Chap 8: Giận dỗi chui vào tủ áo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dì ~~~ để em làm. - Khánh Vân vừa tắm xong đã nhanh chóng chạy đi tìm cô. Thấy cô đang làm bếp liền tranh.

- Em đi học về mệt rồi. Để dì làm. - Cô đẩy nhẹ nàng ra, cô không muốn cô gái này cực nhọc, cô muốn tự mình chăm sóc người ta.

Khánh Vân cười tủm tỉm, ngoắc cô :

- Dì, hôn em xem có thơm không ?

Kim Duyên nghiêng người hôn vào cái cổ trắng ngần của nàng mà hôn nhẹ lên. - Em dùng sữa tắm mới à ?

- Dạ. - Khánh Vân gật đầu. Kim Duyên  mua cho nàng rất nhiều mỹ phẩm, sữa tắm, nàng biết đó là những loại cô thích nên đều đem ra sử dụng.

- Trên người em có mùi của dì là tuyệt nhất. - Kim Duyên nhếch môi cười, tiếp tục làm bếp. Cô nhớ lại mỗi lần Khánh Vân động tình, cả hai lăn lộn hơn một tiếng đồng hồ trên giường, nàng lên đỉnh xong trên người đều lưu lại một ít hương thơm của cô, hoà vào mùi cơ thể của nàng, đó là hương thơm mà cô cảm thấy dễ chịu nhất.

- Dì háo sắc.

- Em đừng nói em không thích dì háo sắc ? - Kim Duyên cười khinh khỉnh, sau đó liền tắt bếp,  trực tiếp hôn lên môi nàng.

- Em thích. Nhưng dì chỉ được háo sắc với một mình em. - Khánh Vân chu chu môi lên ra điều kiện.

Kim Duyên liền gật đầu. Không cần nàng phải nhắc cô cũng sẽ như thế. Ở trường có rất nhiều hoa bướm vây quanh nhưng cô chỉ một lòng hướng về em bé nhỏ này.

- Thề đi, dì chỉ yêu em.

- Dì chỉ yêu em. - Kim Duyên lặp lại, tay vòng qua ôm lấy eo nàng.

- Chỉ thao mình em.

Kim Duyên phì cười, lời cũng có thể nói ra, thật không biết xấu hổ, nhưng sợ cô gái nhỏ giận nên cô cũng chỉ đành lặp lại. - Chỉ thao mình em.

Khánh Vân ôm cổ cô kéo xuống, triền miên hôn hít. Hai cánh môi mút máp liên tục, trao đổi nước bọt, vô cùng ngọt ngào.
Kim Duyên đột nhiên tách ra nói :

- Đừng, hôn nữa dì sẽ không kiềm chế được.

- Không kiềm chế thì cứ phát vào em. - Nàng lại lả lơi sờ yết hầu cô, tay lần mò muốn gỡ cúc áo liền bị cô cản.

- Hư hỏng. Ngoan, chỗ này của em vẫn còn sưng.  - Cô xoa nhè nhẹ vào trong đầm ngủ, giữa hai chân âm hộ nhỏ tối qua bị cô dày vò hẳn là vẫn còn đỏ.

- Không đau mà. Là do em trắng nên chỉ động chút là sẽ đỏ như thế. - Khánh Vân cự nự.

Kim Duyên mỉm cười, hôn hôn. - Yêu nghiệt nhỏ, ngoan, em vẫn còn đang dậy thì, quan hệ nhiều quá không tốt cho em.

- Vậy dì sẽ ra ngoài tìm người khác sao ? - Khánh Vân buồn xo, tự nhiên nàng lại ghét cơ thể mình ghê gớm, tại sao nàng lại trùng sinh lúc này ? Vì thế mà cô ở trên giường với nàng đều phải e dè.
- Không, dì chỉ có mình em.

Nhận được câu trả lời thỏa đáng, Khánh Vân hạnh phúc kéo cổ cô xuống mà hôn. - Moahhh. Bé yêu dì nhất trên đời.

Không khí thật sự rất nồng nàn.

******

Ngày hôm sau khi Khánh Vân tan học, nàng cố ý ở lại giải nốt bài tập, đến khi về đi ngang hành lang liền bị một đám người bịt miệng lôi đi.

Là đám Mỹ Ngọc. Chúng rồi nào đến Nhà kho của trường. Nơi này ít ai lui tới, vô cùng trống trãi.

Khánh Vân hoảng loạn giãy dụa nhưng bọn chúng đông hơn, nàng đành phó mặt cho trời.

Chúng quăng nàng ngã xuống đất, Mỹ Ngọc hùng hổ chống một chân cao hất mặt hỏi :

- Con ranh, hôm trước may mắn có cô Thủy giải vây, hôm nay xem mày chạy đi đâu ?

- Mày muốn gì, đây là trường học. - Khánh Vân cố lấy lại bình tĩnh kéo dài thời gian để chờ người đến cứu.
" Bốp "- Một bạt tay rơi trên má nàng, Khánh Vân đau đớn cắn răng chịu đựng, không than một câu.

- Mày mắng tao bẩn thỉu, cái miệng này hôm nay tao đánh chết mày.

" Bốp " - Thêm một cái vào bên gò má còn lại.

- Con chó, mày sẽ phải hối hận. - Khánh Vân hét lên. Tay lần mò cái điện thoại, nhẹ đưa ngón tay ịn dấu vân tay vào mở khoá, sau đó mò loạn xạ vào màn hình.

Cũng may nàng đã quen với màn hình của mình, nàng nhanh chóng tìm được danh dạ, trong đó có mỗi số của Kim Duyên và Hương Ly.

Nàng bấm bừa, là ai cũng được.

- Mẹ tao là người quen với hiệu trưởng, tao sợ mày à ? Hối hận ?  Hối hận....

" Xoẹt " - Mỹ Ngọc lấy một sợi dây thừng gần đó quật vào bả vai nàng.

Khánh Vân gồng mình chịu đựng.

Rất may bên kia đã có kết nối, điện thoại ngừng run, Khánh Vân mừng như vớ được vàng.
- Vân, dì nghe. - Kim Duyên vẫn còn đang ở phòng hiệu trưởng giải quyết một số công việc, nhìn thấy bé gái gọi cho mình liền mau chóng nhấc máy.

- Đây là nhà kho trường, sẽ có người tìm thấy tao, Mỹ Ngọc... - Khánh Vân cố ý nói to cho người bên kia nghe được địa điểm nàng đang ở.

Kim Duyên cuộn tay lại, nhanh chóng ngắt máy rồi rời khỏi văn phòng.

Mỹ Ngọc nhìn nàng đang tàn tạ ngồi ịch dưới sàn. Ả hả hê vô cùng.

" Reng "

Là Bin gọi, Mỹ Ngọc bật máy.

- Em nghe đây anh yêu.

- Cô đang ở đâu ? - Bin hình như đang chạy, giọng anh có chút gấp gáp.

- Em ở nhà kho trường, xử lí con nhỏ mồ côi này một chút.

Bin hét lên :

- Cô bị điên rồi. Tránh xa cô ta ra.

- Anh nói cái quái gì vậy ?

Bin ngắt máy, khi nãy anh đang đi lên phòng hiệu trưởng chờ Kim Duyên vì hôm nay xe anh hỏng, muốn quá giang cô về, ai ngờ cô mặt mũi tối đen nói Mỹ Ngọc đang nhốt Khánh Vân ở nhà kho.
Bin ảo não, lần này xong thật rồi.

" Rầm "

Cánh cửa bị đạp văng, Mỹ Ngọc quăng sợi dây thừng xuống đất, run lẩy bẩy :

- Hiệu.....hiệu trưởng Duyên ?

Khánh Vân lúc này mới mếu máo nhào tới chỗ cô khóc nấc lên :

- Dì ~~~~~~ đau ~~~~~

- Khánh Vân, dì đây, đừng sợ. Dì đây, dì đây. - Cô ôm nàng dỗ dành, cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹn lại, mặt mũi nàng đỏ ao lên, bả vai còn có vết xước, máu đang chảy ra ròng ròng. Cô hận bản thân không thể gϊếŧ chết Mỹ Ngọc ngay lúc này.

- Hiệu trưởng, hiểu....hiểu lầm, bọn em...... - Mỹ Ngọc giải thích, ả cũng chẳng sợ lắm vì ả cậy vào tiếng tăm của mẹ ả trong trường này.

Kim Duyên chỉ vào hai đứa đi chung với Mỹ Ngọc. - Em....em......đình chỉ học 2 tuần. Lên văn phòng mau, tôi đã nhờ cô Thủy chờ ở đó.
Cô lại nhìn Mỹ Ngọc đầy căm phẫn, cô chỉ thẳng mặt ả hét lên :

- Còn em ? Đình chỉ học 1 năm, về gọi phụ huynh em đến đây cho tôi, tôi phải làm hồ sơ đuổi em khỏi trường ngay hôm nay.

Mỹ Ngọc mặt mũi trắng bệch, không ngờ cô lại xử lý tàn nhẫn như thế, ả đi tới cầm lấy vạc áo cô :

- Hiệu trưởng.....hiệu trưởng, cô không được làm thế. Mẹ em....mẹ em là mạnh thường quân của trường, là hội trưởng hội phụ huynh.

Cô hất ả ra. - Thì sao ? Thì em có quyền nhốt người, đánh người ngay trong trường ? Tôi không đến sớm thì em đã đánh chết em ấy. - Cô nhìn cô gái nhỏ đang run lẩy bẩy trong ngực mình, cô đau lòng xoa xoa vai cho nàng.

- Em......bọn em chỉ là có chút hiểu lầm.

Kim Duyên chẳng quan tâm, quay sang hỏi người trong lòng :

- Khánh Vân, cảm thấy thế nào ?
- Đau aaaaa ~~~~ đau chết người, chắc gãy tay rồi.....dì xem, mặt em đau lắm aaaa......- Khánh Vân ra sức làm nũng, Thật sự cũng không có đau đến nỗi như thế, nhưng hôm nay nàng nhất định cho ả ta thấy được, đụng đến ai cũng được, đừng động đến nàng.

- Dì đưa em đi bệnh viện.  - Cô bế Khánh Vân xốc lên trên tay rồi đi ra.

Bin vừa lúc chạy tới, nhìn thấy trên người nàng toàn vết thương, Bin cắn răng gọi :

- Mẹ....

- Dạy dỗ bạn gái con lại.

Bin đi vào trong, giận dữ quát Mỹ Ngọc:

- Cô bị điên hả, đụng ai không đụng, đụng ngay Nguyễn Huỳnh Khánh Vân ?

- Khánh Vân thì sao chứ ? - Ả vẫn tin mẹ ả cũng có thể cứu ả trận này.

- Nếu cô muốn lâu dài với tôi, sau này cô phải kêu Khánh Vân bằng mẹ nhỏ đó.

- Cái.....cái gì ? - Mỹ Ngọc trợn mắt lên. Bin vừa nói gì ? Mẹ nhỏ ?
Khánh Vân em thấy hình như cô muốn đưa mình đi bệnh viện thật liền trèo xuống, chớp mắt :

- Dì, em không sao, thoa tí thuốc là được.

- Dì xem. - Cô vạch tay chân nàng lên xem, thiếu điều chưa lột sạch nàng ra để kiểm tra.  - Dì xin lỗi. Đau lắm đúng không ?

- Em không sao mà. - Jennie phồng má.

Cô mau chóng đưa nàng xuống phòng y tế.

- Hiệu trưởng.... - Cô y tế thấy cô liền cúi đầu chào, không biết có chuyện gì mà hiệu trưởng phải xuống tận đây.

Cô đỡ nàng ngồi trên giường rồi căn dặn cô y tế :

- Cô xem cho em ấy, xem có bao nhiêu vết thương lớn nhỏ, ghi lại rõ ràng cho tôi. Kê thuốc giảm đau giúp tôi, nhẹ tay một chút.

- Dạ dạ. - Cô y tế không dám cãi nửa lời liền đi tìm bông băng thuốc đỏ. Tự hỏi bé học sinh này là ai mà khiến cô lo lắng như thế ?
Mâu Thủy ló đầu vào gọi :

- Kim Duyên, phụ huynh Mỹ Ngọc đến.

Cô gật đầu rồi xoa đầu nàng. - Khánh Vân ở đây xử lí vết thương. Dì xong việc liền đem em về nhà.

- Dạ.

Kim Duyên ngồi trong phòng, ít lâu sau một người phụ nữ ngang tuổi cô bước vào, xinh đẹp kiều diễm, cô ta mặc chiếc đầm ngắn ôm sát cơ thể, giày cao gót và túi xách đều là hàng hiệu.

Cô ta đặt túi xách lên bàn rồi kéo ghế ra ngồi bên cạnh cô :

- Cô Duyên, chuyện bé xíu mà cô lại đòi đình chỉ học một năm.

Kim Duyên gõ lạch cạch trên máy tính, miệng trả lời cô ta. - Cô biết con của cô đã gây sự mấy lần rồi không ? Đây là trường học, không phải giang hồ.

Cô ta rê tay tới chạm vào tay cô nhẹ giọng gọi :

- Cô Duyên à......

- Buông. - Cô hất ra, tay vẫn đều đều gõ trên laptop, hình như đang in văn kiện gì đó.
- Dù gì chúng ta cũng là chỗ quen biết. Chị cần gì chuyện bé xé ra to.  - Cô ta lả lơi nhìn cô. Biết cô thích phụ nữ nên hôm nay có ý ăn mặc như thế để để giải quyết vấn đề này.

Kim Duyên vẫn im lặng, soạn cho xong văn kiện mình cần.

Cô ta lại xoa xoa tay mơn trớn :

- Chúng ta thân thiết như vậy, cô Duyên......hay là mình dùng cách " tình cảm, nhẹ nhàng " để giải quyết đi. Cần gì làm khó nhau ?

Kim Duyên cười, xoay người hỏi :

- Ha, vậy mẹ Mỹ Ngọc muốn dùng cách gì ?

Trong máy in nhảy ra một tờ giấy, là giấy quyết định đình chỉ học.

Cô ta nhìn thấy tấm giấy kia liền hơi sợ sệt, ngay lập tức tấn công cô, tay vẫn ve vuốt tay cô :

- Chị biết đó, em đã li dị chồng rất lâu rồi, bằng không.....

- Nói thẳng ra em muốn lên giường với tôi, sau đó tôi nhắm mắt cho qua chuyện Mỹ Ngọc?  - Kim Duyên ưỡn vai, mấy trò này cô còn lạ gì, chỉ là không ngờ có một ngày phụ huynh lại dùng cách này để đối với một hiệu trưởng như thế.
- Hiệu trưởng Duyên thật thông minh. - Cô ta nghiêng người để dây áo rơi ra một bên, bầu ngực no đủ hiện ra, cô ta lại chu chu môi. - Hơ....dây áo này thật hư hỏng, sao lại rơi rồi ? Hiệu trưởng, chị kéo lên giúp em được không ?

Kim Duyên cười đưa tay ra.

Cô ta vui mừng, thì ra Kim Duyên cũng chỉ miệng cứng lòng mềm, chỉ một chút mỹ nhân kế liền dụ được cô.

Bàn tay cô đi thẳng đến, nhưng không phải để kéo dây áo cho cô ta, mà chính là hất cô ta ra.

- Tránh ra cho đẹp trời.

Cô lãnh đạm cầm con dấu, không chút lưu tình mà đóng vào tờ giấy. Dấu mộc đỏ hiện lên, cô đưa cho cô ta :

- Đây là giấy quyết định đình chỉ học của Mỹ Ngọc, cầm lấy, hy vọng năm sau em ấy sẽ cải thiện hạnh kiểm của mình.

- Chị.... - Cô ta giận dữ, run run ngượng ngùng. Cô ta không tin bản thân không có chút hấp dẫn nào với cô.
- Kéo áo lên, tôi không hứng thú. Đừng để Mỹ Ngọc biết mẹ nó đem mấy thứ này đến để cầu xin cho nó học tiếp.  - Kim Duyên lạnh nhạt tắt laptop, không có vẻ gì là muốn lưu lại cùng cô ta một chỗ.

Kim Duyên tiếp lời :

- À, nó đang quen con trai tôi, hy vọng nó không lôi kéo thằng bé làm chuyện tương tự. Tôi thật không muốn con dâu tương lai là một đứa giang hồ từ khi còn ngồi trong ghế nhà trường. Mời......

Cô ta giậm chân giậm giò đi ra ngoài, mở cửa rồi vừa đi vừa kéo dây áo lên.

Bên ngoài Khánh Vân đang đứng đợi cô, nhìn thấy cô ta áo quần xộc xệch bước ra, lòng nàng quặn lại.

- Vân..... Khánh Vân.... - Cô gọi, nhìn thấy vẻ mặt kia hẳn là đang nghĩ cô nɠɵạı ŧìиɦ cũng nên.

Cô cầm cặp bước ra, chạm vào vai nàng :

- Đừng hiểu lầm.
- Mỹ Ngọc sẽ không bị đuổi học đúng không ? - Ánh mắt u uất nhìn cô, có chút bất lực và tủi thân, giống như khẳng định bản thân không còn giá trị, bị cô bỏ xó.

- Em nói gì vậy ? - Cô hoàn toàn hiểu được những gì nàng nói. Cô lay lay bả vai nàng.

- Không phải dì cùng cô ấy thoả thuận rồi sao ?

Cô hiểu hai từ thoả thuận kia có ý gì.

Nàng lại mỉm cười, bình thản nói. - Đi về thôi, em đói.

- Vân à..... - Cô đi theo phía sau gọi.

- Không sao mà. Em có nghĩ gì đâu.

Nhìn nàng bình thản như vậy cô mới lo, chẳng thà nàng hét lên, đánh cô cho đỡ uất ức, đằng này lại cam chịu rồi sinh ra tủi thân như thế.

Về đến nhà, cô vẫn miệt mài ở sau lưng nàng giải thích :

- Vân.....dì và cô ấy thật sự không có gì, em không tin dì à ?
Khánh Vân cười. - Em có bảo gì đâu. Em không dám xen vào chuyện của dì. - Nàng cúi gầm mặt.

Cô một trận đau xót, cô bé nhỏ có phải đang tự ti bản thân, nghĩ rằng mình không  có quyền xem vào chuyện riêng của cô hay không ?

Cô ôm nàng, hôn lên đỉnh đầu người ta :

- Vân, tại sao phải nhẫn nhịn ? Em sợ cái gì chứ ?

Khánh Vâncố kiềm nén, nhưng khi được cô ôm liền uất ức khóc lên. - EM SỢ DÌ BỎ EM.....

Nàng sợ nàng cùng cô đôi co, cô sẽ chán ghét nàng, sẽ đuổi nàng đi, sẽ không yêu nàng nữa.

- Em ghét dì....tại sao cô ấy từ phòng dì bước ra lại xộc xệch như vậy ?

Cô đứng khựng đó cho nàng trút giận, bây giờ nàng chỉ có một mình cô trên đời cho nên lúc nào cũng sợ cô sẽ bỏ rơi, nên chuyện gì cũng phải nhẫn nhịn như thế làm cô rất đau lòng.
Thấy nàng bày tỏ cảm xúc thật, cô có chút vui vẻ. Rõ là cô gái ngốc ghen nhưng không dám nói.

Nàng đánh thùm thụp vào bả vai cô.

- Em không thích, không thích dì chạm vào ai cả, dì hứa rồi mà.....dì chỉ có mình em....

Nàng quăng cặp xuống đất, đá vào chân cô rồi chạy lên lầu.

- Oaaaaaaaa.....dì đáng ghét. Có phải ngực cô ta to hơn em không ?

- Trời đất, em nói gì vậy ?

Kim Duyên nhặt cặp của nàng lên rồi chạy theo.

Lên tới nơi thì bé gái đã chui vào tủ áo trốn.

Cô xoa thái dương, có chút buồn cười. Cô đi tới gõ gõ vào cửa.

- Không nghe..... không nghe....oaaaaaaaa.....hức.....

- Đi ra đây mau, dì đã nói không có gì. Em nghĩ sao vậy, cô ấy chỉ ở trong phòng dì vỏn vẹn mấy phút, em nghĩ dì yếu như vậy ? - Khánh Vân vẫn kiên trì nói, không biết bé gái kia có hiểu không ? Ôi trời, học đâu ra cái tính chướng khí như thế không biết. Rõ ràng nàng biết câu trả lời là cô trong sạch, nhưng vẫn muốn giận dỗi cô.
- Không ngheeeeeeeee. - Nàng hét lên. Nàng biết cô không có gì với cô gái kia, nhưng nhìn cô ta xộc xệch từ phòng cô bước ra, nàng thật sự khó chịu lắm.

- Chui ra mau. - Cô tiếp tục gõ. Không dám mở ra, sợ mình mạnh tay kẹp trúng tay nàng.

- Không raaaaaaa. Ở trong này ngộp chết luôn. Để dì có thể đi tìm mấy người ngực to.  - Nàng nắm chặt cửa hét loạn lên. Nước mắt giàn giụa.

- Ôi trời....điên mất. Ra đây. - Cô thở dài kéo cánh cửa.

-.....hức....

- Không ra ?  - Cô dùng sức một chút, cánh cửa đã hé ra. Một con mèo ướt sũng.

- Không. - Nàng ghị lại, không cho cô mở ra.

- Dì vào với em.

Cô nói xong liền kéo mạnh, Khánh Vân dĩ nhiên không làm lại, liền u uất nhìn cô đang chui vào tủ.
- Ưʍ....dì làm gì vậy ?  - Nàng giơ chân đá cô. Lại bị cô chụp được.

Cô ngồi đối diện nàng, y như hai đứa trẻ con đang chơi trốn tìm, cô thì thầm :

- Cục cưng, đúng là cô ta đến với mục đích đó, nhưng dì không hứng thú, vì dì đã có em. Sao lại lăng nhăng với người khác ? Cục cưng của dì là cực phẩm.

- Hic..... - Nàng lại mếu máo.

- Đi ra, khéo hai đứa chết ngộp trong này thì thật vô duyên. - Cô mở toang cửa bước ra, cả hai đều mồ hôi nhễ nhại.

Cô vươn tay bế bé gái lên.

Khánh Vân hạ hoả liền mềm nhũn, nhảy phóc lên người cô, đu tòn ten để cô bế. Đầu đặt lên vai cô, hai chân quặp vào eo cô giữ thăng bằng.

Kim Duyên lắc đầu, vẫn tiếp tục ôm mông nàng mà bế, tay vỗ vỗ sóng lưng dỗ dành cục bông nhỏ đang đu trên người mình, đi đi lại lại trong phòng.
Trời đất, sao cô lại yêu một người trẻ con như thế này, giận dỗi liền chui vào tủ áo ?

____________

khanhvankimduyen giữ đúng lời hứa rồi nhé💞đề cập đến một người dùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro