Chap 3: Tiểu lưu manh dụ dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vân, chuyện này không được. - Kim Duyên rút tay ra, nhìn thấy mấy ngón tay mình đã dính dịch nhầy sệt sệt của nàng, cô khẽ run rẩy.

- Dì xem, ướt hết rồi. Giờ dì nói không được là có ý gì ? - Khánh Vân  bám vào cổ cô, cọ vào hõm cổ cô mà hôn hít. Cảm nhận hương thơm từ cơ thể cô, nàng mới biết mình không mơ, đây là sự thật, nàng thật sự trùng sinh để yêu cô lại một cách đường hoàng.

- Em còn chưa 18. - Kim Duyên ôm nàng, cảm giác hạnh phúc lâng lâng. Khánh Vân thật sự muốn đem lần đầu tiên trao cho cô, thật sự để tâm tới cô. Cô vui mừng như điên nhưng dù gì nàng vẫn chưa đủ tuổi, cô là người lớn, đương nhiên hiểu rõ cái gì gọi là luật cấm.

- Vài ngày nữa đã đến sinh nhật em. - Khánh Vân nhẩm tính, còn chưa tới một tuần nữa nàng sẽ chính thức là người lớn, ấy vậy mà bà cô già này lại cứ chần chừ như thế, thật tức chết.

- Vẫn là còn vài ngày. Em có biết giao cấu với trẻ dưới tuổi vị thành niên ở tù bao nhiêu năm không ? - Kim Duyên bĩu môi, cô yêu Khánh Vân, nhưng ít nhất vẫn phải đề phòng một chút, dù gì trước đây nàng đã từng bài xích cô như thế, bây giờ thay đổi 180°, cô thật sự không thể nào toàn tâm toàn ý tiếp nhận nàng.

- Em sẽ không báo cảnh sát, em tự nguyện mà.

- Phụ nữ rất nguy hiểm, phụ nữ đẹp như em càng nguy hiểm.  - Kim Duyên lấy ngón chân, quắp cái áo Khánh Vân nhặt lên.

Khánh Vân tủm tỉm cười.

- Dì mới khen em đẹp, hí hí.

Y như trẻ con được khen, khuôn mặt nàng rạng rỡ như hoa làm Kim Duyên cũng vui theo. - Ngoan, dì mặc áo vào cho em. - Nói đoạn liền đem áo khoác vào, cẩn thận gài nút lại, aida, cô gái này năm lần bảy lượt quyến rũ cô, cô không phải thần thánh, cô cũng rất muốn đem nàng ra, đè xuống mà hung hăng chiếm lấy nàng, nhưng nghĩ lại cô bé này vẫn chưa đủ tuổi liền thôi. Mắt cô trộm nhìn nơi tư mật hồng hào trắng nõn kia, miệng không tự chủ mà nuốt nước bọt.
- Hỏng chịuuuuu. - Khánh Vân cọ quậy bất mãn, tại sao con người này lại có thể cứng nhắc như thế. Nhìn cô đang cài nút áo cho mình, nàng thật muốn đánh chết cô.

- Đợi sinh nhật em đã.

- Làʍ ŧìиɦ còn phải lên lịch trước, đồ đáng ghét.

Kim Duyên bật cười, xoa đầu nàng cưng chiều.

- Ăn cơm, sau đó chúng ta đi mua sắm.

- Mua gì á ? - Nàng hào hứng.

- Mua đồ ngủ cho em, chứ để em mặc cái này đi long nhong trong nhà à ? - Kim Duyên thật sự tịnh tâm rất nhiều mới có thể kiềm lòng lại trước vẻ đẹp của nàng. Chết tiệt, nữ sinh trung học sao lại có cái vẻ câu người ma mị thế này ?

- Sao vậy, em mặc như vầy làm dì hứng sao ? - Nàng càn rỡ hỏi, tay chạm vào yết hầu cô.

- Ăn cơm. - Kim Duyên lôi nàng đi.
Khánh Vân bất mãn, Khánh Vân nghi ngờ cô sắp đắc đạo thành tiên.

...

- Dì, đừng mua nữa, rất nhiều rồi đó. - Khánh Vân đi phía sau nói với Kim Duyên khi thấy cô đang có ý định mua thêm, trong khi trên tay cô đã có hơn một chục túi lớn.

Kim Duyên lo xa, còn vì quá cưng chiều cô bé này, toàn lựa hàng hiệu đắt đỏ cho nàng, quần áσ ɭóŧ, đồ ngủ, đầm váy, túi xách, giày dép, cái gì cũng mua rất nhiều.

Kim Duyên biết nàng ở viện mồ côi đã phải thua thiệt người ta rất nhiều, cô muốn bù đắp, khiến nàng hạnh phúc nhất.

Khánh Vân cảm động, nàng không cần cô mua đồ hiệu, chỉ cần cô quan tâm nàng, yêu nàng là nàng đã mãn nguyện lắm rồi.

Kim Duyên quay lại nhìn nàng rồi níu tay nàng. - Được, vậy về.

Cô thanh toán sau đó cùng nàng đi xuống tầng hầm lấy xe.

Nhưng cô bé nhỏ chỉ đi được vài bước đã nhõng nhẽo ngồi ịch xuống xoa xoa chân, mềm mại gọi :
- Hưʍ......dì ~~~~~

- Hả ? - Kim Duyên đứng lại, thấy cô bé nhăn nhó, hai gò má phúng phính như bánh bao nhỏ. Thật đáng yêu.

Khánh Vân giơ giơ tay ra, mếu máo. - Mỏiiiii. Cõng bé.

Kim Duyên mỉm cười, gật đầu đi tới cúi thấp người, Khánh Vân vui vẻ trèo lên lưng cô, bám vào cổ cô mà cọ tới cọ lui.

Kim Duyên hai tay cầm đồ, trên lưng lại có một động vật nhỏ đang đu bám. Cô ngược lại không thấy mệt mà thấy rất hạnh phúc.

Cho dù Khánh Vân có đang trêu đùa cô cũng không sao, hãy cứ cho cô ảo tưởng đi, hãy cho cô chìm đắm vào hạnh phúc một lần đi.

Khi cô còn đang mãi đắm chìm vào những suy nghĩ tiêu cực, Khánh Vân đã ở bên tai cô thì thầm :

- Dì, em toàn tâm toàn ý yêu dì, dì đừng bỏ em nha ? - Trải qua một lần âm dương cách biệt, nàng sợ hãi, nàng biết cô là người yêu nàng nhất trên đời, lần này sống lại, nàng sẽ không để cô vuột khỏi tay mình nữa.
Kim Duyên như tiếp thêm năng lượng, cô hơi ngoáy đầu lại nói.- Dì không bỏ em, dì chỉ sợ em là người bỏ dì.

Khánh Vân lắc lắc đầu, nghiêng người hôn vào má cô như lời khẳng định.

- Cha của Bin đâu ? - Khánh Vân  hỏi khi cả hai đang yên vị trên xe, nàng rất tò mò vấn đề này, Bin cũng chưa từng đề cập với nàng. Nàng cũng không có ý định hỏi, nhưng bây giờ nàng đang cùng cô giống như tình nhân, nàng thật sự không nhịn được mà phải hỏi.

- Bin....là con của dì và một người phụ nữ. - Kim Duyên nói nhỏ nhỏ, khuôn mặt hơi biến sắc, giống như cô không hề muốn nhắc tới chuyện này chút nào.

Kim Duyên kể lại, khi xưa cô hai mươi, gia đình túng quẫn, cô học được ở trường đại học lớn đều là do gia đình Ngọc Ánh tài trợ, cô ấy là con gái của hiệu trưởng trường đại học Kim Duyên đang học khi ấy.
Cô ấy yêu cô, nhất quyết muốn cùng cô là một gia đình.

Cô thật sự không yêu cô ấy, cô đã thẳng thừng từ chối mấy lần. Nhưng thật không may, cha cô bị bệnh tim cần mổ gấp, số tiền khổng lồ Kim Duyên không biết tìm ở đâu ra.

Gia đình Ngọc Ánh đề nghị chi trả hết chi phí mổ tim cho cha cô với điều kiện cô phải cưới Ngọc Ánh. Kim Duyên khi ấy vì tính mạng của cha mà đồng ý, nhưng cô lấy lí do vẫn còn đang học mà hoãn lại việc đăng kí kết hôn.

Nhưng gia đình Ngọc Ánh đương nhiên biết cô có ý muốn tháo lui nên đề nghị cả hai phải có con với nhau trước rồi họ mới đồng ý hỗ trợ mổ tim.

Thế là Bin ra đời, Ngọc Ánh không may vì sinh khó mà mất, Kim Duyên chính thức có một đứa con ngang hông ở tuổi 20. Gia đình Ngọc Ánh cũng rất quý trọng đứa cháu này nên vẫn hỗ trợ mổ tim cho cha cô, đồng thời chu cấp tiền nuôi Bin cho tới 18 tuổi.
Kim Duyên sau khi ra trường được gia đình Ngọc Ánh chiếu cố, đi dần lên cái chức hiệu trưởng như hiện nay, cô cũng rất biết ơn họ, vẫn còn thường xuyên qua lại biếu quà thăm nom hai người già để an ủi Ngọc Ánh trên thiên đường.

- Ò..... - Khánh Vân nghe rõ đầu đuôi chỉ nói mỗi một chữ, khuôn mặt liền xuống thấy rõ.

- Sao vậy ?

- Em ghen. - Khánh Vân chẳng kiêng kị gì mà nói thẳng ra.

- Ghen ? - Kim Duyên trong lòng như có rất nhiều bướm bay lượn, nàng nói nàng ghen làm cô hạnh phúc muốn chết. Nàng đã dám thẳng thừng nói ra như vậy tức là trong tâm nàng thật sự có cô.

- Phải, người ta được sinh con cho dì. Dì, sau này em lớn một chút, cũng sẽ sinh cho dì một đứa nhỏ, được không ? - Khánh Vân nhoẻn miệng cười.

Kim Duyên quay sang nhìn nàng một cái rồi tập trung lái xe. Cô tưởng tượng cả hai sẽ có những đứa con bé nhỏ với nhau liền cảm thấy rất vui. Cô cao hứng vui vẻ cười.- Lo ăn lo học trước đã.
- Vâng. - Khánh Vân thế là ôm một giấc mơ, sau này trưởng thành rồi sẽ có thể sinh cho cô vài đứa nhỏ.

Nhìn Kim Duyên năm nay gần 40 nhưng vẫn rất phong độ, nhìn không có chỗ nào giống như phụ nữ trung niên. Cô rất biết cách chăm chút bản thân, ăn uống lành mạnh và gu ăn mặc rất thời thượng nên cô thoạt trông trẻ hơn rất nhiều. Cho dù vài năm nữa cô có một đứa con sơ sinh thì người ngoài cũng sẽ không bàn tán gì đâu.

Về đến nhà, Kim Duyên nhường nàng đánh răng rửa mặt, sau đó tới lượt cô.

Đến khi cô trở ra thì nàng đã nằm sẵn trên giường, hai tay đưa ra chu chu môi.

- Dì ~~~

- Hửm ???

- Ôm ôm bé. - Khánh Vân cứ như một em bé nhỏ vòi vĩnh cô.

- Dì ôm em ngủ. - Kim Duyên nằm xuống, đưa tay lót dưới đầu cho nàng năm lên, khẽ nghiêng người ôm cục bông nhỏ trong lồng ngực mình.
- Chỉ ôm thôi hả ?

- Chứ em muốn sao ? - Kim Duyên hỏi.

- Em cho phép dì sờ vú em. - Khánh Vân mặt dày lên tiếng. Hai chân cọ cọ với chân Kim Duyên.

- Tiểu lưu manh, đi ngủ.

Khánh Vân cười hề hề, sau đó cũng rúc vào ngực cô mà ngoan ngoãn ngủ khò.

_____

Vote cho tui đi mọi người :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro