Hanahaki-Kẻ điên(end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kang Seulgi tốt nghiệp đã được 1 tháng

Kang Seulgi từng một bước nặng trĩu trong phòng, cuống họng đau rát không thể kêu lên được.Căn bệnh đó lại đến rồi nhưng lần này thì nó không giống như lần đó lần xuất hiện lần này nó như muốn cướp lấy mạng sống của nó.Buồng phổi như muốn nổ tung ra...nó thở gấp nhìn lên trần nhà đôi mắt nó mờ mờ không thể nhìn thấy rõ mọi thứ cơn ho cứ như vậy mà tiếp diễn tới nó không ngừng phải làm sao đây Joohyun không ở nhà

Trong lúc nó ho còn có cả những cánh hoa màu trắng và cả m.áu đi ra theo cơn ho của nó.Nó ôm lấy cổ họng của mình một mình nằm trên giường...trong cơn mơ nó có thấy một bóng dáng của ai đó nhưng mà người đó đứng xa quá nó không thể thấy được

Mặc kệ cơn ho nó vẫn cố gắng đi đến chạy đến nơi có người ở đó rồi bỗng bóng tối bao trùm lên nó.Seulgi gục xuống bờ vai nặng trĩu nó không còn một sức lực nào để ho nữa nó cứ nằm mãi như vậy trên giường nó mặc cho cơn ho cứ này rồi cơn ho khác đi qua.Tay nó ôm cổ họng cũng được buông lỏng ra trên cổ nó liền có nhiều lằng đỏ.Nó mê man trên giường chỉ cố gọi tên một người

-"joohyun...cứu em...joohyun ơi...đến đây và cứu em với...em...đau lắm-joohyun ơi, cổ họng của em...em..."nó liền thở gấp gáp đôi mắt liền di chuyển nhìn xung xem còn tìm thấy liều thuốc giảm đau nào ở đó không

Có phải kiếp trước của nó có phải đã phạm tội chuyện gì để kiếp này mới như vậy...

Kang Seulgi tội nghiệp thở từng nhịp từng nhịp một trên giường

-"hộc...hộc...hộc...đ-đau quá..."

Nó dùng tay xiếc chặt cổ nó lại để có thể giảm bớt cơn đau đi nhưng không Seulgi làm vậy chỉ làm cho nó khó thở thêm thôi.Seulgi nó muốn lấy điện thoại gọi cho nàng nhưng bây giờ điện thoại của nó để ở đâu nó còn không biết thì làm sao mà gọi đây

-"á...joohyun ơi...cứu em...b-bae...Joohyun em...đau...quá!"nó có cảm giác buồng phổi của nó bên trong có cảm giác như bên trong có những bông hoa thật thụ vậy!!rồi miệng của nó đưa ra một thứ chất lỏng màu đỏ bên trong đó còn có những cánh hoa và bông hoa được đi theo ra ngoài

-"m-máu của em...joohyun...hộc...ơi...liệu em...có được...hộc...gặp chị...hộc...nữa không?"

Nó nằm trên vũng máu đôi mắt lờ đờ khép chặt đi...

3 năm sau

-"seulgi...đến đây với chị nào!"

-"aaa joohyun ơi chị muốn chơi xích đu không???"

-"seulgi đẩy xích đu cho chị nhé!!!!"Nàng cười nhìn nó, sau nụ cười của nàng có thể trong sáng như vậy nhỉ?

Nàng lên ngồi nó đẩy xích đu cho nàng

-"ahaaaa....seulgi ơi cao quá!!!"

-"joohyunnnnn"

-"Seulgi ơi trên đây đẹp lắm haha!!!!"nàng dừng lại đứng trước mặt Seulgi, cô đeo cho nàng cái bông trên tóc

-"chị đẹp thật!"

-"seulgi cũng vậy..."nàng cười nhẹ:"cho dù seulgi ở nơi nào thì chị cũng sẽ ở đó..."

-"chị hứa nhé!"trên tay cả hai cứ như vậy mà xuất hiện sợi chỉ đỏ, cả hai dắt nhau đi đến một nơi thật xa và đến một nơi không một ai tìm được mà nơi đó chỉ có hạnh phúc

Và đó là kí ức của nàng Bae Joohyun đã sau khi hoá điên từ khi người yêu mất!

Vào đêm đúng 49 ngày Kang Seulgi mất thì cô đã đến tìm nàng trong bệnh viện rồi cả hai cùng nhau chơi trong đêm trăng rất sáng.Sợi dây xuất hiện trên tay bọn họ cho biết rằng là họ sẽ mãi mãi ở bên nhau không bao giờ tách rời

Người đời truyền lại rằng Bae Joohyun cùng Kang Seulgi đã tái sinh thành hai chú bướm xinh đẹp

.
.
End

Sau khi truyện kết thúc mình xin phép được đổi tên truyện nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro