hyeongseop & ni-ki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Riki thích gọi Hyeongseop là anh An. Đấy là một thú vui "ngoại quốc" nào đó mà Hyeongseop không tài nào hiểu được. Sở dĩ anh gọi ấy là thú vui ngoại quốc vì anh Hanbin và Riki thường hay tâm sự lén lút với nhau rồi bật cười, từ khi thủ thỉ chuyện gì có vẻ rất riêng tư với Hanbin, mỗi khi gặp anh, Riki bắt đầu gọi Hyeongseop là "anh An", dù anh không hiểu tại sao nó lại gọi anh như thế và nhiều lần mắng nó (và nó thậm chí còn cười nhiều hơn khi bị mắng...). Hyeongseop ngán ngẩm. anh đã từng nghe Hanbin kể về hai đứa em đồng thời cũng là hai đứa bạn chí cốt đã đi cùng anh từ những chặng hành trình đầu tiên rồi, nhưng không phải đứa nhỏ này quậy quá rồi sao. Tuy nhiên, Hyeongseop cũng đủ hiểu Riki là một đứa trẻ có chừng mực, vì vậy chắc hẳn có sự cho phép của anh Hanbin nó mới dám làm thế. Riki thích trêu anh, anh cũng không hiểu tại sao, báo và thỏ đâu có mối thù nào sâu sắc. Dù tỏ ra khó chịu, Hyeongseop cảm thấy việc nhắn tin với Riki cũng không đến mức vô bổ, đôi khi Hyeongseop như nhìn thấy chính mình trong những dòng chia sẻ của em. Cả hai đều bận, nên việc trả lời nhau trễ hoặc thậm chí quên mất việc trả lời đều có thể hiểu cho nhau, anh nghĩ việc có thêm một người bạn là idol khác nhóm cũng hay. Hyeongseop không nghĩ hai người có mối quan hệ thân thiết, nhưng với cậu em lém lỉnh, đôi khi nghiêm túc và nghĩ nhiều này, Hyeongseop vốn đã coi em là một người bạn rồi.

 Ừ thì, Hyeongseop và Riki đã từng gặp nhau qua những lần đi đây đó cùng Hanbin, nhưng cũng theo anh được biết từ nó, vốn dĩ hiện tại Hanbin cũng chẳng còn thân ai trong Enhypen ngoài Riki nữa. Nó nói không phải bọn họ ghét nhau, chỉ là có một vài chuyện, phải đợi thời điểm thích hợp mới có thể xóa bỏ. Cái thời điểm thích hợp mà cậu trai mười bảy ấy nói có vẻ chưa tới, và thậm chí đang ở giai đoạn cao trào nhất khi đến cả mối quan hệ của Hanbin và nó cũng có sự thay đổi. Từ ấy, anh và nó cũng chẳng trò chuyện với nhau nữa.

 ...

 "Hừm..."

 Hyeongseop thở dài. Đôi lông mày nhíu lại trên khuôn mặt luôn hiền lành và điềm tĩnh. Anh đang phải trải qua một trò đùa nực cười... Anh gục xuống trên băng ghế dài một lúc lâu, anh không muốn về nhà hay kí túc xá bây giờ. Hyeongseop muốn chôn chân mình ngay tại đây, ngớ ngẩn đợi ngày Cá tháng tư qua (đã từ rất lâu rồi). Đôi chân lê bước thật chậm rãi nhầm kéo dài quãng đường đi, thế mà trong đầu vừa mới luẩn quẩn vài từ sáo rỗng trước mắt đã là "nhà" rồi. Anh khựng lại một lúc trước khi bước vào. Không phải Hyeongseop sợ hay tuyệt vọng gì, anh chỉ cảm thấy ngột ngạt, ghét bỏ tình trạng hiện tại của chính mình. Một khúc nhạc ngân lên kèm giọng hát thân thuộc, đột nhiên anh cảm thấy đầu mình choáng váng, lòng bất chợt run rẩy. Đôi đồng tử mở to, anh bước những bước vội vàng đến nơi phát ra tiếng nhạc, thứ âm thanh vốn trong trẻo anh thích nghe giờ đây lại khiến anh hoảng sợ.

 "Jaewon, tại sao em-?!" Hyeongseop dường như hét lên. Chất giọng ngọt ngào ấy run lên, nghẹn ngào như sắp khóc.

 Jaewon và Euiwoong đang ngồi ở phòng khách giật bắn mình khi nghe giọng anh, hai đứa quay phắt lại như thể đang làm chuyện gì đó mờ ám lắm.

 "Anh bình tĩnh! Em không nhảy mà! Em không làm gì hết! Anh bình tĩnh!"

 "Tụi em đang sáng tác ca khúc mới thôi..."

 Sau khi hoàn hồn lại, hai đứa cười toe nhìn anh để trấn an. Hyeongseop cũng bình tĩnh lại. Nhận ra hành động có phần hơi quá khích của mình, anh cảm thấy có lỗi. Thỏ trắng đến xoa đầu hai em của mình.

 "Anh xin lỗi... Anh chỉ hơi... Anh chỉ hơi sợ.."

 Ba người ôm nhau. Jaewon cười khúc khích.

 "Anh hơi bị quan tâm em rồi đó~"

 "Ai bảo em cứ hở là nhảy. Không nhảy không chịu được, hết rầu rỉ rồi lại đi xin lỗi làm bọn anh lo lắng còn gì." Lời anh nghe có vẻ hờn dỗi nhưng Jaewon biết anh đang cố tình trêu chọc cậu.

 "Em xin lỗi, hyung."

 Euiwoong nhìn Jaewon rồi lại nhìn Hyeongseop, cậu nhẹ nhàng lùa anh vào phòng.

 "Hôm nay anh vất vả rồi, mau đi nghỉ ngơi đi nào. Em và Jaewon còn vài chuyện bí mật nữa."

 "Vài chuyện bí mật?" Hyeongseop bật cười.

 Hai đứa kia nhìn nhau rồi nhún vai, chắc lại muốn gây bất ngờ gì đó cho các anh hoặc iE rồi. Hyeongseop cũng muốn biết tụi nó định làm gì lắm, nhưng nhìn thấy Jaewon đã trở nên tươi tắn hơn sau những ngày nhốt mình trong phòng, nghe hết bản nhạc này đến bản nhạc khác, anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, không muốn làm phiền hai đứa nữa.

 Hyeongseop đóng cửa phòng lại rồi gục ngay trước cửa.

 Vì lí do gì anh lại cảm thấy đau đớn thế này? Vốn dĩ Jaewon em ấy đã vui vẻ trở lại rồi, anh đáng lẽ ra phải cảm thấy yên tâm hơn. Anh đáng lẽ ra cũng phải giống em ấy, phải phấn chấn lên thì iE mới có thể thôi lo lắng được. Anh... nhưng anh cứ nhớ lại sân khấu ấy lại thấy đau lòng. Sân khấu ấy không có em, và anh bất lực không thể làm gì, anh bất lực nhìn những người anh thương nhất đang cố gắng hết mình trên sân khấu và không thể hòa thành một cùng họ, và làm sao anh làm thế khi không có em. Không có hai ta, và anh như thể iE, đau lòng nhìn sân khấu ấy chẳng thể toàn vẹn bảy người. Giấu mình sau những tiếng nấc, tự tin hát như một người nghệ sĩ, anh đã làm tốt hay chưa? Anh cảm thấy trăn trở với chính mình ở điểm đó. Đôi mắt Hyeongseop đỏ lên, và anh nghiêng đầu trước khi gục ngã trên đôi bàn tay của mình.

...

 Hyeongseop bỗng nghĩ đến nó.

 "Anh có đang làm phiền em không?"

 "Anh An?"

 "Không phải An, là Ahn Hyeongseop."

 Anh hơi khó chịu khi nghe giọng cười của nó qua điện thoại. Nó phải mất vài giây để ngừng cười, hắng giọng rồi nghiêm túc trả lời anh.

 "Hôm nay không có concert nên em chỉ đang luyện tập thôi. Không phiền đâu."

 "Ừ..."

 Hyeongseop im lặng một hồi lâu.

 "Anh cúp máy để em nghỉ ngơi nhé...?"

 "Không sao đâu! Anh có gì muốn nói với em mà. Em đang rất thong thả nghe anh đây."

 Cách Riki nói "rất thong thả nghe anh" làm Hyeongseop buồn cười. Anh đắn đo một lúc trước khi nói.

 "Anh nghĩ em ngầu thật."

 "Vâng?"

 "Một cậu trai mười bảy tuổi vì khát vọng được đem đến màn trình diễn hoàn hảo nhất cho những người yêu thương cậu ấy đã không màng cơn sốt bốn mươi độ, mệt mỏi đến ngất đi phải vào bệnh viện, cho dù vẫn còn sốt vẫn chọn lên sân khấu và làm thật tốt. Anh không biết nói điều này bây giờ có đúng hay làm em khó xử không, anh đã nghe điều này lâu rồi, và hôm nay anh muốn bày tỏ sự ngưỡng mộ với em. Anh nghĩ tiền bối Ni-ki rất tuyệt đó."

 Hyeongseop bày tỏ những gì anh ấy nghĩ, không quên pha giọng bông đùa để không làm cuộc trò chuyện trở nên cứng nhắc. Người ở đầu dây bên kia không nói gì làm anh hơi lo lắng. Nói điều này bây giờ có chút không phù hợp nhỉ...

 "Còn cậu trai hai tư đã miệt mài suốt sáu năm ròng để được ra mắt, để những người chờ đợi cậu ấy không phải thất vọng, cậu ấy không đáng ngưỡng mộ sao anh?"

 Hyeongseop khựng lại và thấy lồng ngực mình đập liên hồi. Rộn ràng và thảng thốt.

 "Em hiểu mà. Anh đang ở trong khoảng thời gian giống em khi ấy."

 "..."

 "Em đã giấu Engene suốt một thời gian dài, đến khi mọi thứ vào quên lãng rồi mới dám nói, em nghĩ các cậu ấy sẽ đỡ lo phần nào. Em đã nhầm rồi, các cậu ấy vẫn lo lắng lắm. Còn anh, không giấu được."

 Hyeongseop thấy mình lạ lắm. Thậm chí những giọt nước mắt đã nhỏ xuống, anh vẫn nở nụ cười. Hiểu rồi. Em không nói với anh những câu như "Mọi thứ sẽ ổn thôi", vì em hiểu thứ không ổn là trái tim anh đang điên loạn vì rối bời, vì bất lực và vì khát khao. Cảm xúc anh và em đang có là thứ không thể ổn lên chỉ bằng một lời ủi an. Anh sẽ không tài nào ổn lên được cho đến khi mọi chuyện quay trở lại bình thường, và anh không thể làm gì với điều đó.

 "Anh..."

 Hyeongseop không nói nên lời, và anh bật lên những tiếng nấc nhỏ để chúng không thoát ra khỏi căn phòng nhỏ của anh.

 Riki im lặng và nghe anh khóc. Hyeongseop có Hanbin mà, nhưng anh sẽ không đời nào nói với Hanbin đâu vì Hyeongseop đời nào muốn anh phải lo lắng cho mình. Hyeongseop bỗng nhớ ra điều gì đó, nhưng tiếng nức nở đã nuốt chửng tâm trí anh. Hyeongseop để tâm trí mình được run rẩy, anh phải giải thoát mình khỏi sự ngột ngạt mà nỗi dằn vặt, tiếc nuối đã dày vò anh. Mọi thứ như vỡ tan và chẳng còn gì.

 Đến khi cảm xúc đã tĩnh lặng, và anh cũng không khóc nữa, anh mới nói, chất giọng vẫn còn nghẹn ngào.

 "Xin lỗi đã làm tốn thời gian của em..."

 "Không sao đâu mà. Đôi khi em cũng sẽ khóc khi thỏa mãn được cảm xúc của bản thân." Riki cười hì hì từ đầu dây bên kia, làm anh thấy tuy vẻ ngoài của nó có phần trưởng thành, nó thật sự là một đứa trẻ chưa lớn.

 "Mà các anh của em vẫn ổn chứ?"

 "Vâng, mọi người đều đang tận hưởng concert lắm đó anh. Nhưng mấy anh cũng nhiều lần không cẩn thận để bị thương làm em lo lắm, kể anh Jongseong cũng bị thương ở đầu gối nữa. Anh dặn dò anh Hanbin tập luyện vừa phải thôi giúp em nhé..."

 "Jongseong bị thương sao?"

 Riki xác nhận điều đó. Hyeongseop im lặng, sau đó anh ấy nhoẻn miệng cười, một nụ cười nhỏ và kín đáo.

 "Đôi mắt Hanbin đã mở to như cái cách anh ấy nghe tin anh và Jaewon gặp chuyện vậy. Ngay cả những vết thương nhỏ như của Byeongseop cũng làm anh ấy lo lắng. Nhưng lần này, anh ấy đã che giấu nó đi..."

 Riki đang ngồi trong phòng tập, liếc nhìn Jongseong. Nó thở dài, là tiếng thở dài nhẹ nhõm và thấu hiểu. Chuyện của bọn họ không dễ giải quyết, nhưng họ thương mến nhau là thật. Nó nảy ra một ý tưởng trong đầu, rồi vội vàng khoe với Hyeongseop.

 "Nghe khó thực hiện thế nào ấy."

 "Anh yên tâm. Mấy anh nhà em dễ dãi- à ý em là dễ tính lắm. Các anh nhà anh không vậy sao?"

 Chỉ một câu nói như thế đã khiến Hyeongseop đồng ý với kế hoạch của nó.

 "Thử vậy."

...

 °˖✧ Để lại một lời nhắn của cậu tới tui ở đây, và tui sẽ gửi lại một thông điệp cho. Tui chính là người cậu đang muốn nhắn nhủ đây ✧˖°

 [Nghe sến sẩm hường phấn quá anh ơi.]

 [Ngay từ ý tưởng của em đã trẻ con rồi. Không ai tốn tiền điện thoại để trả lời một tin nhắn không rõ từ ai đâu. Và tại sao em lại để icon của anh và em vào-]

  [Đương nhiên là để mấy anh nhận ra chúng ta, chứ ai đời đi trả lời tin nhắn người lạ...]

 [Vậy thì tại sao lại để ẩn danh lén lút làm gì?]

 [Tụi mình vừa cần sự uy tín vừa cần sự bí hiểm...]

 [Em...]

 [Có người trả lời rồi này.]

 [Hả?]

 Mục đích của hai đứa là gửi tin nhắn trên cho đám Enhypen và Tempest, khi nhận lại được lời nhắn, hai đứa sẽ tráo tin nhắn và gửi ngẫu nhiên cho đám còn lại trong hai nhóm. Nghe không khả thi nhưng ai ngờ mấy đứa kia đều trả lời tin nhắn. Cái trò trẻ con vậy mà...

 "Mình hi vọng ngày hôm nay của cậu thật hạnh phúc!"

 Chắc chắn rồi, Jungwon à.

 "Hôm nay S đã thua cá cược nên phải bao tụi mình một nồi lẩu. Chúng ta đừng nên dính dáng vào cá cược như S nhé."

 "Gần đây mình đã thua cá cược nên phải bao một nồi lẩu cho mấy đứa háu ăn, mình cay lắm.. Nhưng hôm nay có lẽ là một ngày hạnh phúc với mình. Cậu cũng thế nhé."

 Riki cười nắc nẻ, nó chắc chắn sẽ gửi tin nhắn này của hai anh cho nhau.

 "Một người anh mình yêu mến đã bắt đầu tươi tắn trở lại ngày hôm nay. Mình nghĩ đó là một dấu hiệu tốt. Nếu chúng ta tiếp tục bên cạnh và động viên nhau, kết quả tốt đẹp sẽ đến chứ?"

 Jaewon đã rất bất ngờ khi nhận được tin nhắn này. Và cậu không giấu được sự xúc động trong lòng. Cậu biết người đó là ai, nhưng cậu sẽ không nói gì. Jaewon chỉ có thể nhận lấy thứ tình cảm đơn thuần này mà tiếp tục phấn đấu thôi.

 "Chúc mừng sinh nhật người anh mình yêu quý nhất. Cậu đã nói cậu chính là người mình muốn nhắn nhủ phải không nhỉ?"

 Heeseung đã bật cười khi đọc được tin nhắn này. Rốt cuộc là đứa nào thế?

 "Mong rằng những vết thương của cậu sẽ sớm được chữa lành. Mình yêu cậu."

 Jongseong ngạc nhiên nhìn dòng tin nhắn này. Cậu biết đây là ý tưởng của Riki nhưng tin nhắn này... dường như không phải từ ai đó trong mấy anh em của cậu. Có thể là một tiếng yêu đến với bất cứ ai cần nó, nhưng cảm giác lại như dành cho chính mình. Những tiếng yêu mà Jongseong luôn nói với tất cả những người yêu thương cậu giờ đã đến với cậu như thể cậu là một trong rất nhiều người yêu thương "người lạ mặt nói lời yêu" này. Sự ấm áp khiến Jongseong bất giác nở nụ cười.

 "Mình yêu cậu."

 Lời hồi âm có đến không?

 Mọi thứ rối tung lên khiến cả Hyeongseop và Riki bật cười.

 Nhưng "mình yêu cậu" không cần phải đến với một ai đó cụ thể, như cách tình yêu này không cần gọi tên đã chân thành chạm đến trái tim iE và Engene. Mấy đứa nó biết đây là trò do Hyeongseop/ Riki bày ra, nhưng tụi nó chọn nhắn nhủ và được nhắn nhủ, rồi giữ tất cả lại như một bí mật ngọt ngào của riêng mình.

 "Anh đã làm tốt rồi, An An."

 Hyeongseop đọc tin nhắn và mỉm cười.

 "Em cũng đã làm tốt rồi, chàng trai sinh ra dành cho sân khấu."

 Riki nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại một lúc lâu, đôi môi cong lên.

 Một chàng trai đã luôn trấn an chúng mình khi chúng mình rơi vào bế tắc.

 Một chàng trai đã chọn giấu đi khỏi chúng mình những gì chàng đã trải qua.

 Như anh Jongseong và anh Jungwon từng nói, chúng ta giống như những ông già Noel vậy. Chúng ta là những ông già Noel phân phát những món quà và niềm vui đến mọi người, không chỉ dịp Giáng sinh, mỗi ngày và mỗi ngày, kết nối với nhau ở khắp mọi nơi.

 Nhưng hôm nay, Hyeongseop và Riki muốn được trở thành những ông già Noel đem đến một chút ấm áp cho những ông già Noel khác, những người cũng biết cái giá lạnh và những người cũng biết những trận sốt cao.

 Những ông già Noel phải khỏe mạnh và hạnh phúc thì những món quà mới trở nên ý nghĩa, phải không?

 Cuộc gọi kết thúc.

 Riki đứng lên, đi cùng mọi người khi tất cả dừng luyện tập, họ khoác vai rủ nhau đi ăn sinh nhật Heeseung.

 Và Hyeongseop mở cửa ra, rời khỏi căn phòng ngột ngạt, tiến về nơi có những điệu cười thân thuộc. 

|15.10.23|

mình mong rằng nơi cậu sẽ thật hạnh phúc và bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro