Ngày Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời tác giả: Mình viết fanfic này cũng để kỉ niệm LinDu thôi nên chỉ có 1 chap nha
Mình tự chế ra hoàn cảnh nên không giống đời thực đâu nha
_______________________________________
Anh và tôi gặp và biết nhau từ khi còn nhỏ.
Anh là con của nhà hàng xóm, thường hay sáng chơi với tôi nên tôi và anh ấy biết nhau từ đó, cùng lớn lên, cùng chơi đùa, thậm chí đi học cũng cùng nhau. Anh ấy hơn tôi 3 tuổi nên học lớp trên tôi. Anh ấy rất thân với tôi, lại còn quan tâm và chăm sóc tôi rất nhiều nên từ nhỏ tôi đã thích anh ấy, đến khi lớn lên tôi đã yêu anh ấy từ khi nào cũng chẳng biết. Vào năm cuối đại học, anh ấy được một cô gái tỏ tình, anh ấy nhìn có vẻ rất vui, nhưng lòng tôi...sao lại đau thế này. Nước mắt bất giác rơi trên đôi gò má tôi, tôi đau lắm, nhưng tôi không thể nói ra, tôi sợ anh ấy sẽ xa lánh tôi, ghê tởm con người tôi, nên khi anh ấy vừa đến gần tôi liền vụt chạy. Chạy đến một nơi nào đó không ai biết để có thể khóc thật đã, khóc thật to, nhưng tôi cứ chạy. Chạy đến khi mà đầu tôi bỗng dưng tối đen như mực, tôi gào thét nhưng chẳng ai nghe, rồi trước mắt tôi đột nhiên vụt sáng. Tôi dần mở mắt ra, đây là đâu? Tôi bị sao thế này? Vừa ngồi dậy bất ngờ một cơn đau áo tới, tôi liền nằm bật xuống. Lúc này để ý cạnh giường mới thấy, anh ấy đang ngồi ngủ bên cạnh tôi. Tôi khẽ động đậy anh ấy liền thức giấc, trong ánh mắt vui buồn lẫn lộn miệng lấp bấp gọi bác sĩ. À, thì ra tôi đang ở bệnh viện, mà tại sao tôi lại ở đây? Tôi chẳng nhớ gì cả. Miệng tôi khẽ nói:
-Anh...tại sao em lại ở đây?
-Em chạy mà không thèm nhìn gì cả, đi qua đường không cẩn thận lại bị xe tông trúng, may mà không sao
Anh nói, giống nghe có vẻ sắc khóc. Tôi chạy ư? Bị tai nạn ư? À đúng rồi...là lúc đó. Tôi liên quay phắt đi không để anh nhìn thấy khuôn mặt mình lúc này, tôi như sắp khóc đến nơi. Anh lo lắng hỏi tôi có chuyên gì, tôi cứ cuối mà bảo không sao. Anh bảo:
-Anh biết rồi...
Tôi như không kiềm chế được mà lại bật khóc, tôi sợ rằng những gì tôi nghĩ sẽ đến, nhưng không, anh lại bảo:
-Anh đã từ chối cô gái ấy, vì anh đã có người anh yêu, đó là em...
Tôi nghe được khóc càng to, nhưng không phải là khóc trong lo lắng hay sợ sệt, mà là khít trong sung sướng, hạnh phúc.
Từ sau đó anh và tôi yêu nhau đã được 5 năm. Hôm nay anh với tôi đi du lịch tại một nơi được bao phủ bởi tuyết, tuyết trắng xóa bao phủ cả vùng. Anh với tôi đi đến đó kỉ niệm ngày chúng tôi quen nhau, và cũng là nơi để...tôi nói lời chia tay với anh ấy. Anh ấy đồng ý. Vậy là chúng tôi đã chia tay thật rồi, chúng tôi đã dừng lại sau những ngày tháng bên nhau, 5 năm không dài cũng không ngắn, nhưng em tin con tim chúng ta đã từng ở bên nhau cùng hòa chung một nhịp đập
_______________________________________
                                END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#madethw