3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Hanae đứng ngây người ở đấy, Satoru tiến lại gần gõ nhẹ lên đầu nàng, khẽ giật mình một cái rồi ngước mắt lên nhìn người thầy mình thích đứng trước mặt, đôi gò má bất giác đỏ ửng cả lên.

"Làm sao mà suy nghĩ đăm chiêu thế kia? Em ổn chứ?" Thầy ta phì cười một cái rồi lo lắng hỏi han cô.

Cô cuống cuồng lắp bắp nói ra từng câu một.

"E-em ổn...! Thầy k-không cần phải lo đâu...!" Trên môi gượng gạo nở một nụ cười, khuôn mặt của Hanae lúc này đỏ bừng cứ như là núi lửa sắp phun trào vậy.

Nhìn thấy bộ dạng gấp gáp có phần hậu đậu này của Hanae, Satoru không nhịn nổi nữa mà ôm bụng cười lớn một lúc rồi cái bàn tay to lớn kia đưa lên xoa xoa nhẹ đầu của cô.

"Nhìn em buồn cười thật đấy. Nói chuyện như thế này đủ rồi, tôi phải lên trường để dạy, có duyên tôi sẽ gặp lại em! Vậy nhé" Thầy ta vừa quay lưng bỏ đi thì có một lực từ đôi bàn tay bé nhỏ nắm lấy cổ tay của anh, kéo thật nhẹ lại mà lắp ba lắp bắp hỏi.

"S-sensei... n-nếu có thể t-thì... n-ngày mai thầy lại g-ghé quán của em nhé...?" Khuôn mặt lại lần nữa cúi xuống, giọng nói có phần hơi lo lắng nhưng lại chứa đầy sự chờ mong.

Trên khoé miệng của thầy ta nở lên một nụ cười dịu dàng, liền cất cái giọng nói trầm ấm đó lên.

"Tất nhiên rồi! Dù sao thì tôi cũng rất thích bánh ngọt ở tiệm em, nên mai tôi sẽ lại đến!" Vừa nói, vừa gỡ cái bàn tay nhỏ bé của cô đang nắm chặt không buông kia ra.

Cô ngẩng mặt lên nhìn bóng lưng của Satoru đang mờ dần khỏi tầm mắt của mình rồi cười thật tươi vẫy tay chào tạm biệt và bắt đầu quay lại với công việc làm của mình.

Maiki nhìn khuôn mặt hớn ha hớn hở của em, khều nhẹ vai của Hanae mà háo hức hỏi.

"Chị Hanae... có chuyện gì vui sao? Kể em nghe với!!!"

Cặm cụi lau mấy cái bàn gần đấy, nghe thấy câu hỏi từ Maiki, cô vội vàng nhìn lên phía Maiki đang đứng trong quầy tính tiền kia, vui vẻ trả lời.

"Hmm... có thể là chuyện vui... có thể không...?"

Nghe thấy câu trả lời từ Hanae, Maiki bĩu môi ra vẻ giận hờn quay mặt đi.

"Hanae-senpai bị gì ấy! Em chỉ tò mò nên muốn hỏi chị mà chị trả lời như thế"

Nghe Maiki nói thế, cô chỉ phì cười một cái rồi tiếp tục với công việc của mình.

9 giờ tối là lúc cửa tiệm của cô đóng cửa, vì Hanae là quản lý của tiệm nên tất nhiên cô buộc phải đi vòng quán để kiểm tra, dọn dẹp rồi cuối cùng đóng cửa tiệm để đi về.

Hanae không thuộc kiểu người thích chạy xe từ chỗ làm về nhà và từ nhà tới chỗ làm nên hầu hết là đi bộ.

Hai bên tai đeo 2 chiếc airpods, bật nhạc lên và bắt đầu ngân nga theo bài hát, đang trên đường vừa đi vừa nghe bài hát yêu thích của mình thì từ xa, cô thấy một bóng hình quen thuộc đang đứng trước một cửa tiệm nào đó. Nhìn kĩ hơn thì không ai khác đó chính là Gojo Satoru, người là cô thích.

Vừa nhìn thấy anh, trong lòng Hanae vừa thấy vui vừa thấp thoảng sự lo lắng, cô muốn chạy lại và bắt chuyện với anh nhưng cô vì ngại nên cô chẳng thể bước nửa bước.

Đấu tranh tư tưởng một hồi thì thấy anh quay qua nơi cô đang đứng đơ người, chắc là anh cũng thấy cô nên vẫy tay chào.

Hành động nhỏ đấy cũng làm cô đỡ lo bớt đi phần nào, cô chạy thật nhanh lại chỗ anh và bắt đầu cuộc trò chuyện của mình.

"Thầy vẫn chưa về à? Đây là tiệm nước mà nhỉ? Thầy đang đợi à?" Sự vui vẻ hiện rõ trên khuôn mặt bé nhỏ kia.

"Ừm, tôi đang đợi bạn." Thầy ta nhìn thấy cũng không kiềm lòng được mà cười nhẹ rồi lại quay mặt đi.

"Bạn...? Thầy cũng có bạn sao...? Em tưởng những người như thầy thường bị ghét lắm chứ..." Cô nhìn vào trong quán nước đấy, rồi lại nghiêng đầu tỏ vẻ ngây thơ nhìn chăm chăm vào ông thầy cao to đứng trước mặt.

"Tôi có bạn chứ không phải là không nhé~!" Anh bỏ tay ra khỏi túi áo rồi gõ nhẹ lên trán của Hanae rồi bỏ vào lại.

Đang vui vẻ cười đùa thì cô nghe thấy có một giọng nói gọi tên của Satoru, theo phản ứng cô quay qua thì bất ngờ thay... đó lại là Itadori Yuji, cậu bạn thân thời tiểu học và trung học của Hanae nhưng vì vài lí do gia đình nên cậu ấy buộc phải rời khỏi Shibuya mà lên Tokyo để học cũng vì vài lí do nên cả hai đã mất liên lạc mấy năm liền.

"Cậu là... Hanae...? Phải không nhỉ...?" Khuôn mặt của Yuji ngơ ngác nhìn Hanae.

Chính Hanae cũng chẳng biết phải nên phản ứng ra làm sao, cô cũng chỉ biết lắp ba lắp bắp hỏi cậu.

"Còn cậu... chắc là Itadori Yuji... nhỉ-?"

Còn tên Satoru đứng phía sau nhìn thấy phản ứng của 2 người cũng cảm thấy hoang mang.

"Ơ này- 2 em biết nhau à?" Thầy ta hỏi.

Hanae chưa kịp lên tiếng thì Yuji đã nhảy thẳng vào miệng cô.

"Bọn em là bạn thân thời tiểu học đấy sensei! Bọn em ấy... chơi thân cực" Khuôn mặt của Yuji lộ rõ sự vui mừng với phấn khởi, nhưng rồi cậu lại trưng ra bộ mặt khó hiểu hỏi ngược lại Satoru.

"À... sensei với Hanae-san quen biết nhau ạ?"

Sau khi nghe câu hỏi của Yuji thầy ta nắm tay Hanae kéo vào trong lòng rồi khoác tay lên vai nàng.

Lực kéo bất ngờ suýt làm Hanae té xuống vì bị mất thăng bằng nhưng vì được Satoru khoác vai giữ lại nên cô vẫn ổn... hẳn là vẫn ổn khi tiếp xúc gần với thầy ta như vậy khiến khuôn mặt nhỏ của cô đỏ ửng cả lên.

"Thầy á?! Thầy là giáo sư môn tâm lý học trong trường đại học mà em ấy từng nhập học đấy. Thầy với Hanae cũng rất thân đấy nhé~ nên là thầy sẽ không nhường em ấy cho Yuji đâu."

Nghe tới đây trái tim của Hanae đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cô vậy, vì xấu hổ, sợ Satoru có thể nghe thấy tiếng tim đập của cô nên Hanae vội vội vàng vàng đẩy cái con người cao lớn kia ra, rồi cuống cuồng quay đầu bỏ đi.

Cô cuối đầu chào 2 người con trai kia rồi định bỏ đi nhưng có một bàn tay kéo cô lại, Hanae quay lên nhìn đó là Yuji, người đang nắm tay cô.

Gương mặt của cô lúc này vẫn chưa hết đỏ, dù không còn nhiều nhưng vẫn loáng thoáng thấy màu hồng hồng trên đôi gò má của cô.

Còn Yuji thì cười rất tươi bắt đầu hỏi cô.

"Hanae đúng không?"

Cô khẽ gật đầu rồi cười tươi nhìn Yuji.

"Còn cậu là Itadori Yuji nhỉ? Lâu rồi không gặp, cậu khác đi nhiều nhỉ?" Cô gỡ bàn tay mạnh mẽ đang nắm chặt lấy tay cô ra rồi vẫn giữ một nụ cười thật tươi trên môi.

Yuji gãi gãi đầu rồi gượng cười trả lời.

"Tớ có khác gì nhiều đâu nhỉ... haha... mà nhìn Hanae thời tiểu học và bây giờ khác hẳn luôn đấy!!!"

"Tớ á-?" Cô tự chỉ tay vào mình tự hỏi.

"Đúng đúng!" Yuji thì gật đầu lia lia rồi nói tiếp.

"Trông cậu... xinh hơn đấy! Xinh hơn rất nhiều" Cậu nhìn chăm chăm vào đôi mắt đen láy của Hanae, khiến cho cô cũng cảm thấy ngượng mà quay đầu đi.

"T-tớ không xinh mấy đâu m-mà..." Cô đưa tay lên che mặt đi, nếu như có ai mà nhìn thấy bộ dạng này của cô chắc ngượng chết mất...

Còn Yuji thì vẫn luôn có cái sự hồn nhiên như con nít lên ba đấy, việc cậu có nhiều người yêu quý, cũng như nhiều bạn thì cũng dễ hiểu thôi.

Nhìn thấy bầu không khí vui vẻ này của hai người cộng thêm biểu cảm tươi cười hạnh phúc trên khuôn mặt của Hanae, làm cho một con người đứng đằng sau đấy không chịu nổi sự khó chịu mà hiện rõ lên mặt đến nổi "chật" một tiếng nhỏ.

Và đúng vậy, người đó lại là Satoru, cứ ngỡ như là thầy trò bình thường nhưng anh lại ghen, ghen khi thấy Hanae nhà ta lại cảm thấy vui khi ở cùng một người con trai khác chứ không phải là anh.

Cả Hanae và Yuji đang trò chuyện vui vẻ cùng nhau thì đột nhiên Yuji lại hỏi một câu khiến cô lẫn Satoru đứng hình.

"Hanae này... không biết... cậu đã có bạn trai chưa nhỉ...?" Yuji nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt của cô, một ánh mắt chứa đầy sự chân thành.

"T-tớ vẫn chưa..." Vẫn không khỏi ngạc nhiên, cô ngơ ngác nhìn Yuji. Còn Yuji thì chuẩn bị hỏi tiếp.

"N-nếu có thể thì... tớ l-làm bạn t-trai của-..."

Chưa kịp nói dứt câu thì có một lực mạnh kéo cô vào một không gian chật chội, vì nó xảy ra quá nhanh nên cô hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, ngay khi vừa hoàn hồn lại thì mới biết mình đang trên xe, và người đang nằm trên người cô lại là Satoru.

-end-

P/S: Xin lỗi các cậu vì lâu rồi bây giờ tớ mới đăng truyện cho các cậu đọc :3 vì tớ khá bận nên vẫn không có thời gian nhưng bây giờ thì lịch học và lịch làm của tớ có vẻ thoáng hơn rồi :') có ai hóng chap tiếp theo không nhỉ :') bật mí là có chút drama nhỏ đấy nhaaa :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro