đành thôi em nhỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một ngày mùa đông tháng 12, doãn kỳ đắp lên người hiệu tích thêm một lớp áo lông dày khi cùng nhau ngồi nghỉ bên trong rừng.

"mấy nữa là tư bay sang tây?"

hiệu tích hỏi, nó không muốn đối diện chút nào, nhưng hiện thực vẫn là hiện thực, tư của nó lại xa nó một lần nữa rồi.

"2 ngày nữa..."

doãn kỳ trả lời, giọng đều đều như thường ngày, thế mà nó sắp không còn được vậy.

"tích không muốn xa kỳ thêm đâu..."

"thế."

"dạ?"

"hiệu tích đi sang bển với tư nhé?"

út tích ngỡ ngàng, nó không biết phải trả lời như thế nào, đúng hơn, nó chẳng còn dám tin vào tai mình.

"nghĩ đến việc xa ánh nắng của tư, tư không nỡ."

câu nói này của doãn kỳ có sát thương mạnh quá, lồng ngực nó phập phồng lên xuống như con tim nó đang cố nhảy luôn ra ngoài.

"tư thương tích, lúc nào cũng thương tích, chỉ không biết tích có thương tư không. hay chỉ mình tư là ảo mộng hão huyền."

đến lúc này, tích vẫn giữ im lặng, nó không dám ngẩng mặt lên, nó sợ ngước lên thì doãn kỳ sẽ thấy nó rơi nước mắt mất.

"tư biết út khó xử, mối tình đơn phương này đành phải sớm bỏ thôi..."

nghe thấy thế, hiệu tích sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy.

"không được đâu, không được, tư đừng bỏ em, đi thì cũng phải mang em theo..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro