỗi đau trên đời này.

Bà bảo cậu, khi nào bố về, hãy cho ông một cơ hội.

Cậu lắc đầu.

Nếu ông ấy là nạn nhân...

Thì ai mới là thủ phạm?

Tôi ư?

Cậu không nghĩ vậy.

Thế nhưng, ngày ông chết, nhìn thân xác héo mòn của ông treo lơ lửng trong căn nhà cũ, ngay tại chính căn phòng mà ông đã từng thức thâu đêm làm cho cậu cánh diều lem nhem xấu xí ngày ấy, tim cậu thít chặt như bị ai bóp nát.

Ông ấy đáng bị như thế... Ông ấy không phải là nạn nhân. Không phải, không phải, không phải!

Suy nghĩ ấy lặp đi lặp lại trong đầu cậu như một cuốn băng hỏng, như một cách để lừa dối chính mình, rằng cái chết của ông không phải do cậu gây ra.

Mắt cậu ráo hoảnh.

Nhưng cái lỗ trong lòng...

... dường như sâu hơn nữa rồi.

Nếu như ngày hôm ấy cậu tha thứ cho ông, liệu ông có chọn cái chết? Nếu như cậu không giống mẹ đến như vậy, liệu ông có căm ghét cậu? Nếu như ngay từ đầu cậu không ra đời, liệu gia đình có khánh kiệt, liệu mẹ có rời đi, và ông có bị dồn tới bước đường cùng?

Cậu, là vận xui của ông sao? Vì cậu mà cuộc đời ông vỡ nát...

Rốt cuộc, giữa cậu và người đàn ông ấy, ai mới là kẻ mang nhiều tội lỗi?

...

Di Lập mệt mỏi chống tay ngồi dậy trên giường. Những ký ức về người cha đã chết dường như không khi nào buông tha gã, đêm nào cũng tìm về càn quấy, khiến lòng dạ gã mệt nhoài.

Chiếc khăn lạnh đắp trên trán gã rơi xuống. Còn chưa kịp nhặt lên, Di Lan đã vội vã sà tới bên cạnh. Gương mặt cô đầy vẻ lo lắng.

"Tỉnh rồi à? Em thấy trong người thế nào? Em đã sốt rất cao đấy."

Lòng bàn tay mềm mượt mát rượi của cô áp lên trán gã, làm dịu đi cơn đau âm ỷ nơi đó.

"May quá hạ sốt chút rồi này." Cô lẩm bẩm.

Gã nâng mắt nhìn chị gái, cũng là người thân duy nhất còn lại trên đời của mình. Cô gái ấy mang nhiều nét giống bố hơn gã. Gã từng nghĩ, như vậy cũng thật tốt, ít nhất thì ông đã không đụng đến cả cô. Và gã biết ơn vì điều đó.

Ngoài cửa sổ, trời tối đen như mực. Hình như đã là tối muộn.

"Mấy giờ rồi? Sao chị còn chưa ngủ?" Gã khều khào hỏi. Cổ họng khô như rang.

"Em ốm nặng như thế sao mà chị yên tâm ngủ được?" Di Lan đưa tới bên miệng gã một cốc trà gừng ấm nóng. "Uống đi em, uống cho ấm người."

Di Lập vốn không thích mùi gừng, rất nồng, nhưng thấy chị mình sốt sắng như thế, gã đành ngoan ngoãn đón lấy. Cảm giác ấm sực mà chiếc cốc sứ mang lại cho lòng bàn tay cũng khiến gã thấy dễ chịu hơn đôi phần. Gã đưa cốc nước tới bên miệng, thổi vài đường rồi húp lấy. Còn chưa kịp nuốt xuống, thì thân hình cao lớn đột ngột xuất hiện nơi ngưỡng cửa khiến gã suýt chút nữa thì phun ngược ra.

"Tôi tìm được bác sĩ rồi đây." Người đàn ông dường như thở không ra hơi. "Cậu ấy sao rồi?"

Và khi ánh mắt họ chạm nhau, khoảnh khắc bàng hoàng qua đi, trong lòng Di Lập liền nảy sinh hoang mang sâu sắc. Tên này làm gì ở đây? Trong nhà của chị em họ?

"Mày tỉnh rồi."

Trương Lập Thành bước ba bước từ ngưỡng cửa tới bên giường, nhanh đến nỗi Di Lập chẳng kịp phản ứng. Nhà thì chật, còn chân y thì dài. Căn phòng trọ vốn dĩ bé nhỏ tuềnh toàng dường như càng hẹp bớt lại chỉ bởi vì sự có mặt của y. Dù không mang áo khoác cảnh phục, nhưng có thể dễ dàng nhận ra sơ mi và quần âu y đang vận trên người là đồng phục của cảnh sát.

Di Lập đưa đôi mắt có chút băn khoăn mà nhìn Di Lan. Cô lúng túng đáp lại câu hỏi không lời từ gã. "Khi nãy em sốt cao quá, còn nói sảng nữa... Chị sợ quá không biết làm thế nào. Lại đúng lúc Lập Thành gọi điện đến, nên... nên chị đã báo với cậu ấy..."

Di Lập há miệng, còn chưa kịp nói câu nào thì đã bị chặn lại. Lòng bàn tay vẫn còn vương vấn hơi lạnh từ bên ngoài của người đàn ông ấy áp vào trán gã.

Chẳng biết có phải do cơn sốt vẫn còn lay lắt khiến gã phản ứng chậm chạp hay không, mà Di Lập chẳng thể nào gạt nổi bàn tay ấy ra. Bàn tay đã từng bóp cổ gã, từng đánh gã. Thật trớ trêu, khoảnh khắc này chính nó đem lại một cảm giác dễ chịu khó tả.

"A, đỡ sốt hơn ban nãy rồi." Y hài lòng nói. "Nhưng chắc vẫn phải truyền nước đấy."

Vị bác sĩ lớn tuổi vừa được y mang tới khệ nệ lấy ra túi đồ nghề. "Đo nhiệt độ trước đã." Ông chậm rãi nói. "Tỉnh táo là được rồi. Cái cậu này cứ quýnh hết cả lên làm tôi tưởng bệnh nhân hôn mê bất tỉnh sắp ngỏm tới nơi chứ. Hai bác cháu chạy hùng hục đến đây mệt bở cả hơi tai."

Mọi ánh mắt đổ dồn vào Trương Lập Thành lúc đó khiến y đỏ bừng cả vành tai. "Thì... thì ban nãy cậu ấy bất tỉnh thật mà."

Di Lan bật cười, thấy dáng vẻ lúng túng tội nghiệp đó liền chen vào mà nói đỡ cho y. "Thằng bé vừa mới tỉnh dậy chưa đầy năm phút thôi bác sĩ."

----

Sau khi bác sĩ đã rời khỏi, Di Lan nhờ Trương Lập Thành ở lại trông em giúp mình để tranh thủ chạy ra tạp hóa 24h ở đầu phố mua cà phê. Trương Lập Thành không ngăn cô lại, dù y thực lòng không thèm uống cà phê cho lắm.

Y ngần ngừ một lúc rồi kéo ghế ngồi xuống bên giường, cố gắng phớt lờ ánh mắt kỳ lạ của Di Lập. Giờ đây khi chỉ còn lại hai người, không khí đột nhiên trở nên gượng gạo khó tả.

"Mày gọi điện cho chị tao làm gì?" Di Lập lên tiếng trước, phá tan sự thinh lặng treo lơ lửng giữa họ.

Trương Lập Thành chớp mắt, ngẫm thấy chẳng việc gì phải quanh co, liền thẳng thừng đáp. "Hỏi thăm, không được à?"

"Mày muốn hỏi thăm cái gì?" Đôi mày bạch kim của Di Lập chau lại. "À không, phải là hỏi thăm để làm gì?"

Trông thấy nét mặt khó chịu rõ ràng từ đối phương, Trương Lập Thành có chút bối rối. "Thì... tao muốn biết hai chị em dạo này sống thế nào thôi."

Di Lập im ắng một hồi, đôi mày vẫn nhăn lại. Chẳng rõ là trong cái đầu đầy tóc lòa xòa đó đang suy nghĩ cái gì, Trương Lập Thành tính giải thích một chút, rằng vì họ đột ngột rời đi không một lời từ biệt nên y cảm thấy không an tâm, rằng y biết rõ mình chẳng có tư cách gì để chen vào việc của họ nhưng trong lòng y...

Y còn chưa kịp sắp xếp ngôn từ, thì Di Lập đã ngẩng lên, đôi mắt gã rọi thứ ánh sáng nhàn nhạt ma mị vào mắt y, và mọi suy nghĩ trong y dường như ngưng trệ.

"Yên tâm đi, Lập Thành. Tao không có ý định gây chuyện gì nữa đâu."

"Hả?" Trương Lập Thành cứng người, nhất thời không hiểu.

Di Lập lại cúi đầu, cốc trà gừng đã nguội xoay xoay một cách vụng về trong những ngón tay gã. Dù không để lộ ra trên nét mặt, nhưng hành động gượng gạo lúng túng này đã vô tình phanh phui cảm xúc hỗn loạn nơi gã.

"Tao bảo là, tao không định đi gây chuyện như trước nữa, cho nên mày không cần phải giám sát tao làm gì. Chẳng phải ở đây cũng có cảnh sát khu vực ư?"

Trương Lập Thành thấy trái tim mình trượt đi một nhịp dài. Sao lại hiểu lầm nhau nữa rồi? Sao thành ý của y giờ lại bị hiểu thành thế này? Thời niên thiếu toàn là y hiểu nhầm gã, có phải vì vậy mà bây giờ gã đang trả đũa y không? Lời nói hành động nào của y cũng bị gã hiểu sai be bét hết. Mà tìm lời lẽ bào chữa cho bản thân, y căn bản không biết phải bắt đầu từ đâu. Từ những ân oán thời niên thiếu, từ bí mật sâu xa mà y tìm hiểu được qua chị gái gã, hay từ giây phút trái tim y trật khỏi nhịp điệu tẻ nhạt thường tình của nó, vì gã? Dù bắt đầu từ đâu, thì cũng quá khó để mở lời.

Sao không có chuyện gì liên quan đến cái đồ đầu bạch kim này là dễ xử lý hết vậy?

Y thở dài, đứng dậy khỏi chiếc ghế đang ngồi mà tiến về phía cửa sổ, lưng y xoay về phía gã. Y không muốn gã nhận ra nỗi thất vọng trên gương mặt mình.

"Mày cho rằng tao đang giám sát mày ấy hả? Mày nghĩ tao gọi điện cho Di Lan để hỏi xem dạo này cô ấy có quản lý mày cho tử tế không à?"

Bên ngoài cửa sổ, cột đèn đường hắt ánh sáng ố vàng xuống mặt đường. Mưa lất phất rơi. Hơi lạnh buổi chớm đông phả vào làn da y buốt giá. Y vươn tay đóng sập cửa lại, lòng dạ nặng nề không tưởng, sức khỏe người kia còn chưa hồi lại nổi hai phần, mà mùa đông đã sắp tới rồi.

Y chưa từng căm ghét mùa đông, cho tới khoảnh khắc đó.

Di Lập cau mày, suy nghĩ hồi lâu quả nhiên vẫn không hiểu tay cảnh sát trước mặt bỗng dưng nổi khùng nổi điên cái gì, gã hơi nghiêng đầu, chỉ một cử động nhỏ đó cũng khiến đầu gã âm ỷ đau, nhưng vẫn cố gắng phân bua, giọng gã khào khào.

"Đợt trước cũng là nhờ có mày làm chứng và bảo lãnh nên chị em tao mới được xử trắng án, nhưng mà tao vẫn nằm trong danh sách bị cảnh sát để mắt tới, cho nên tao đoán chỉ cần tao gây ra một chuyện nhỏ nữa thì... thì mày sẽ bị phạt."

"Nếu mà mày lo tao sẽ liên lụy tới mày, thì mày có thể yên tâm được rồi. Mày thấy đấy, tao giờ chả còn hơi sức đâu mà đi ra ngoài đập nhau như trước nữa."

"Mà tao..."

Gã ngập ngừng đôi chút, trong một khoảnh khắc Trương Lập Thành đã nghĩ tên này định bỏ lửng câu nói ở đó.

"... tao cũng chán làm người xấu rồi." Gã cụp mắt, giọng nói nhỏ dần rồi lụi hẳn.

Bả vai bỗng chốc bị siết chặt lấy, Di Lập ngơ ngác ngẩng đầu, không hiểu người đối diện vì lẽ gì lại mang vẻ mặt như thể vừa bị tổn thương đến tận cùng ấy.

Gã đã nói gì sai sao?

"Ai nói mày là người xấu? Ai?" Trương Lập Thành dường như uất ức đến nghẹn họng. "Tao không cần biết ai nói mày là người xấu, hay chính mày cho rằng mình như thế, nhưng tao... tao..."

"... tao không cho là vậy!"

"Lập à, tao không nghĩ mày là người xấu đâu. Trước đây thì có, nhưng đấy là do tao ngu, tao hiểu lầm. Giờ tao không nghĩ thế nữa rồi, thật đấy, hãy tin tao! Tao gọi điện cho Di Lan không phải là để giám sát mày, mà là do tao quan tâm, tao muốn biết hai chị em sống có tốt không, muốn biết sức khỏe mày thế nào, mày đã hồi phục hẳn chưa, tinh thần mày ra sao."

Y nói một tràng, không hề để ý đến biểu hiện kinh ngạc của đối phương. Di Lập hít vào một ngụm khí lạnh, miệng gã hơi hé, và rèm mi bạch kim khẽ chớp chớp, dường như không biết phải phản ứng thế nào, thậm chí ngay cả việc bản thân cảm thấy ra sao trước những lời đó, gã cũng không chắc. Tình huống này quả thực gã không thể lường trước được.

Trong đầu gã, một ký ức loang loáng vụt qua.

"Lập... Xin mày. Tao còn... điều chưa nói... Tao không ghét mày! Thực ra tao..."

Không phải lúc đó do mất quá nhiều máu mà dẫn đến hoang tưởng sao?

Di Lập há miệng, chưa kịp cất lời thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ nho nhỏ. Di Lan về.

Trương Lập Thành có chút hụt hẫng bởi sự cắt ngang không đúng lúc ấy, nhưng y không nói gì, chỉ đứng dậy và ra mở cửa cho cô.

Di Lan lách người vào căn phòng trọ chật hẹp, trên tay cầm một cốc giấy cà phê còn nóng. Cô đưa nó cho Trương Lập Thành rồi ngồi xuống bên giường em trai xem xét.

Di Lan rõ ràng đang cố nén một cái ngáp dài, đôi mắt cô trũng sâu mệt mỏi. Trương Lập Thành nhấp một ngụm cà phê, thầm thở than trong lòng. Dù chẳng muốn chút nào, nhưng y biết rõ đã đến lúc mình phải rời khỏi đây, chẳng cách nào tiếp tục đoạn đối thoại còn dang dở khi nãy.

"Tôi nên về thôi. Muộn rồi. Cậu ấy còn phải nghỉ ngơi nữa. Cả cô cũng nên nghỉ đi." Y ném chiếc cốc rỗng vào thùng rác. Ánh mắt y không chạm tới Di Lập.

Di Lan không giữ y lại, cô tiễn y xuống chân khu trọ.

"Cảm ơn anh, Lập Thành." Cô nói, mắt hoe đỏ. "Thực lòng cảm ơn anh. Anh tốt với hai chị em tôi quá. Sau này có dịp nhất định tôi sẽ..."

"Đừng nói thế, Di Lan." Trương Lập Thành mỉm cười. "Chăm sóc em trai thì cũng phải để tâm tới chính mình nhé, đừng để bị ốm, cậu ấy giờ chỉ biết trông cậy vào mỗi cô thôi đấy. Thương tích nặng như thế, cậu ấy cần thời gian dài để hồi phục. Đừng để cậu ấy làm việc gì nặng nhọc cả."

"Đây, cô cầm tạm lấy." Y móc toàn bộ tiền trong ví giúi vào tay cô. "Lúc tối chạy tới đây vội quá tôi chưa kịp rút nên chỉ có thế này thôi, mai tôi sẽ quay lại đưa thêm. Hoặc là cô cho tôi số tài khoản..."

"Không, Lập Thành!" Di Lan tái mặt, nhét lại xấp tiền vào tay y. "Tôi không thể nhận được, phiền anh như thế là quá nhiều rồi. Nếu như Lập biết..."

"Thì đừng để cậu ấy biết. Giấu kĩ vào." Y ngắt lời cô, giọng chắc nịch. Xấp tiền lại được cương quyết nhét vào tay cô. "Ngày mai nếu cậu ấy chưa khỏe hẳn, cô đưa cậu ấy tới bệnh viện kiểm tra cho yên tâm. Rồi mua đồ ăn bổ dưỡng vào mà ăn, cả hai người đều cần phải ăn uống tử tế cho tôi nhờ, cô cũng gầy như con mắm ấy, không ăn sức lực đâu mà chăm người ốm. Có gì thì báo cho tôi. Tôi sẽ hỗ trợ. Hai người cũng đâu có chỗ nào khác mà nhờ vả, chẳng phải thế sao? Giờ không phải lúc để câu nệ đâu."

Di Lan ngập ngừng một hồi rồi cũng bất đắc dĩ nhận lấy, môi bặm chặt, những ngón tay gầy vặn vẹo. "Vậy... vậy... cảm ơn anh."

"Ơn nghĩa cái gì. Thằng em cô hứng hộ tôi hẳn một phát đạn nhắm vào đầu đấy, Di Lan ạ. Nếu muốn nói chuyện ơn nghĩa cho ra trò thì chắc là tôi phải quỳ xuống đây lạy dập đầu mất thôi." Y mỉm cười phất phất tay, cố gắng khoác lên mình một dáng vẻ thoải mái nhằm khiến cô gái buông lỏng tâm tình, dù y biết rõ, giữa họ vẫn còn một khoảng cách rất lớn, không chỉ về mặt vật lý.

Trương Lập Thành xoay người dợm bước rời đi, chẳng ngờ Di Lan lại cất lời. "Anh có tình cảm với em trai tôi, đúng chứ?"

Y sững sờ, phút chốc không thể mở miệng.

Di Lan mím môi, chần chừ vài giây rồi thêm.

"Thằng bé không biết nắm bắt tâm tình người khác đâu, Lập Thành. Anh phải nói thật rõ ràng với nó mới được."

Trương Lập Thành chầm chậm xoay sườn mặt về phía cô, ánh đèn đường hắt ánh sáng vàng vọt lên gương mặt y, phủ lên áng cười khổ sở.

"Giờ mà nói rõ ràng ra, cậu ấy sẽ chỉ né tránh tôi thôi, Di Lan ạ..."

"Cậu ấy căn bản chưa quên được thằng Long."

Di Lan sững người trước lời khẳng định này. Cô muốn phản bác, nhưng lời lẽ ra đến miệng đều hóa thành thinh không. Cơn gió buốt lạnh thoảng qua, lòng dạ cô thít lại. Một nỗi sợ dấy lên trong cô, sợ rằng có lẽ mình không hiểu em trai mình như mình tưởng.

Cô đành im lặng nghe từng lời người kia nói.

"Cậu ấy đối với hắn, dù đúng là bị ép buộc, bị giày vò, nhưng... nhưng cậu ấy cũng đã yêu hắn. Hắn từng là chỗ dựa tinh thần cho cậu ấy, khi mà cuộc sống không có nổi một tia sáng nào. Thứ trói buộc cậu ấy suốt nhiều năm như vậy, không phải cô, không phải quyền lực hay vật chất mà hắn cho cậu ấy, mà là tình yêu sai trái cậu ấy dành cho hắn. Bằng chứng là ngay cả khi cô đã được an toàn, cậu ấy vẫn cố chấp tìm về với hắn, muốn tự tay chấm dứt ân oán giữa hai người. Cậu ấy đã muốn cùng hắn đồng quy vu tận..."

"Di Lan, cậu ấy đã muốn chết cùng với hắn, muốn tự tay giết hắn rồi tự tử. Rốt cuộc, sau khi đã hạ quyết tâm, cậu ấy vẫn không thể xuống tay với hắn. Viên đạn cậu ấy lãnh thay tôi vốn dĩ là cách cậu ấy tự trừng phạt sự yếu nhược của bản thân, đồng thời tự chấm dứt thứ tình yêu lầm lỗi mà cậu ấy lỡ mang và không cách nào gạt bỏ."

"Cậu ấy hận hắn, nhưng đồng thời cũng yêu hắn đến vậy, không hề tiếc mạng vì hắn."

"Cô nói xem, Di Lan."

Trương Lập Thành khổ sở cười, lời nói bạc nhược. Chẳng rõ là đang đối thoại với cô gái kia, hay là tự đối thoại với chính mình.

"Tôi làm sao, làm sao có thể bước vào trái tim của một người..."

"... khi mà nó đã bị một hình bóng khác lấp đầy?"

---- 


Note: Nhiều khi tôi cứ thích ngược phải ngược đến tận cùng cơ, nên mãi vẫn chưa hết truyện được, khổ lắm :(

Nói gì đó khích lệ tôi kết thúc nhanh cái chuyện tình trái ngang này đi nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro