Sidestory 15: Day dứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc băng ca cứu thương chạy nhanh như lướt trên sàn bệnh viện, tiếng những chiếc bánh xe chuyển động va vào thính giác Trương Lập Thành như tiếng ai đó điên cuồng cào xé đồ vật. Y ghét âm thanh này, ghét cả cảm giác này - thứ cảm giác bất lực đau đớn đã đeo bám y như một nỗi ám ảnh từ khoảnh khắc em trai y lìa đời.

Người nằm trên cáng đã bất động từ lâu, mặc kệ nỗ lực sơ cứu từ nhân viên y tế, mặc kệ tiếng người réo gọi, mặc kệ tất thảy, cơ thể gã không còn phản ứng với bất kỳ tác động bên ngoài nào. Mắt gã khép chặt, vết máu vương trên môi và mặt gã đã khô lại thành những vệt sẫm màu nổi bần bật trên làn da tái nhợt, và Trương Lập Thành phải rất cố gắng để trấn an bản thân mình rằng gã chưa chết, và gã sẽ không chết. Không phải lúc này.

Di Lập chẳng phải là kẻ ngoan cố lỳ lợm nhất mà y biết hay sao? Thời còn niên thiếu, Trương Lập Thành đã từng cho rằng tên khốn sống dai như đỉa ấy sẽ không bao giờ chết.

"Xin vui lòng tránh đường! Tránh đường!" Nhân viên y tế mặc chiếc áo màu trắng dính máu, một tay kéo chiếc băng ca, một tay khua khoắng xin đường. Bệnh viện đêm hôm ấy dường như hỗn loạn hơn bình thường.

"Lập... Cố lên."

Những ngón tay y vụng về siết nhẹ lấy bàn tay bất động lạnh ngắt trên cáng cứu thương, chỉ vừa vặn một giây trước khi người kia bị kéo khỏi y, và y bị chặn đứng lại trước cửa phòng cấp cứu.

"Xin vui lòng đợi ở ngoài."

Trương Lập Thành đứng như trời trồng giữa hành lang bệnh viện trắng xoá. Hốc mắt y vừa cay vừa đau. Y nhắm nghiền mắt, nặng nề thả mình xuống dãy ghế chờ, gập người úp hai mắt vào lòng bàn tay.

Thì ra đâu chỉ một mình Di Lập ghét cay ghét đắng màu trắng tang tóc của bệnh viện.

Thì ra giữa họ có nhiều điểm chung hơn y tưởng...

"Lập Thành... Vết thương của ông cũng cần được chữa trị."

Y ngẩng đầu, dường như đã hoàn toàn quên đi cơn đau trên vai mình, và cả sự có mặt của Vu Quân. Y mệt nhọc gật đầu, móc trong túi chiếc điện thoại thảy vào tay Vu Quân. Giọng y khẽ như một tiếng thở dài.

"Giúp tôi gọi cho Di Lan."

Vu Quân gật đầu ái ngại. "Cô ấy có lẽ sẽ hoảng loạn..."

Trương Lập Thành không đáp, toàn thân y tê dại, chẳng cách nào nói cho người kia hiểu...

Rằng chính y cũng đang rơi vào hoảng loạn.

----

"Là lỗi của tôi... Di Lan. Tôi sơ suất để bị chúng bắt được. Cậu ấy hứng đạn cho tôi nên..."

Y chẳng biết phải trấn an người con gái ấy thế nào, chỉ có thể cúi thấp đầu, tránh nhìn vào đôi mắt nhạt màu hoen nước ấy.

Y những tưởng Di Lan sẽ gào khóc, sẽ trách móc, chửi rủa, thậm chí tát vào mặt y, nhưng trái lại, cô bình tĩnh hơn thế.

Chỉ mặc trên người độc bộ quần áo ngủ mỏng manh đơn bạc và đôi dép lê xỏ vội, mái tóc bạch kim hơi rối xoà xuống trên vai, cô gái hít vào một hơi thật sâu và ngồi xuống trên hàng ghế chờ, bên cạnh y. Những ngón tay gầy của cô đan vào nhau.

"Thằng bé sẽ sống." Cô khẳng định, vành mắt hoen đỏ, chất giọng đanh cứng dù nước mắt đã chảy dài. "Nó rất mạnh mẽ."

"Tôi biết." Trương Lập Thành đáp. "Tôi biết..."

Y vô thức lặp lại hai lần, dường như muốn tự nhắc nhở bản thân về điều đó.

Sau khi đã làm rõ toàn bộ sự thật, thấu hiểu đến tận cùng những tàn khốc mà người con trai ấy phải một mình chịu đựng ngần ấy năm ròng, y nhận ra...

Người ấy mạnh mẽ hơn y tưởng rất nhiều.

----

Đèn chỉ thị phẫu thuật tắt phụt, bác sĩ từ phía trong đi ra, qua một lớp khẩu trang vẫn không khó để thấy vẻ mặt ông đăm chiêu nhường nào. Trương Lập Thành cùng Di Lan lập tức bật dậy.

"Bác sĩ..."

"Đã gắp được đạn ra và xử lý vết thương. Tuy nhiên tình trạng bệnh nhân chưa ổn định, cần nằm phòng ICU theo dõi thêm."

"Khi nào thằng bé sẽ tỉnh lại, bác sĩ?" Di Lan vồn vã hỏi. Toàn thân cô căng cứng.

"Tôi chưa thể nói chắc được. Tình trạng cậu ấy hiện tại quả thực không khả quan, đạn xuyên vào nơi chí mạng gây tổn thương phức tạp, tràn máu và khí màng phổi trái, tràn dịch màng phổi phải, tràn dịch màng tim, rách lá van, bệnh nhân dù được đưa đi cấp cứu sớm nhưng vẫn mất quá nhiều máu, chưa kể thể trạng vốn đã không tốt..."

Bác sĩ càng nói, gương mặt Di Lan càng tái xanh. Rốt cuộc, ông thở dài xuống một hơi. "Trước mắt, bệnh nhân phải qua được đêm nay cái đã. Người nhà vẫn nên chuẩn bị tốt tinh thần, tin xấu có thể tới bất cứ lúc nào."

Cảm thấy cô gái bên cạnh sắp quỵ ngã, Trương Lập Thành vội vươn tay đỡ lấy cô, chẳng ngờ vẫn chậm hơn Vu Quân một nhịp.

Bàn tay rắn rỏi của người đàn ông ấy quàng qua bờ vai gầy guộc, làm điểm tựa cho cả cơ thể cô gái. Di Lan bật khóc thành tiếng, không thể kìm nén thêm được nữa.

Dường như biết rõ Di Lan không phải người duy nhất cần được trấn tĩnh vào lúc này, tay còn lại của Vu Quân đặt lên cẳng tay Trương Lập Thành, siết nhẹ lấy.

Đôi mắt hắn rọi thẳng vào bác sĩ. "Chúng tôi vào gặp bệnh nhân được không thưa bác sĩ?"

"Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân tới phòng chăm sóc tích cực ngay bây giờ. Người nhà chỉ được phép đứng ngoài cửa kính, và chỉ được nhìn bệnh nhân trong năm phút thôi."

"Vậy cũng tốt rồi, bác sĩ... Cảm ơn ông."

Khi vị bác sĩ ấy rời đi. Vu Quân hít vào một hơi sâu. "Hai người... chỉnh đốn lại tinh thần hộ cái đi."

"Bác sĩ vừa nói cậu ta chưa chết, cớ làm sao cả hai người trông như thể vừa nhận giấy báo tử vậy?"

"Tôi nói hai người nghe này, suốt mấy năm làm mật thám ở Long Cát, tôi nghe nói thằng Lập nó chết đi sống lại dễ đến cả chục lần rồi ấy, bao nhiêu người muốn giết nó chả được! Thằng nhãi đó, nó không có dễ chết thế đâu. Bọn trong bang còn đồn hình như nó có đến chín mười mạng gì đó, y như hồ ly yêu quái ấy! Cho nên là, cô kia!"

Hắn quát lên một tiếng, rồi quay sang nhìn Di Lan, bàn tay siết chặt lấy tấm vai căng cứng của cô gái. "Nín ngay còn vào thăm nó!"

Rồi quay ngoắt sang Trương Lập Thành, hắn nạt. "Cả ông nữa! Phấn chấn lên xem nào! Tính vác cái mặt như đưa đám đó đi tỏ tình với người ta à? Bố ai mà gật đầu cho nổi? Tôi mà là nó á, tôi chả từ chối mẹ luôn ý chứ đùa? Không những thế còn đấm thêm cho quả!"

Trương Lập Thành chẳng rõ vì sao không thấy sượng sùng bởi câu khích bác có phần thô lỗ ấy, trái lại y thấy thật buồn cười. Vu Quân luôn mang một sự lạc quan có phần thái quá trong mọi tình huống, làm việc với nhau ngần ấy năm, y lúc nào cũng cho rằng người này quá bộc tuệch ngu ngốc so với một viên cảnh sát và luôn khuyên hắn sửa chữa, nhưng chính cái tính cách quái gở đó lại đang giúp y có thêm chút niềm tin trong tình cảnh ngặt nghèo này chẳng phải sao?

Trương Lập Thành gật nhẹ đầu. "Ừ, ông nói đúng."

Y mỉm cười, đôi mắt y sáng lên.

"Đi thôi, Di Lan."

"Vào thăm cậu ấy."

----

Tấm kính phòng chăm sóc tích cực thật dày, hoặc là thực chất nó vốn không dày, nhưng sự ngăn cách mà nó tạo ra vô tình khiến người ta sinh ra cảm giác ấy.

Hơi thở của Di Lan phủ một lớp mờ lên mặt kính trong suốt, gần như phủ lấp đi dáng hình người nằm bên trong. Bàn tay cô áp sát lên mặt kính, hơi lạnh từ tấm kính vô tri ngấm sang làn da cô, buốt giá như ngàn kim đâm.

Cơ thể Di Lập gần như chìm trong màu trắng xoá, của chăn đệm, của máy móc và những dây rợ nối với tay và ngực gã. Gương mặt tái nhợt bị che phủ gần hết bởi ống thở, chỉ để lộ hai mắt nhắm nghiền. Gã bất động như một cái xác không hồn. Nếu không phải âm thanh của máy điện tim vẫn vang lên chậm chạp và đều đặn, thì chẳng có dấu hiệu nào cho thấy vẫn còn chút ít sự sống đang lay lắt bám víu trong cơ thể kẻ nằm đó.

Em trai đang ở ngay trước mắt, nhưng Di Lan lại chẳng thể chạm vào gã. Cảm giác đau khổ bất lực và cả day dứt bủa vây lấy cô như một cơn bão. Đã bao lâu rồi cô không ôm lấy em trai mình, Di Lan không còn nhớ nổi nữa. Hình như kể từ ngày sự thinh lặng kéo dài của Di Lập bào mòn đi tính nhẫn nại nơi cô, kể từ ngày cô cho rằng sự cố gắng của mình sẽ không đem lại kết quả gì khả quan, và tự viện cớ rằng em trai cô đã là một thiếu niên, mà một thiếu niên thì luôn cần cho mình sự riêng tư nhất định, để vin vào đó tách mình khỏi gã.

Tất cả chỉ là sự ích kỷ của mình cô mà thôi. Dù vẫn thương em trai đến thắt ruột, nhưng không ít lần cô ngấm ngầm cho rằng Di Lập là gánh nặng của mình, và âm thầm trách móc gã. Di Lập dường như biết điều đó, thằng nhóc vẫn luôn nhạy cảm với cảm xúc của chị gái mình, và đôi khi Di Lan nghĩ sự nhạy cảm quá mức cần thiết đó thật đáng nguyền rủa. Nó khiến Di Lập dần dần tách mình khỏi vòng tay cô, khiến gã hết lần này đến lần khác làm thinh trước sự quan tâm của cô, đẩy cô xa khỏi gã. Đáng nguyền rủa hơn nữa, gã tự cho rằng mình đã làm tổn thương cô, và ngay khi đủ trưởng thành, gã lập tức tìm mọi cách đắp bù cho cô, cho rằng mình có nghĩa vụ chăm sóc bảo vệ cô – điều mà, đã vô tình đẩy cuộc đời gã đến bước đường cùng.

Nếu như đây thực sự là lần cuối cùng cô được gặp em trai mình khi còn sống...

"Năm ấy, thằng bé mới mười bảy tuổi. Nó rời khỏi tôi, tìm đường đến Giang Tô làm việc. Cái này tôi đã kể cho anh, phải không?"

Di Lan lẩm bẩm, giọng nói của cô chỉ như những tiếng thì thào.

Trương Lập Thành gật đầu.

"Lần ấy nó đi liền hai năm. Thằng nhóc ngốc, nó chẳng giỏi nói năng gì cả. Lúc nào cũng cộc lốc, khô khan như một viên ngói vậy. Nó trở về vào dịp giáp Tết, gầy gò như xác khô, tôi hỏi gì cũng chẳng nói chẳng rằng. Nó ăn cùng tôi một bữa cơm, chẳng kể lể gì về công việc đang làm hay cuộc sống hiện tại, chỉ nói là "rất tốt", xong xuôi móc hết tiền trong túi để lên bàn, bỏ lại đúng hai chữ "cho chị" rồi rời đi. Tôi không nài nó ở lại được, đành hỏi nó đi cái gì về Giang Tô, nó nói người của ông chủ sẽ tới đón."

"Tôi lặng lẽ theo chân nó, thấy nó một mình đi ra bến xe, bắt xe của nhà xe tồi tàn nhất đi Giang Tô. Trong người nó chỉ vỏn vẹn đủ tiền cho một chuyến xe dài hơn hai chục giờ đồng hồ chen chúc những người ấy, và nó phải ngồi ghế nhựa ở giữa lối đi, không được ngồi ghế thường."

"Nó cho tôi hết tiền mà nó có, lại không nỡ mua cho chính mình một vé tàu siêu tốc cho tử tế mà đi..."

Nói đến đây, cô bật khóc.

"Thằng bé chẳng bao giờ nói với tôi, là nó thương tôi hơn chính bản thân mình... Nhưng tất cả những gì nó làm đều là vì tôi. Còn tôi... Còn tôi... Tôi chỉ biết nghĩ cho một mình mình. Sau khi biết chuyện ấy rồi, gọi điện cho nó không được, tôi chỉ nhắn cho nó một tin nhắn, bảo nó lần sau đừng làm thế nữa, rồi tiếp tục tiêu tiền mà nó để lại."

Trương Lập Thành lặng người. Y nghĩ đến em trai y.

Nếu hôm nay Di Lập không qua khỏi, Di Lan cũng sẽ sống cả đời với nỗi day dứt nặng nề khôn cùng mà y đã mang theo suốt ngần ấy năm ròng.

Y thực lòng mong cho cô không phải rơi vào hoàn cảnh ấy...

Cô gái vẫn không rời mắt khỏi em trai, tiếp tục cuộc đối thoại một chiều với y.

"Tên khốn Long đã bẫy chị em tôi... Hắn tự tay đưa cho tôi một con dao, nói rằng ở chỗ của hắn tốt nhất tôi nên biết cách tự vệ để tránh làm phiền đến em trai mình, rồi cũng chính hắn phái người đến làm nhục tôi. Trong lúc hoảng hốt, tôi đã... tôi đã..."

"Tôi biết, Di Lan. Tôi đã nghe chính miệng hắn nói. Cô không có tội. Đừng sợ gì cả." Trương Lập Thành đặt tay lên vai cô.

"Đó là lần đầu tiên... lần đầu tiên tôi thấy thằng bé mất bình tĩnh. Nó gào lên với tên Long, cầm dao dí vào cổ mình, doạ rằng nó sẽ tự sát, nếu hắn hay bất kỳ tên khốn nào ở đó dám động đến tôi."

"Tên Long sau đó đã nhốt thằng bé lại đánh đập suốt cả tháng trời, nhưng hắn vì không muốn Lập tự sát, và cũng muốn có thể lợi dụng tôi lâu hơn, nên sau đó không động chạm gì đến tôi nữa."

"Tôi biết mình là vật cản, tôi biết vì mình bị nhốt ở đó nên thằng bé không thể thoát khỏi Long Cát, nhưng... nhưng chưa một lần nào tôi nghĩ mình sẽ tự sát để em trai tôi có được sự giải thoát. Chưa một lần nào. Tôi không muốn chết. Tôi sợ..."

Di Lan nhắm chặt đôi mắt, ép cho nước mắt tràn xuống hai bên má.

"Thằng bé sẵn sàng bỏ mạng vì tôi, còn tôi... tôi... dù luôn miệng nói thương nó thế này thế nọ, nhưng lại không dám từ bỏ mạng sống của mình vì nó."

"Di Lan..." Trương Lập Thành cất tiếng. "Đừng tự trách mình. Cô hiểu rõ mình là người thân nhất của cậu ấy, nếu cô không còn, cậu ấy nhất định cũng sẽ chấm dứt cuộc sống như địa ngục của chính mình. Cô chính là nguồn sáng cuối cùng còn sót lại, là lý do cậu ấy kiên cường sống qua những năm tháng khổ sở ấy. Không phải vì chính cậu ấy, mà là vì cô. Cô bảo vệ mạng mình cũng chính là bảo vệ cậu ấy. Có thể tự cô cho rằng mình ham sống sợ chết, nhưng ngược lại một phần trong cô biết rõ, mạng của cô quý giá chính bởi nó là nguồn sống cho một sinh mạng khác vin vào."

Ánh mắt Trương Lập Thành rời khỏi Di Lan, hướng về bóng người đang nằm trên giường bệnh.

"Một khi cô vẫn còn ở đây, thì cậu ấy vẫn còn lý do để quay lại, Di Lan... Tôi tin vào điều đó."

"Bởi vậy, hãy mạnh mẽ lên, đợi cậu ấy quay lại, bù đắp tất cả cho cậu ấy, được chứ?"

Ở khoảnh khắc nói ra những lời ấy, Trương Lập Thành không rõ mình đang khuyên nhủ người con gái kia, hay là đang tự nhắc nhở chính mình, nhưng từ nơi nào đó sâu thẳm trong trái tim, y biết, một khi chị gái của người ấy còn ở đây, thì y vẫn còn hi vọng...

Hi vọng gặp lại gã.

----

"Ê, thằng kia, mày tên gì?"

Cậu thiếu niên nghênh mặt hếch môi lên hỏi, mái tóc bạch kim rối bù trong gió.

Trương Lập Thành ngơ ngẩn nhìn, ước gì ở khoảnh khắc đó mình đã đủ trưởng thành và tĩnh trí để nhìn thấu vẻ hào hứng và thiện chí in hằn trong đôi đồng tử kia.

"Tao hỏi mày tên gì mà?" Di Lập nhíu mày. "Sao không trả lời tao? Hôm trước tao đã nhìn thấy mày ở..."

Y ước gì mình đã bình thản trả lời câu hỏi đó từ gã, nhưng thay vào đó, đứa trẻ Trương Lập Thành ngày ấy, với suy nghĩ mình đang bị chặn đường gây hấn, chỉ giương mắt trừng trừng nhìn tay côn đồ trước mặt, đồng thời ném vào gã thái độ khinh ghét đến tột cùng. Y đột ngột ngắt lời gã.

"Mày muốn cái gì ở tao?"

Di Lập lặng đi một lúc bởi lời hồi đáp nằm ngoài dự tính ấy. Gã chớp chớp đôi mắt nhạt màu, môi hơi hé mở rồi đóng lại. Với óc quan sát tinh nhạy của một người trưởng thành, đồng thời là một viên cảnh sát đã được đào tạo bài bản, không khó để Trương Lập Thành nhận ra nét bàng hoàng trên gương mặt cậu nhóc ấy.

Nhưng Trương Lập Thành của năm mười mấy tuổi lại không có được năng lực ấy.

"Mày muốn trấn lột cái gì của tao? Tao không có gì để cho mày cả, Di Lập! Mày tốt nhất là tránh xa tao ra, không thì tao sẽ báo cáo với thầy cô để đuổi học mày đấy!"

Nói xong, liền ôm ba lô xoay lưng về phía đối diện chạy mất.

Trương Lập Thành vươn tay, muốn túm cổ áo thằng nhóc vừa nhát cáy vừa ngu ngốc ấy, nhưng những ngón tay y vuột qua cơ thể cậu ta như một ảo ảnh, và y thấy mình đang nắm lấy không khí.

Y hốt hoảng xoay đầu nhìn cậu nhóc còn lại đứng một mình trong con hẻm nhỏ. Ở khoảnh khắc lặng gió ấy, mái tóc bạch kim loà xoà phủ xuống, che lấp đi đôi mắt cậu nhóc, khiến chúng như tối lại vài phần.

Di Lập hơi cúi đầu, không nói một lời, cũng không hề có ý định đuổi theo túm cậu nhóc kia lại.

Nhìn dáng vẻ cô độc đến tận cùng ấy, lòng y thốt nhiên thắt lại. Dường như sự thinh lặng vang lên ầm ĩ xung quanh y như sóng cuộn.

Y vội vàng phân bua.

"Tao xin lỗi... Lúc ấy tao không biết là mày muốn làm bạn với tao. Tao tưởng..."

Di Lập chớp mắt, và khi cậu nhóc đó ngẩng đầu, trong một tích tắc, Trương Lập Thành nghĩ đôi mắt mang theo ánh sáng tuyệt đẹp kia đã lướt qua mình.

Và y khao khát biết bao, giọng nói mình cũng có thể chạm tới người ấy.

Nhưng khoảnh khắc khi cậu bé ấy xoay đầu, và tiến dần từng bước lủi thủi vào trong bóng tối, y biết điều đó là vô vọng. Y biết đây là một cơn mơ, và một cơn mơ thì sẽ luôn tan vào khói bụi, sẽ bị nghiền nát dưới sức nặng của thực tại.

Luôn có những việc bất khả thi, Trương Lập Thành tự nhủ, luôn có những giấc mơ chẳng bao giờ có thể thực hiện được. Nhưng khi người kia ở gần đến thế, gần đến nỗi ánh sáng phản chiếu từ mái tóc bạch kim ấy có thể khiến mắt y bỏng rát, y gần như  tin rằng khoảnh khắc này là thật.

Và y thốt lên.

"Không không không không..."

"Lập, đừng đi. Tao xin mày."

Y vô thức vươn tay với, nhưng một lần nữa, bàn tay y chạm tới hư không.

"Đừng, đừng đi, đừng đi đâu cả!"

"Di Lập..."

...

Y choàng tỉnh trên băng ghế, tiếng chân người ráo riết hoà lẫn với tiếng tít chói lói của máy điện tim ập vào thính giác y, khiến tai y thoắt nhiên ù đi.

Nhân viên y tế cùng bác sĩ vội vã chạy trên hành lang trắng xoá và biến mất bên kia cánh cửa. Bên cạnh y, cả Di Lan và Vu Quân cũng đã bật dậy.

Trong cơn hỗn loạn cùng cực, y nghe tiếng ai đó bật thốt.

"Bệnh nhân ngừng thở rồi."

...

"Không..."

Y điên cuồng lao tới, bị ai đó chặn đứng lại. Dường như đến cả sinh khí của y cũng bị chặn đứng lại trong giây phút ấy.

----

"Là đây sao?"

"Đây là cách mày trừng phạt tao sao? Vì năm đó đã từ chối mày?"

"Đừng làm thế, hãy cho tao cơ hội sửa chữa... Một lần này thôi, hãy tha thứ cho tao."

"Xin mày..."

"Lập, tao xin mày..."

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro