Chap 1: Covid-19 và lệnh phong toả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Thiên quẳng lên bàn bếp một đống lỉnh kỉnh rau củ thịt thà hạt nêm nước mắm, hắn gỡ khẩu trang trên mặt ra ném vào thùng rác và lập tức sà vào Mạc Quan Sơn nũng nịu.

"Nhóc Mạc, tìm mua mấy thứ mày bảo thật là mệt chết! Mau thưởng cho tao đi nào!"

"Đitme rửa tay sát khuẩn chưa mà rờ vào người tao đấy?"

"Chưa..."

"Tao táng chetmemay bây giờ nhé? RỬA TAY MAU!!" Mạc Quan Sơn vừa cau có vừa nghiến răng nghiến lợi kéo Hạ Thiên tới bên bồn rửa, cậu thô bạo dí cả hai bàn tay hắn dưới vòi nước. "Nhanh lên! Rửa đi! Rửa 30 giây vào!"

Hạ Thiên không đáp lời, hắn thõng thượt dựa vào người cậu, hai mắt chớp chớp.

Lông mày Mạc Quan Sơn lập tức nheo tít lại. "Đitme thái độ đấy là muốn bố mày hầu tận nơi chứ gì? Đi mua được dăm ba cái xu rau mà về nhà làm mình làm mẩy? Mày tưởng mày vừa đi giải cứu thế giới về à, Hạ Thiên?"

"Còn không mau rửa tay đi, mày muốn bôi vi khuẩn virus ra khắp nhà phải không?"

Vừa lải nhải, Mạc Quan Sơn vừa đẩy vào lưng Hạ Thiên, cậu nhoài người mở vòi nước rồi kéo tay hắn. "ĐITMEMAY bố mày đếm đến ba, đéo rửa thì nhịn mẹ mày cơm trưa đi nhé? Một? Hai?"

"Hai?" Mạc Quan Sơn cao giọng.

"Hai?"

"Ơ này thằng kia, hai?"

Hạ Thiên ngoạc mồm ra cười, lại một lần nữa giụi đầu vào vai cậu.

"Tao biết mày không nỡ đếm đến ba đâu mà, nhóc Mạc! Thương tao như thế, không nỡ bỏ đói tao chứ gì?"

"Rửa tay cho tao đi mà, xin đấy! Tìm cho mày cái rau của nợ "cải xoong cải nồi" gì gì đó, tao phải lượn đến bảy vòng trong siêu thị, bị cảnh sát túm lại kiểm tra nhiệt độ mấy lần liền, mệt sắp chết rồi đây này..."

"Đitme... Đêm hôm thì sung mãn vl ra, đéo bao giờ thấy kêu mệt một câu, bố cái thằng hãm tài..." Vành tai Mạc Quan Sơn đỏ dần lên theo từng lời ca cẩm bản thân buông xuống.

"Cứ ngày đến là thõng thượt ra kêu ca như đàn bà! Tổ sư... toàn bắt ông hầu đến tận răng. Bố mày là ô sin nhà mày đấy à?"

Miệng mồm thì chửi rủa như thế, nhưng hành động lại không hề nhất quán. Cậu với tay vốc một ít nước từ vòi xoa vào tay Hạ Thiên, rồi "phịt phịt" một lượng xà phòng vừa đủ chà xát điên cuồng lên tay hắn. Vừa rửa cậu vừa lẩm nhẩm trong miệng đếm ngược từ giây thứ 30.

"Ngày nào cũng rửa tay ba tỉ lần, mỗi lần đúng 30 giây, da tay tao đến là bong tróc hết ra mất thôi." Hạ Thiên uỷ khuất bĩu bĩu môi. "Mày phiên phiến đi một tí không được à?"

"Phiến để chết cụ nó cả lũ à? Bây giờ mà nhiễm Covid một cái là mày sẽ bị lôi vào bệnh viện cách ly luôn, không ai được theo vào chăm sóc đâu đấy! Rồi nhỡ đâu lại chết rục xác ra ở trong đấy..."

"...thì tao biết phải làm thế nào?" Đoạn này Mạc Quan Sơn âm thầm nuốt xuống sâu trong họng.

"À... Ra là nhóc Mạc đang thương xót tao, sợ tao mắc bệnh, sợ tao bị cách ly, sợ không được đi theo chăm sóc tao đây mà..."

Mạc Quan Sơn lừ mắt, "đitme" hai chữ lí nhí trong miệng trước khi nhoài người túm lấy giẻ rửa bát chà xoèn xoẹt lên bàn tay vẫn đang đầy xà phòng của Hạ Thiên.

Hạ Thiên kêu oai oái. "Au... Đau! Đau! Mày làm gì thế nhóc Mạc? Đau tao??"

Đến khi hắn rụt được tay về thì da tay đã đỏ rần rật lên. Thế nhưng, nhìn thế nào cũng không đỏ được bằng mặt của cậu trai kia.

Hạ Thiên nhoẻn cười, vừa ngó nghiêng cái đầu nhìn cậu vừa rửa trôi nốt chỗ xà phòng còn vương lại trong lòng bàn tay, trong khi cậu thì cật lực quay mặt đi chỗ khác nhằm lấp liếm tâm trạng bối rối cực điểm của bản thân.

"Anh cũng yêu em, nhóc Mạc ạ!"

"Yêu nhiều lắm..."

Mạc Quan Sơn bặm môi cau mày, vành tai càng lúc càng đỏ. Cậu nghiến răng nghiến lợi, cắm đầu vào đống túi lỉnh kỉnh trên bàn bếp, vừa lục lọi vừa liến thoắng ca thán chửi rủa - một màn "đánh trống lảng" vụng về mà Hạ Thiên đã thuộc nằm lòng.

"Ô đitme mày bảo lượn bảy vòng siêu thị, rồi cuối cùng cải xoong của tao đâu hả Hạ Thiên?"

Hạ Thiên rất thản nhiên quệt hai bàn tay ướt nhẹp vào áo cậu, rồi "tiện thể" ôm siết lấy vòng eo nhỏ nhắn từ phía sau.

"Tao nói tao "đi tìm" rau cho mày, chứ có nói "tìm được" đâu nhỉ?"

"Mày... tổ sư nhà mày lắm nữa! Bỏ ra! Đéo được cái việc gì hết! Thế trưa nay hai thằng ăn cứ* với nhau à?" Mạc Quan Sơn giãy đành đạch lên, cố gắng gỡ mình khỏi vòng tay đầy mãnh lực kia.

Hạ Thiên vùi đầu vào mảng gáy trắng mịn của cậu, lầm rầm. Hơi thở nóng rẫy ẩm ướt của hắn khiến tóc gáy Mạc Quan Sơn đồng loạt dựng đứng.

"Tao gọi ship đồ ăn đến rồi. Chết đói thế nào được?"

"Nhưng, nhóc Mạc này, nếu mày đói quá nhịn không nổi, thì trong lúc chờ đợi..."

"... hai đứa mình có thể ăn tạm lẫn nhau."

Mạc Quan Sơn chỉ kịp "ĐM" hai chữ trước khi toàn thân bị người kia nhấc bổng và đặt lên bàn bếp. Túi đồ mà hắn vừa mất công "lượn bảy vòng siêu thị" để mua khoảnh khắc đó bị gạt đi không thương tiếc, rơi tung toé xuống sàn nhà.

Anh chàng shipper lò dò đến địa chỉ trên điện thoại, chưa kịp bấm chuông cửa đã bị tiếng hét kinh thiên động địa từ bên trong làm cho giật bắn.

"ĐITME THẰNG CHÓ HẠ THIÊN!!! ĐAU! AAAAAA! ĐẾN BAO GIỜ MỚI HẾT DỊCH BỆNH?? GỠ PHONG TOẢ ĐI CHO BỐ MÀY NHỜ!!! ĐITME KHỔ ĐÉO CHỊU ĐƯỢC!!!"

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro