🌧️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rơi rả rích ngoài ô cửa sổ, trong một quán cà phê nhỏ, hai người ngồi im lặng.

"Tôi... với cô ấy chia tay rồi."

Minh vươn vai, phá vỡ không gian yên tĩnh bằng một cái giọng không thể bình thản hơn.

Phát nhìn cậu, mà cậu lại nhìn ra ngoài cửa sổ, về phía nơi nào có vẻ xa xôi lắm. Anh không biết hiện tại cậu đang nghĩ gì, nhưng anh biết, sau cái vẻ như rất bình thường kia, Minh đang đau.

Phát sẽ chẳng hỏi tại sao họ lại chia tay đâu. Biết lý do cũng có để làm gì?

Nhìn thằng nhóc cứ mơ màng, anh hỏi, thật nhẹ nhàng:

"Bạn vẫn còn yêu cô ấy đúng không?"

Minh nghe vậy hơi sững người, quay đầu nhìn Phát rồi bất giác bật cười. Câu hỏi của anh nghe như một lời khẳng định vậy. Anh nhìn thấu cậu, đến nỗi cậu chẳng thể chối được với anh điều gì mà.

Ừ thì, còn yêu chứ. Cậu và người đã bên nhau gần 3 năm kia mà. Thời gian không quá dài, không quá ngắn, nhưng cậu lại đặt hết tấm chân tình của mình nơi người, để rồi người rời bỏ cậu như thế. Để rồi Minh cứ yêu người như vậy.

Đau mà.

Phát nhìn nụ cười cậu, lại nhìn ánh mắt cậu xa xăm, anh chẳng biết phải làm gì.

Phát nhấp một ngụm cà phê, soi bóng mình trong cốc mà sao anh chỉ thấy một tên ngốc vô dụng. Một tên ngốc cứ ôm mộng dại khờ với cậu bạn thân. Một tên ngốc cứ luôn cố chấp với cái thứ cảm xúc ấy suốt hơn 6 năm nay dù biết sẽ chẳng có hi vọng. Một kẻ vô dụng chẳng biết cách sắp xếp với mớ hỗn độn trong đầu, vô dụng đến nỗi còn chẳng biết phải làm gì khi thấy người trong lòng tổn thương.

Anh cũng đau mà.

Phát thở dài, nhìn theo hướng ánh mắt cậu ra phía bên ngoài.

Mưa cứ tí tách bên hiên cửa sổ. Mưa rơi xuống theo cõi lòng người.

Vụn vỡ.

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro