5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Sanghyeok rời khỏi nhà hát, Hyukkyu lại không kiềm được mà thở dài. Vẻ thất vọng hiện rõ trong đôi mắt vẫn đang dõi theo bóng hình đã biến mất từ lâu. Anh cứ đứng chôn chân ở đấy một lúc, nét phức tạp quấn chặt lấy ngũ quan họ Kim như thể đang nhớ về điều gì đó không mấy vui vẻ.

Hyukkyu lại nhớ, à không, vẫn nhớ về khoảng thời gian đó.

Khi mà tim biết thương và biết đau vì giọt nước mắt của người luôn kề bên bấy lâu..

.
.
.

“ Hyukkyu à..”

“ Tại sao..hức..tại sao em ấy lại chọn kết thúc với tao..?”

“ Tại sao vậy Hyukkyu…hức..?”

.
.
.

" Hyukkyu à..hức..tại sao..?"

" Tao có gì không tốt hả..hức.."

" Tại sao vậy..hức.. Hyukkyu à..hức..tao không muốn.."

" Mày đem em ấy về cho tao đi...hức.. được không.."

.
.
.

"Hyukkyu.."

.
.
.

" Sanghyeok à.."

" Cuối cùng vẫn là..Jeong Jihoon sao?"

Trời hôm nay vừa hay lại chẳng mưa. Một ngày nắng hiếm hoi của Seoul nhưng lòng Hyukkyu thì chẳng sáng được như vậy. Vẻ âm u đượm buồn ôm lấy thân ảnh cao gầy đang lững thững bước đi trên con đường lót gạch xám xịt.

Từng bước lộc cộc dưới cái nắng hè oi ả đến bức người, đôi lúc lại xen lẫn vài cơn gió nhẹ thoáng qua hõm cổ gầy. Hyukkyu vẫn cứ bước đi như được lập trình sẵn mà tiến về nhà mình.

Cạch.

Cánh cửa gỗ trắng muốt được mở ra rồi đóng lại, Hyukkyu đặt tạm hộp đàn xuống bên cạnh chân ghế sofa. Anh thả người trên băng ghế êm ả, ánh mắt vô định hướng lên trần nhà độc mỗi màu trắng, một thứ màu tạo cảm giác trong trẻo nhưng cũng thật trơ trọi.

Hyukkyu đút tay vào túi quần, lấy ra chiếc điện thoại đã bị bỏ xó suốt từ sáng đến giờ. Biết bao nhiêu thông báo hiện lên ngập cả màn hình khoá nhưng tuyệt nhiên anh chẳng hề hay biết. Vì khi tập luyện anh đều chuyển về chế độ im lặng để quá trình không bị quấy nhiễu.

Tay lướt nhanh hết các thông báo một lượt. Đôi mày nhíu lại khi chẳng thể tìm thấy nổi một tin nhắn của họ Lee xuất hiện. Theo lẽ thường thì Hyukkyu sẽ đều đặn nhận được một tấm ảnh chụp phần ăn trưa ngon mắt do Sanghyeok gửi sang. Kèm theo vài dòng miêu tả độ ngon của món ăn như một loại khiêu khích.

Điều này đã diễn ra từ vài năm trước, đúng hơn là một khoảng thời gian sau khi Sanghyeok và Jihoon chia tay. Để bạn mình không bỏ ăn, anh đã yêu cầu họ Lee đến bữa phải chụp hình món ăn lại rồi gửi cho anh để làm bằng chứng.

Cũng chẳng phải khi không mà người cứng đầu như Sanghyeok chịu làm theo lời yêu cầu của Hyukkyu. Họ Kim biết họ Lee rất thích trêu mình nên đã thường xuyên than đói bụng vào thời điểm gần các bữa ăn trong ngày.

Với bản tính thích trêu bạn, Sanghyeok đã tự nguyện chụp hình bữa ăn trưa sang cho Hyukkyu, còn tận tình miêu tả món ăn như muốn tăng thêm phần "sát thương" cho họ Kim.

Điều đó cứ thế diễn ra đều đặn mỗi ngày, dần dà cũng trở thành thói quen giữa Hyukkyu và Sanghyeok. Ít ra thói quen ấy không bị gián đoạn cho đến khi ngày hôm nay tới.

" Tsk..xem ra mấy thứ đó còn tồn tại đến bây giờ không phải là do Sanghyeok quên thật rồi.."

Hyukkyu tắt điện thoại quẳng sang một bên với nét mặt vẫn chẳng khấm khá hơn, thậm chí còn thêm phần u khuất. Anh lại nhìn lên trần nhà, đầu óc từ trống rỗng chuyển dần thành bị lấp đầy bởi mớ suy tư chẳng gọi nổi tên. Chúng như những bức ảnh với cái tên kì lạ đều được lưu trong cùng một tập tin vậy. Tập tin Lee Sanghyeok.

.
.
.

" Hyukkyu à, nếu là mày, thì lí do mày rời bỏ tao là gì? "

" Dở à? Hỏi gì điên vậy? Tao làm gì có lí do để bỏ mày đi? Bỏ mày đi đứa nào trêu tao nữa? "

Hyukkyu đang đọc dở cuốn sách, vội vàng đóng lại khi nghe Sanghyeok hỏi mình như thế. Thái độ anh ta hiện rõ sự khó hiểu trước lời của người đối diện.

" Không phải.." Sanghyeok lí nhí, ngập ngừng lên tiếng. " Ý tao là..nếu mày là.."

" Nếu tao là Chovy thì lí do tao rời đi là gì? Ý mày là thế đúng không?"

Họ Kim chống cằm, hơi nghiêng đầu nhìn về phía người kia. Giọng nói bình thản nhưng nét mặt lại khắc rõ ánh phức tạp. Đôi mắt anh phủ một thoáng trầm tư mà đối diện với họ Lee.

" Ừ..ừm.."

" Tsk.." Hyukyu tặc lưỡi.

" Hyukkyu.. không phải-" Sanghyeok trước phản ứng của bạn mình, anh vội vàng thanh minh.

Mặc cho đã biết rằng họ Kim đang thật sự hiểu đúng những gì bản thân muốn truyền đạt. Dáng vẻ lúng túng xoay trước xoay sau biện bạch trông cứ như một đứa trẻ đang cố che giấu đi lỗi lầm vì sợ bị mắng vậy.

" Nếu là tao, tao sẽ không bỏ đi." Hyukkyu nhìn thẳng vào đôi mắt ưu tư đầy rối bời của Sanghyeok, chậm rãi đáp. " Tao chỉ bỏ đi khi người đó không phải là mày thôi, Sanghyeok à."

" Hyukkyu..tao.."

" Nào, đừng nghĩ nữa, nhé? Tao ở đây rồi, không sao đâu Sanghyeok à."

.
.
.

" Sanghyeok.. Sanghyeok..."

" Còn tao thì sao.."

" Sanghyeok.."

" Sanghyeok.."

" Tao đây."

" H..hả? Ơ? Sanghyeok?"

Giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên bên tai, vô tình đánh thức Kim Hyukkyu khỏi cơn mê man. Một cơn mơ chẳng mấy đẹp đẽ.

" Ùm." Sanghyeok đáp.

Gương mặt anh bày ra một dáng vẻ như thường ngày nhưng ánh mắt lại vụt qua nét vui vẻ, hân hoan đến lạ. Hyukkyu trông thấy điều đó, trong lòng lại thêm vài phần nặng nề. Ánh mắt cũng dời đi, không nhìn chằm chằm vào Sanghyeok theo vô thức nữa.

" Sao mày lại ở đây? Không phải đi ăn trưa với thằng nhóc đó sao?"

" Ừ? Ăn xong rồi về chứ? Ở lại rửa chén cho người ta à?"

" Hơ..."

" Ừ, không về thì thằng nhóc đấy đem mày đi đâu được nữa?"

" Kem nè." Sanghyeok đặt túi nilon trắng đang căng lên vì đựng thứ đồ ngọt kia lên bàn. " Đúng ba vị mày thích đấy."

" Chơi với nhau gần ba mươi năm rồi mới thấy mày tốt thế đấy Sanghyeok ạ."

Hyukkyu theo thói quen dở giọng trêu chọc nhưng dáng vẻ lại trông có phần khác biệt hẳn so với thường ngày. Chẳng còn hiện rõ sự ngứa đòn mà thay vào đó là dáng vẻ cố tỏ ra bình thường vô cùng gượng gạo.

" Có ăn không đây? Nói lắm thế con lạc đà này?!" Sanghyeok ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Hyukkyu, chau mày đáp trả.

" Tao bẻ cho cánh cụt thêm bây giờ?"

" Ăn đi, nói lắm thật đó." Họ Lee đánh vào tay người bên cạnh, như thể chẳng thể phản bác lại được mà đánh trống lảng.

" Chưa ăn gì mà ăn ngọt, mày giết tao luôn đi Sanghyeok." Hyukkyu quay sang ngán ngẩm nhìn cậu bạn nối khố của mình mà cất lời.

Tay thôi vò lấy mái tóc đã phồng lên chẳng khác gì mớ bông gòn. Chộp lấy chiếc túi trên bàn rồi một mạch đứng dậy lửng thửng đi về phía nhà bếp. Tiếng dép chà sát với sàn nhà tạo thành thứ âm thanh khiến cho họ Lee phải vô thức nhăn mặt vì khó chịu.

" Thiệt tình! Cái tật nói hoài không bỏ!"

" Về từ bao giờ rồi mà chưa ăn?!" Sanghyeok hỏi vọng vào.

" Ngủ quên." Hyukkyu ngắn gọn đáp. Có thể là vì anh chàng còn đang mơ ngủ hoặc bản thân chẳng có tâm trạng để nói dài thêm.

" Tsk..ăn cơm chiên kim chi không? Tao làm." Sanghyeok đứng dậy xắn tay áo khoác lên, bày ra tư thế chuẩn bị bước vào bếp.

" Thôi tôi lạy ông cố, tha cho cái nhà bếp của tao."

Hyukkyu vừa cất túi kem vào trong tủ lạnh liền quay người lại, đưa tay về phía Sanghyeok ý muốn chặn lại ý định điên rồ đó của họ Lee. Anh thừa biết nếu như để người kia bước vào căn bếp này thì chẳng khác nào phải thay mới toàn bộ dụng cụ bếp.

" Mày lại khinh thường tao quá." Sanghyeok nhún vai tặc lưỡi

" Thế phân biệt tao xem." Hyukkyu tiện tay cầm lấy hai lọ gia vị trắng muốt trên kệ bếp, đem chúng tiến về phía Sanghyeok mà đưa lên trước mặt anh ta. " Lọ nào muối lọ nào đường?"

" À..thì..."

Hyukkyu thở dài ngao ngán đặt xuống kệ hai lọ gia vị. Tay xoa xoa lấy mái tóc mềm mại của họ Lee, cất lên một tông giọng có phần trêu chọc trong khi ánh mắt lại hiện rõ vẻ chiều chuộng đến lạ. " Ra ghế ngồi, tao làm cho mà ăn. Mày chỉ cần đợi thôi thằng dẩm ạ."

Nói rồi anh quay người lại mà trở vào trong bếp. Bày ra đầy đủ dụng cụ làm bếp và nguyên liệu, chuẩn bị cho một bữa ăn tối thật tuyệt vời. Hoặc ít ra Hyukyu nghĩ nó sẽ tuyệt vời nếu là anh ta làm cho Sanghyeok.

" Lag chút gì căng, đúng là đồ lạc đà khó chịu." Sanghyeok vừa chau mày vừa lẩm bẩm càu nhàu Hyukkyu trông khi đang quay người trở về ghế sofa.

" Tao nghe đấy."

Hyukkyu nói vọng ra từ căn bếp. Sanghyeok nghe được cũng chỉ bày ra biểu cảm trêu ngươi trên gương mặt rồi thôi. Thay đổi sự chú ý sang Chương trình đang chiếu trên TV.

Bầu không khí cũng theo đó mà trở nên im lặng. Chỉ còn tiếng trong TV cùng tiếng xì xào trong bếp hoà lẫn vào nhau tạo thành loại tạp âm quen thuộc trong mỗi gia đình vào giờ cơm tối.

Một lúc sau Hyukkyu cũng trở ra, trên người vẫn còn bận tạp dề. Một chiếc tạp dề màu kem thêu hình Alpaca nhỏ ở góc phía ngực trái mà Sanghyeok đã tặng cho anh vào dịp sinh nhật. Hai tay bưng hai đĩa cơm chiên đang bốc khói nóng hổi cùng hai cái muỗng inox. Hai đĩa cơm toả ra một mùi hương thơm phức khiến cho ai nghe cũng phải sôi bao tử mà thèm thuồng.

" Sanghyeok." Hyukkyu nhẹ nhàng đặt hai đĩa cơm xuống bàn. Cất giọng kêu tên người kia trong khi đang từ tốn ngồi xuống bên cạnh.

" Hả?"

" Kể tao nghe đi." Hyukkyu đưa muỗng cho Sanghyeok. Ánh mắt đang nhìn xuống bàn tay bị hàng mi rũ xuống che lấy, toát rõ nét trầm tư bộn bề. " Sao mày với Chovy lại gặp nhau?" Anh nói.

" À thì..vô tình gặp ở quán café mà tao thường hay tới."

Sanghyeok nhận lấy chiếc muỗng từ tay Hyukkyu, hai bàn tay vô tình chạm vào nhau rồi cũng nhanh chóng sượt khỏi mà rời xa. Hơi ấm vốn quen thuộc nhưng cũng thật lạ lẫm vương lại trên bàn tay Hyukkyu, chúng như một luồng điện chạy dọc theo mạch máu mà đánh thẳng vào con tim đang đập của họ Kim.

Thoáng chốc, cái chạm tay đó không còn là điều hiển nhiên nữa. Đối với Hyukkyu lúc này như một thứ dù có thể chạm tới nhưng chắc chắn chẳng thuộc về mình. Cũng giống như hiện thực mà Jeong Jihoon đã và đang tồn tại. Cái tên đó sau bao năm vẫn như một bức tường thành kiên cố ngăn cách giữa anh và Sanghyeok.

Mãi mãi chẳng thể chạm đến.

" Chỉ thế?" Hyukkyu chậm rãi hỏi, phong thái như thể mọi thứ vẫn bình thường nhưng chỉ có anh mới biết rằng, trong lòng mình cuộn trào sóng dữ đến mức nào.

" Thằng nhóc đấy chào tao, nói vài câu thì tao bỏ đi." Sanghyeok đáp trong khi vẫn ung dung thưởng thức đĩa cơm ngon nghẻ trên bàn. " Sau lại phát hiện quên điện thoại rồi tự nhiên đâu ra thằng nhóc lù lù xuất hiện trả cho tao."

Sanghyeok thành thật thuật lại mọi thứ với Hyukkyu mà chẳng hề hay biết rằng họ Kim từ nãy đến giờ vẫn chẳng hề rời mắt khỏi anh. Đĩa cơm trên bàn một muỗng cũng chẳng động, lắng nghe từng lời anh nói mà vẻ mặt lộ rõ tâm trạng phức tạp rối như tơ vò.

" Hơ..nghe như kịch bản tình cảm ba xu." Hyukkyu vẫn bày ra điệu bộ trêu ghẹo Sanghyeok như một thói quen. Trong khi tay đã siết chặt lấy chiếc muỗng inox đáng thương. Tưởng chừng như muốn bẻ gãy nó để cố kiềm chế ngọn lửa như đốt trụi tim gan đang không ngừng dâng lên trong lòng.

" Nghe!" Sanghyeok gằn giọng.

" Tiếp đi, trả điện thoại thì làm gì mà phải gỡ chặn?" Hyukkyu lại tiếp tục hỏi mặc cho sự thật đang từng chút dày vò lấy thứ cảm xúc đáng thương kia.

" Thằng nhóc đó bảo đi ăn lẩu với nó thì mới trả điện thoại cho tao. Nhóc bao tao nên thôi cũng đi, ăn miễn phí mà."

" Lee Sanghyeok, mày nghiện lẩu đến điên rồi hả?! "

Hyukkyu nghe đến đây liền chẳng thể kiềm được mà lớn tiếng với Sanghyeok. Anh chẳng thể chấp nhận được việc một người gần ba mươi như họ Lee lại có thể dễ dàng bị dụ chỉ bởi một nồi lẩu. Anh biết Sanghyeok là một con nghiện lẩu chính hiệu nhưng đến mức này thì quả thực chẳng thể chấp nhận được.

" Nhưng được bao ăn mà! Với tao cũng đâu có sự lựa chọn khác-"

Sanghyeok bị quát cũng lớn tiếng đáp trả lại. Anh ta dù không phải chưa từng bị Hyukku mắng vì chuyện như thế này. Nhưng với tính cách ươn ngạnh và cứng đầu của mình, Sanghyeok chắc chắn không thể im lặng chịu nghe mặc cho lí do có chính đáng đi chăng nữa.

" Tsk, hết nói nổi, nói tiếp đi." Hyukkyu tặc lưỡi bất lực, đành cố mặc kệ sự khó chịu trong lòng mà tiếp tục để Sanghyeok "tự thú".

" Xong tao bảo về thì tao trả tiền xe cho, mà tao về trước nên mở chặn số để tiện thanh toán." Sanghyeok bày ra bộ mặt bất mãn vì vừa bị quát xong mà tiếp tục kể lại cho họ Kim nghe.

" Để tao đoán, mày quên chặn lại đúng không?"

" Ùm." Sanghyeok gật đầu xác nhận trong khi hai má phồng lên vì muỗng cơm to vừa được bỏ vào miệng.

Vài hạt cơm còn vương trên mép làm họ Lee trông chẳng khác gì mèo con đang ngụp mặt uống sữa làm chúng nhuộm trắng cả phần miệng vậy.

Hyukkyu theo thói quen lấy khăn lau cho bạn mình. Động tác mượt mà như thể anh đã rất quen với việc quan tâm họ Lee như thế này. Cứ tựa một phản xạ vô điều kiện vậy.

" Ăn dính hết cả ra mép, từ từ thôi, làm gì có ai giành với mày mà ngốn dữ vậy?"

Sanghyeok cũng chẳng phản ứng gì với hành động của Hyukkyu. Cứ tiếp tục đưa vào miệng mình món cơm yêu thích mặc cho họ Kim đang bày ra dáng vẻ ân cần chăm sóc đặc biệt đến thế nào.

" Kệ tao, mày nói lắm thật đó!"

" Tsk..rồi sao nữa, nói tiếp đi." Hyukyu bất lực lên tiếng.

" Hủm? Nói gì cơ?"

" Chuyện mày với nhóc đó." Anh nói, tay vẫn từ tốn lau sạch lớp dầu mỡ dính đầy khoé môi xinh xẻo của họ Lee. " Có phải nhóc bảo sẽ dẫn mày đi ăn lẩu sau khi buổi diễn cuối tháng kết thúc, đúng không?"

" Ủa?! Sao biết?!" Sanghyeok mở to mắt nhìn Kim Hyukkyu bên cạnh. Mọi hành động của anh đều đồng loạt ngưng lại vì sự bất ngờ mà họ Kim mang đến cho mình.

" Hơ..thông báo về buổi diễn đăng khắp các diễn đàn mà. Với chỉ có cách đó mới dụ được mày thôi. Tao lại rõ mày quá rồi, Lee Sanghyeok ạ."

" Hah..nói nghe hay quá." Sanghyeok chề môi trước lời tự mãn của họ Kim. Mặc dù những gì người kia nói thật chẳng thể cãi lại dù chỉ là nửa chữ.

" Nhưng nó đúng mà, chối thử?" Hyukkyu nhướn mày thách thức.

" Không dám."

" Hết nói nổi mày." Họ Kim bày ra dáng vẻ ngao ngán trước họ Lee mà lắc đầu.

" Làm sao nữa?" Sanghyeok ngay lập tức lên giọng mà bày ra sự đanh đá của một chú mèo đang xù lông. Như thể sẽ nhanh thôi, móng vuốt của chú mèo họ Lee này sẽ tặng cho họ Kim vài đường "yêu thương" ngay vậy.

" Xem ai hồi đó thề trời thề đất không bao giờ nhìn mặt Jeong Jihoon xong giờ lại thế đấy."

Lee Sanghyeok hoàn toàn cứng họng trước câu nói của Kim Hyukkyu. Anh bao năm chơi chung không câu khịa nào của Hyukkyu mà anh chưa cân qua. Nhưng cái thể loại đánh úp triệt để này thì đây lại là lần đầu. Mà lại nói đúng quá, chẳng biết cãi thế nào cho được. Chỉ đành im lặng, ngậm ngùi đưa cờ trắng mà thôi.

Hyukkyu thấy họ Lee bỗng dưng im bặt cũng biết chắc mình đã đánh trúng vào trọng điểm. Tuy vậy gương mặt anh ta lại chẳng bị bao trùm bởi vẻ đắt ý thường thấy như mọi hôm.

Thay vào đó là một bầu trời ưu tư đáp xuống đôi mắt đen tuyền của họ Kim. Hàng mi rũ xuống như bao muộn phiền đang phủ lấy vẻ yêu chiều vốn có trong ánh nhìn ấy.

Bầu không khí thoáng chốc lại rơi vào im lặng. Chẳng ai nói với ai thêm lời nào khác, tất cả đều yên tĩnh chìm vào thế giới nội tâm bộn bề của mình. Sanghyeok chẳng biết nên hành xử làm sao trước những gì mình từng nói. Hyukyu thì không biết nên làm gì với mớ hỗn độn đang vắt ngổn ngang trong lòng mình.

Mãi đến khi Hyukkyu như sực nhớ ra điều gì đó. Cuối cùng ánh mắt ấy cũng chịu nhìn thẳng về phía Sanghyeok đang im lặng tuyệt đối bên cạnh. Anh hít lấy một hơi thật sâu rồi chậm rãi gọi lên cái tên thân quen.

" Lee Sanghyeok."

" Sao?" Sanghyeok nghe thấy người bên cạnh gọi tên cũng tùy tiện đáp trả theo phản xạ tự nhiên.

" Mày.." Hyukkyu ngập ngừng.

" Tao làm sao?"

" M-"

Ting!

[ Urihyeokie ăn tối chưaaa?]

[ Ăn tối rồi mới ăn kem đấy nháa!]

[ Mà cũng đừng ăn nhiều quá, đau họng sẽ mệt lắm đó- mùa này dễ cảm lắm, anh đừng để bị cảm nhé.]

[ Urihyeokie mà bị cảm sẽ không tập trung luyện tập được...anh mà buồn thì em cũng không chịu nổi đâu TT..]

Typing..

[ Tôi ăn rồi. Ừ, tôi không ăn nhiều đâu, cảm ơn đã quan tâm.]

" Nhóc đấy à?" Hyukyu nhỏ giọng hỏi.

" Ùm."

" Tsk, xem ra là còn có ý gì với mày nhỉ?"

Hyukkyu ngã người tựa vào lưng ghế sofa, đầu ngã ra sau nhìn lên trần nhà. Anh cảm nhận được điều đó, rất rõ. Một loại linh cảm chẳng lành vây lấy tâm trí anh ta, như mớ dây xích kiên cố quấn chặt lấy lồng ngực họ Kim. Ngăn không cho tâm can bé nhỏ ấy ít nhất một lần có cơ hội với họ Lee.

Dù là ít nhất, cũng không có.

" Không biết." Sanghyeok tùy tiện nhét điện thoại trở vào trong túi.  " Mà ban nãy mày định hỏi gì tao đấy?"

" Không, không có gì." Hyukkyu vội chối bỏ, chút thắc mắc cỏn con đó có lẽ anh nghĩ chúng cũng chẳng đáng để tâm.

" Không có gì mà kêu cả họ tên ra, dở người. Muốn ăn đục hả thằng dẩm?"

" Hơ..Đây tao dọn cho."

Hyukkyu vội đánh trống lảng, cầm hai đĩa cơm đã được Sanghyeok xử sạch từ bao giờ lên đem chúng trở vào trong bếp.

" Nay ngủ lại đi, ngoài trời cũng đang mưa lớn. Nhà tao cũng có đồ của mày mà." Hyukkyu vừa dọn dẹp tàn cuộc của bữa ăn vừa nói vọng ra phía phòng khách nơi Sanghyeok đang ngồi.

" Ò, thế dọn phòng cho khách đi."

" Gì? Ngủ chung đi."

" Gì! Hai thằng già khú đế nhét chung cái giường? Điên hả?!"

Sanghyeok ngay lập tức lên tiếng phản pháo. Âm lượng dâng cao bất chợt làm cho Hyukkyu giật mình suýt thì làm vỡ cả cái đĩa trong tay.

" Không, tao lười dọn lắm. Trước khi mày mua nhà riêng thì tụi mình vẫn thế mà, có gì đâu?"

" Hơ..lúc đó tới giờ là hơn năm năm rồi, bớt hồi xuân."

Sanghyeok bày ra vẻ bài xích với cái đề xuất "kì cục" đến từ phía họ Kim. Thế nhưng trong cái thái độ được gọi là bài xích ấy lại xuất hiện một đôi má đang vô thức phồng ra phụng phịu. Trông rõ là đáng yêu chứ cũng chẳng khó chịu gì mấy.

" Cũng chưa già đến mức đó." Hyukkyu dọn dẹp xong xuôi, chậm rãi tiến về phía Sanghyeok mà tiện tay véo lấy cái má mềm đang căng phồng của họ Lee. " Cứ vậy đi, lát tao chuẩn bị quần áo với bật nước sẵn cho."

" Bỏ ra coi." Sanghyeok chau mày khó chịu.

" Thế nhá, tao đi chuẩn bị đồ cho mày."

Vừa dứt lời thì bóng dáng của Hyukkyu đã dần khuất sau hành lang. Trước khi rời đi anh ta còn chẳng quên vò lấy mái tóc mềm mại của họ Lee vài cái khiến cho chúng xù hết cả lên.

" Thằng dẩm." Sanghyeok lầm bầm.

" Tao nghe đấy."

Sanghyeok bất lực chẳng muốn đôi co với bạn mình thêm. Đành mặc kệ để họ Kim muốn làm sao thì làm vì anh biết, có phản đối cũng chẳng có tác dụng gì.

Mọi thứ lại rơi vào yên tĩnh khi ai nấy đều tập trung vào việc của mình. Chẳng mấy chốc từng ánh điện trong căn hộ cũng vụt tắt. Căn phòng ngủ chỉ còn le lói chút ánh sáng từ những tòa cao ốc vô tình hắt vào qua ô cửa sổ.

Nó chiếu sáng một cách mập mờ lên hai con người đang nằm yên vị trên cùng một chiếc giường êm ái. Vẫn là bên cạnh nhau như những gì đã từng làm. Nhưng tâm tư thì lại đổi thay bội phần, một người cố đè nén mớ tình cảm đơn phương trớ trêu đến không ngờ, một người lại cố chối bỏ đi thứ cảm xúc bị thời gian chôn vùi bấy lâu giờ đây vì ai mà sống dậy mạnh mẽ vô cùng.

" Ngủ ngon."

" Ùm. Ngủ ngon." Hyukkyu cất lời đáp lại, kết thúc một ngày dài chẳng mấy yên bình đối với bản thân.

Tuy nói là kết thúc nhưng có vẻ chỉ có mỗi Sanghyeok là có thể thả mình vào giấc ngủ êm ả. Còn Hyukkyu vẫn cứ trằn trọc mãi chẳng thể nào vào giấc. Câu chuyện lúc chiều cùng mớ cảm xúc ngang trái của anh cứ liên tục dày vò tâm trí họ Kim.

Mặc cho cả cơ thể đã cạn kiệt năng lượng mà thèm khát một giấc ngủ thật ngon nhưng anh vẫn chẳng thể nào đáp ứng được. Hyukkyu hướng mắt về phía cảnh vật đang được đắm mình dưới ánh trăng mờ ảo dịu dàng sau lớp kính cửa sổ. Tâm tư lại càng thêm rối bời, chẳng biết là vì cảnh vật yên tĩnh nhưng dưới ánh trăng lại đẹp đến động lòng người kia, hay là vì vẻ đẹp khiến thần hồn điên đảo đang sát bên cạnh mình.

Hyukkyu, anh cũng chẳng rõ nữa..

" Mày..vẫn còn tình cảm với Jeong Jihoon, đúng không Sanghyeok..?"

"..còn tao.. thì sao..?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro