Ngày hôm ấy cậu mặc áo xanh da trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy Sicheng mặc một chiếc áo màu xanh da trời.

Trong phòng tập không trổ cửa sổ và bốn phía kín bưng, chiếc áo màu xanh ấy trông như một mảnh bầu trời bị cắt xuống, đưa đến nơi này. Lúc thầy dạy nhảy xếp đội hình, Doyoung đã quay lại nhìn Sicheng, ánh mắt lưu luyến dừng lại một chút. Doyoung luôn thích màu xanh ấy. Khi đội hình di chuyển, màu áo xanh chắn trước tầm mắt khiến một thoáng tâm trí Doyoung bị choán đi. Chậm một nhịp, anh xô nhẹ vào Mark và khiến cậu chàng bật cười. Lần nhảy ấy buộc phải dừng lại.

"Anh, anh lỡ nhịp rồi."

Doyoung vội cười cười xin lỗi, xoa nhẹ lên cánh tay Mark, ánh mắt lại không tự chủ được mà nhìn theo màu áo xanh. Sicheng đứng chống tay vào hông và bật cười. Doyoung chợt nghĩ đó cũng chỉ là một màu áo rất xanh mà thôi.

Cuối buổi tập hôm ấy, khi Sicheng muốn ở lại thêm, tập một bài múa mà cậu đã muốn thử từ mấy hôm nay, Doyoung cũng đã xin ở lại.

"Sao thế, sắp đến giờ ăn trưa mà hôm nay anh vẫn còn tinh thần ghê ha."

Sicheng cười nhỏ, cúi người bên chiếc máy tính để trong phòng, tay gõ tìm một bài hát vào thanh tìm kiếm. Doyoung ngồi thừ ra, nhìn màu xanh đậm lại sau lưng áo kia và hỏi tại sao cậu chưa trở về.

"À, em muốn nhân lúc ra mồ hôi thì tập thử bài này, rồi lát về tắm một thể."

Doyoung gật gù.

"Vậy thì sau khi tập xong chúng mình có thể đi ăn một thể luôn. Nghe nói hôm nọ em với Jaehyun mới tìm được một quán đồ ăn Trung quốc ngon lắm. Lần này em phải dẫn anh đi đấy."

"Ôi trời, có vậy mà anh quyết tâm ở lại đợi em sao? Nếu không anh có thể đi cùng Jaehyun mà, nó biết chỗ đó."

Doyoung nhăn mũi, khẽ lắc đầu.

"Không đâu, đồ ăn Trung phải đi ăn với em mới ngon được."

Sicheng cười. Đôi lúc Doyoung có những suy nghĩ rất kỳ lạ, cũng rất cố chấp, thậm chí là mạo hiểm.

Bài hát đã bật, âm nhạc chậm rãi vang lên. Cậu bắt đầu uốn người, tựa như một nhánh dương liễu soi bóng xuống mặt hồ, khẽ lung lay vì gió nhưng lại tuyệt chẳng thể đổ ngã. Doyoung dựa vào tường, lắng nghe một bài hát tiếng Trung mà mình chưa từng nghe, ngắm một điệu nhảy mà mình chưa từng thấy. Âm thanh cất lên, theo giàn loa lấp đầy căn phòng, lặng lẽ đặt dưới mỗi bước chân Sicheng.

Giọng hát có phần luyến láy, tựa như trong những bài hát kinh kịch xưa cũ. Doyoung nhìn bóng áo xanh đã đẫm mồ hôi nhưng bước chân vẫn nhẹ tựa như chạm vào thinh không. Cả tiếng cậu bật lên rồi chạm xuống sàn cũng thật êm ái. Người con trai ấy còn cao hơn cả Doyoung một chút nhưng cả cơ thể đều luôn có vẻ thanh thoát, nhẹ bẫng, như thể một giây trượt tay không níu giữ thì sẽ để tuột mất.

Sicheng nhìn người thẫn thờ nhìn theo mình, đôi môi khẽ mở, mắt to tròn như chú thỏ ló đầu khỏi bụi cỏ, tò mò nhìn theo. Giữa hát và nhảy, anh luôn chọn hát. Anh luôn nói rằng mình chẳng có khiếu nhảy nhót, để theo kịp vũ đạo của cả nhóm đã là cố gắng lắm rồi. Sicheng ngả người, hơi quay đầu, qua khóe mắt tìm kiếm đôi mắt người vẫn luôn lặng lẽ ngồi xem. Bất chợt cậu tự hỏi trong khoảnh khắc này, thứ gì đang cuốn lấy anh.

Bài hát đã đi đến gần hết nhưng Sicheng bất chợt ngừng lại. Cậu ngại ngùng nhìn người vừa mới hoàn hồn.

"Em nhảy sai rồi. Thử lại một lần nữa."

Khi bài hát bắt đầu quay lại lần nữa, Sicheng đã loáng thoáng nghe thấy có tiếng âm ư hát theo nho nhỏ. Dù không thể hát theo bằng tiếng Trung, nhưng anh ấy vẫn có thể nắm được những nốt nhạc nổi trôi không dứt, xâu lại thành chuỗi và trang trí thêm bằng âm điệu của mình. Sicheng thấy đoạn nhảy của mình cứ ngắc ngứ kẹt lại mãi ở đoạn cuối. Lần này cậu dừng lại. Bài hát vẫn tiếp tục vang lên. Nếu không được bấm dừng, nó sẽ mãi như thế, lặp lại đến vô tận.

Sicheng lại gần người đang ngồi trên sàn, ngồi xuống cạnh anh, với lấy chai nước chỉ còn một nửa và uống từng ngụm nhỏ.

"Em mệt rồi hả?"

"Không hẳn. Chỉ là đến đoạn này em cứ bị vướng thôi. Không đủ đẹp."

"Vậy sao. Nhưng anh thấy đẹp lắm mà."

Sicheng nhìn anh hãy còn khẽ đung đưa theo điệu nhạc, lại lắc đầu.

"Chưa đủ đâu."

Cậu uống thêm một ngụm nước. Bài hát đã quay lại một lần nữa. Doyoung lại âm ư hát theo. Vẫn chỉ là những âm nhỏ không rõ tiếng nhưng đôi chỗ anh đã bắt được cả phát âm, mơ hồ xướng lên vài chữ tiếng Trung. Trí nhớ đáng sợ thật đấy.

"Anh thích bài hát này không?"

"Có. Hay lắm."

Thậm chí Doyoung còn sốt sắng ngâm nga vài chữ theo tiếng hát kia. Kim Doyoung lúc hát luôn là Kim Doyoung đẹp nhất. Dù lúc ấy anh chẳng phấn son che đi những nốt tàn nhang nhỏ tản trên gò má, hay đôi mắt anh có thiếu đi đôi phần sắc sảo. Với Kim Doyoung, giọng hát đó vốn đã là món trang sức đẹp đẽ nhất. Dù lời bài hát anh còn chẳng thể hát cho rõ, nhưng ánh mắt Sicheng vẫn không thể thôi cong lên dịu dàng.

"Anh ơi, em dạy anh hát bài này nhé."

Doyoung liền đồng ý, háo hức nhìn cậu. Sicheng ngồi thẳng lưng và lấy hơi. Dù cậu nói tiếng Hàn không tốt lắm, dù kỹ thuật chắc chắn chẳng thể so với anh, nhưng tiếng Trung thì lại khác. Một hơn và một kém, bù trừ vào nhau, có lẽ sẽ thành tạm được. Sicheng lặng lẽ đợi bài hát lần nữa quay vòng, bắt đầu vào câu đầu tiên.

Chỉ trách ánh đèn quá loang lổ,

Trong không khí chứa quá nhiều suy tư...

Lòng bàn tay cậu hơi rịn mồ hôi. 

Tiếng hát như viên ngọc thô chưa từng mài giũa lúc này cũng thử luyến láy theo lời bài hát, dù hơi hụt nhưng vẫn nhìn ra vẻ ngọc sáng mờ. Sicheng khẽ nhắm mắt, theo âm thanh có sẵn mà hát theo, đem tất cả dịu dàng trong lòng mình mà ngân nga.

Nào những lo lắng trong thiên hạ nay trở thành cát bụi

Cứu vớt tôi khỏi sự trói buộc, chuộc lại lỗi lầm ngàn năm.

Doyoung chẳng hiểu được mấy chữ tiếng Trung ấy, nhưng khi ánh mắt Sicheng lần nữa mở ra, tha thiết nhìn anh, giọng hát với lên nốt luyến láy ấy, bất chợt trái tim Doyoung đã thắt lại. Màu xanh ấy tựa như đậm thêm, tha thiết muốn vươn lên cao hơn nữa. Doyoung chợt như vô tình nắm lấy tay áo cậu, lại cảm thấy đường đột quá liền buông tay. Bài hát đã hết nhưng âm thanh vẫn cứ khe khẽ ngân nga.

"Anh Doyoung cũng thử đi. Nếu anh phát âm sai em sẽ sửa cho anh."

Doyoung khẽ gật đầu, không nghĩ mình có thể hát được bài hát này hay không nữa. Trong không khí vẫn còn đọng lại âm thanh của Sicheng, của một bầu trời trong phòng kín, của những rung cảm mà anh không thể gọi tên rõ ràng.

Anh theo lời Sicheng chậm rãi đọc lại từng chữ, lại vô tâm quên đi âm sắc của từng chữ. Sicheng nhắc lại đôi lần đều cảm thấy chưa đúng, hơi khẽ lắc đầu.

"Không được đâu, chỗ này anh phải tròn môi hơn một chút, đẩy âm ra thật mạnh."

Sicheng nhìn anh chu môi, mắt cũng mở to cố phát âm liền bật cười. Bất chợt, cậu nắm lấy tay anh, cụp những ngón tay, chỉ để ngón trỏ duỗi ra. Đương lúc Doyoung còn đang thắc mắc thì cậu đã đặt ngón trỏ ấy lên môi mình.

"Xem em này."

Sicheng đọc lại chữ ấy. Vành môi mềm tròn lại, hơi bao lên đầu ngón tay anh. Âm thanh đẩy ra cùng không khí ẩm và nóng. Ngay lúc Doyoung hãy còn bối rối, không chắc mình đã nghe rõ lời cậu nói thì Sicheng lại lần nữa kéo tay anh, để mở bàn tay rồi đặt nó lên cổ mình. Cậu phát âm lại chữ kia. Lần này Doyoung cảm nhận rõ dây thanh quản rung lên, theo cánh tay, theo những mạch máu li ti, theo những luồng suy nghĩ vô hình mà chảy vào nơi nào đó gần dạ dày và khiến nó cũng đồng điệu rung lên.

Anh cẩn thận đọc lại từng chữ, lại cẩn thận ghép nhạc, luyến láy như trong một buổi học hát. Khi hát lại câu hát khó ấy, bỗng Doyoung lại có cảm giác nghèn nghẹn, liền quay sang hỏi cậu.

"Sicheng à, câu đó có nghĩa là gì? Nghe sao buồn quá."

Sicheng cầm lấy bàn tay anh, đặt lên phía trên trái tim mình. Qua lớp áo xanh dương, qua bầu trời xa vời vợi, anh cảm nhận rõ nhịp đập cực kỳ chân thật.

"Là cứu em khỏi ràng buộc này, khỏi lỗi lầm này."

Anh hát thêm một câu nữa, theo tiếng nhạc vừa tới.

"Vậy câu này?"

Sicheng lại gần hơn, đến nỗi Doyoung nghĩ mình có thể dùng ánh mắt vẽ theo những sợi lông mi rủ xuống đuôi mắt hơi dài của cậu.

"Là Ngay thời khắc nguy cấp này, xin hãy ban cho em sự ân xá. Cứu em..."

"Khỏi...?" 

Bài hát đã trôi đến cuối, bỏ lại một khoảng lặng ngắn. Họ nhìn thẳng vào mắt nhau và dừng lại ở đó. Thời gian nín thở trôi đi.

Một giây có thể là vô tình, hai giây là vừa đủ để dựng lên một vách ngăn ngượng ngùng. Cả hai trái tim đều gào thét muốn ngại ngùng cuộn lại, muốn tránh đi, muốn đẩy hai đường nhìn trượt ra. Nhưng chỉ cần giữ cho nó lâu hơn, trái tim ấy cũng sẽ rất nhanh gom đủ dũng cảm để bước qua vách ngăn ấy, thử nhìn sâu hơn vào thế giới của nhau. Trong một khoảng lặng ngắn ngủi, Sicheng sát lại gần. Hơi ẩm lan đi trên má Doyoung khiến gương mặt anh nhanh chóng ấm lên rất nhanh.

"Khỏi tình cảm ngang trái như tội lỗi ngàn năm này."

Một mảnh của bầu trời ôm lấy Doyoung, đặt lên môi anh mây trắng bồng bềnh.

...

Rất lâu sau, khi NCT 127 có một buổi biểu diễn, phục trang đều lấy màu xanh và mây trời làm chủ đạo, Johnny đã hơi nhăn mặt nói cái màu này chẳng mấy hợp với mình. Taeyong bảo người thích nhất chắc là Doyoung rồi nhỉ.

"Bởi vì Doyoung thích màu xanh da trời mà."

Doyoung vặn nhẹ chiếc cúc trên cổ tay áo, nhìn một vòng xung quanh. Không còn người ấy đứng bên, hát khúc "Vừa đúng" bằng tiếng Trung ấy nữa. Thiếu đi một phần dịu dàng bao la của bầu trời, màu xanh ấy cũng đã bớt đi đôi phần lưu luyến. Anh không chắc mình có còn thích màu xanh nữa hay chăng.

Những thành viên khác nhìn anh, như đang chờ đợi một lời đáp lại. Jungwoo tò mò hỏi anh sao thế. Doyoung mỉm cười.

"Ừ, đúng rồi. Em thích màu xanh ấy nhất."

The end

Bài hát in nghiêng là bài "Vừa đúng" do Hoắc Tôn thể hiện. Có cả MV, nếu được, mọi người có thể xem thử nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro