Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu làm bài ổn chứ?"

Đã gần một tháng nhỏ và tôi không gặp mặt nhau.

Tôi đã nói nhỉ? Nhỏ có rất nhiều mối quan hệ, tôi chỉ là một trong số đó.

Nên là, cũng đến ngày thi, nhỏ càng bận rộn với mớ tin nhắn hỏi bài từ bạn bè, lại còn phải lo cho bản thân mình.

Tôi không tiện nhắn tin tỉ tê như ngày trước lắm.

Đôi khi, nhỏ vẫn sẽ nhắn những câu chuyện kể về một bài biến động trong cuộc sống của nhỏ.

Như kiểu

"Tuần sau tôi về quê rồi! Vui thật đấy!"

Trước kì thi, nhỏ tranh thủ về quê chơi đôi bữa. Tôi khá bất ngờ vì thường khoảng thời gian này, bọn học sinh chúng tôi sẽ lo dữ lắm, tôi cũng thế mà. Tối thức khuya, sáng dậy sớm để giải đề rồi ngồi tụng cả đống lý thuyết mấy môn xã hội.

Nhỏ thì cứ bình tĩnh mà hưởng thụ những ngày hè như vậy, tôi có chút lo lắng giùm.

Cơ mà, hóa ra, nhỏ nói về quê là thế, chứ sách vở thì không quên. Cuối cùng thì

"Hôm nay tôi đi học bài với Việt."

Nhỏ cũng về quê học bài đấy thôi, với bạn thân từ nhỏ, chắc bài sẽ dễ học vào hơn.

Thay đổi chỗ học là một cách hay để nạp đống kiến thức của 12 năm vào đầu đấy chứ. Nên tôi tin vào nhỏ, nhìn nhỏ trong những bức ảnh đăng lên trên mạng không chút phiền lo, tôi càng chắc chắn quyết định về quê để ôn bài của nhỏ là đúng.

Dù gì, nhỏ còn tươi tỉnh đến thế, trong những bức hình ấy.

Tôi đoán nào có sai, đáp lại sự hỏi thăm sau khi thi của tôi, nhỏ tự tin như cái cách nhỏ vẫn thường thể hiện ở trên lớp.

Đọc những dòng tin nhắn nhỏ hồi âm mà tôi tưởng như nhỏ vẫn đang còn ngồi bên cạnh tôi, trong lớp học ngày ấy, bĩu môi, đập tay vào ngực mà tự mãn

"Tôi mà!"

Đấy, sự tự tin và yêu đời của nhỏ nó toát qua cả cái màn hình điện thoại cũ rích của tôi mạnh đến thế, kết quả thi như nào không cần phải nghĩ nhiều.

Nhỏ, thủ khoa đầu ra trường tôi.

Tôi thì, điểm số cũng xem như tạm ổn, căn bản không làm mất mặt với cái danh xưng

"Bạn cùng bàn của lớp phó học tập."

Cuối cùng thì,

Tôi, lại được học chung với nhỏ nữa rồi.

---

"Có khi cậu và tôi lại học chung lớp nhỉ?"

Sau một lúc im lặng ngắm nhìn Hạnh Vi qua màn hình cuộc gọi, tôi buột miệng.

Đã một thời gian rồi, đấy là cuộc gọi đầu tiên của chúng tôi sau chuỗi ngày ôn thi và sau một kỳ thi căng thẳng.

Nhỏ chỉ cười, gương mặt có chút biểu tình với lời nói của tôi.

"Cũng có khi là không đâu."

"Ơ, sao thế? Cậu không muốn thế sao?"

"Tôi đăng ký học chương trình chất lượng cao cơ, có khi mình lại chả còn được học chung chỗ ấy chứ."

Gương mặt tôi dần trở nên sượng trân không thể tả. Ngỡ như lại có thể tiếp tục là bạn cùng bàn với nhỏ, hoặc chí ít, chỉ cần ngồi chung một giảng đường hay chung một nơi học thôi cũng được.

Thế mà.

Nhưng ông trời, nào triệt đường tình duyên của ai bao giờ.

Chúng tôi tuy khác lớp, nhưng vẫn học chung một cơ sở. Chỉ có điều, lại khác ca học mà có muốn cũng khó mà chung.

Nhỏ học ca chiều, tôi học ca sáng. Đôi khi có ca thảo luận thì tôi mới học chiều. Mà gặp nhau lại đâu có dễ gì. Nhưng không dễ không đồng nghĩa với không thể. Trường tôi học khách quan mà nói không được to bự lắm nên chỉ cần muốn, có khi sẽ gặp mặt nhau thôi.

Tôi vẫn thường cố ý nán lại sau những ca học sáng, đợi đến chiều, đến khi lớp nhỏ tan học để cùng nhau đi ra bãi giữ xe.

Nhỏ không ở trọ mà được bố mẹ mua hẳn cho một căn hộ chung cư ở quận 2 nên phải chạy xe đi học.

Tôi thì ở trọ ở một quận xa xa chút để tiết kiệm chi phí.

Tuy ở xa, nhưng, à

Thì cũng chỉ là ở xa thôi.

Nên tôi phải tranh thủ từng giây phút có thể gặp mặt nhỏ để nhỏ đừng có quên tôi, để tôi còn có thể cùng nhỏ viết tiếp đôi dòng cho câu chuyện thời sinh viên.

Lớp nhỏ học có chút khác với lớp tôi. Vì nhỏ học chương trình chất lượng cao nên lớp tương đối ít sinh viên, tính nhỏ lại dễ làm quen, bởi thế lại dễ có bạn mới hơn. Lớp tôi chắc phải cả trăm sinh viên chứ ít ỏi gì, lại thêm cái tính tôi không dễ kết giao là mấy nên tôi không quen ai cho đặng, chỉ lủi thủi như thế mà học qua ngày.

Thế nên giờ ra về, thường nhỏ sẽ đi chung với bạn. Những lúc ấy, tôi chỉ lủi thủi nhìn theo mà chả thu đủ can đảm tiến đến bắt chuyện như trước. Trong thoáng chốc, tôi cảm thấy dường như giữa nhỏ và tôi đã bắt đầu có sự cách biệt nhất định vô hình mà tôi, hẳn là do tôi tự mình tạo nên.

Nhỏ, không còn trong bộ đồng phục của trường cấp 3, chỉ là một bộ đồ bình thường để đi học nhưng vẫn khiến người ta nhìn vào mà xao xuyến đến lạ. Những bộ đồ có khi là theo phong cách trẻ trung, năng động, đôi lúc lại lịch sự, thanh lịch, khác hẳn với dáng vẻ một học sinh cấp 3 ngày ấy hay hình ảnh lớp phó học tập ngày ấy tôi từng quen.

Nén hơi thở dài, tôi len qua dòng người, đi ra bãi xe trước. Bỗng nhiên

"Bình Nguyên!"

Nghe tiếng gọi phía sau đầy quen thuộc, tôi quay lại. Đông người là thế, nhưng tôi đã ngay lập tức nhìn ra gương mặt đầy rạng rỡ của Hạnh vi đang tiến về phía mình.

"Cậu học ca chiều luôn à?"

Không biết trả lời thế nào cho phải, tôi chỉ gật gù, miệng không giấu nổi nụ cười khi cuối cùng, nhỏ và tôi lại gặp nhau và đi bên cạnh như thế này.

Những ngày tháng năm 12 tươi đẹp cứ như thế mà quay lại, đoạn đường từ trường ra bãi xe quá ngắn để có thể ôn lại tất cả những kỷ niệm ấy, lại chả đủ để tôi có thể nói hết những lời muốn nói với nhỏ.

Nhưng, những ngày sau đó, tôi đã thêm một thói quen ngồi chờ mỗi khi nhỏ đi học ra. Về phía nhỏ, dường như cũng đã quen với sự chờ đợi của tôi mà luôn đem theo bộ dạng trông ngóng mỗi lúc tan giờ.

---

"Cậu thường đi gì về nhà thế?"

"Tôi đi xe buýt, sao vậy?"

"Bữa nào cậu dẫn tôi đi với."

Thành phố nơi chúng tôi lớn lên cách Sài Gòn không quá xa, ngồi xe buýt tầm độ gần 2 tiếng là đến nơi.

Nhưng vì chúng tôi học ở trung tâm, lại thêm kẹt xe, mưa gió thất thường nên cứ là ở trọ vẫn hơn. Mà kẹt xe như thế, ngồi xe buýt cũng phải hơn 2 tiếng mới về được đến nhà.

Thường thì, Hạnh Vi sẽ tự chạy xe về, không thì bố mẹ nhỏ sẽ chạy xe hơi lên đón, không hiểu sao nay nhỏ lại đề nghị thế.

Nhưng nhỏ đã nói, tôi nào có thể chối từ.

Chiều hôm ấy, ở trạm xe không còn một mình tôi lẻ bóng đợi từng chuyến xe đến mà bên cạnh tôi đã có thêm một người. Nhỏ ngơ ngác nhìn trước ngó sau, liên tục hỏi tôi chuyến này hay chuyến nào.

Cái nét ngáo ngơ thế này lại đúng thật là nhỏ, chính là cái cảm giác những ngày mà hai đứa tôi vẫn còn ngồi cùng bàn, như trở lại những ngày của năm lớp 12 đầy hoài niệm đó.

Vì là giờ tan tầm nên kẹt xe cứng ngắc, xe buýt như không thể di chuyển vèo vèo mà chỉ nhích từng chút, từng chút một đầy uể oải và nặng nề.

Chúng tôi ngồi trên xe, bắt đầu kể nhau nghe câu chuyện trên lớp, về những người bạn mới, về các ca học đầy sóng gió hay về giảng viên mà người thương kẻ ghét.

Chuyện thì nhiều nhưng người thì mệt, tốc độ rề rề của xe trên con đường tắc không chỗ trống đã khiến Hạnh Vi rơi vào cơn buồn ngủ không có sự dự báo trước.

Nhỏ ngả đầu ra phía sau, mắt nhắm lại, lim dim chìm vào giấc ngủ.

Tôi cũng thế, tựa đầu ra đằng sau, mắt nhắm lại để bản thân nghỉ ngơi sau một ngày lòng vòng trên trường khiến người lả đi.

Bỗng, Hạnh Vi gục đầu vào vai tôi. Tôi giật mình, mở mắt ra, quay về phía nhỏ.

Đầu nhỏ ngay ngắn tựa lên đôi vai tôi như nhỏ vẫn thường làm vào những ngày giải đề ở trên lớp.

Vẫn là mùi hoa anh đào ngày ấy xộc vào mũi tôi, làm bừng lên những cảm xúc vốn đã chịu âm thầm âm ỉ như những ngọn than còn le lói ánh lửa hồng. Khi ấy, tôi ước gì đường cứ mãi kẹt xe như thế, hoặc có lẽ, xe hư luôn cũng được, để giây phút nhỏ tựa vào vai tôi sẽ kéo dài mãi. Tôi sẽ có thể là nơi để nhỏ tựa vào không chỉ trong chuyến đi về nhà mà thậm chí, sau này, mãi mãi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro