Chap 14: Viên mãn ( End )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần cuối học kì, Khánh Vân và Kim Duyên có vẻ bận bịu hơn, nàng thì phải tập trung ôn thi, còn cô cũng phải họp hành, lên kế hoạch cho bọn nhóc lớp 12.
Mỗi ngày sau khi tan làm cô đều ở góc cầu thang chờ nàng. Hôm nay đã lố 20 phút vẫn chưa thấy nàng đâu, vì buổi tối Khánh Vân chơi game nên điện thoại đã hết pin, vì thế bây giờ cô đành phải đi thẳng lên lớp tìm nàng.
Lớp học còn lại vỏn vẹn gần mười người, Khánh Vân và Hương Ly đặc biệt nổi trội đứng ở giữa, đang tụm lại bàn bạc gì đó.
Họ thấy cô liền cúi đầu chào. Chuyện confession lần trước đã để lại cho họ nhiều nghi vấn, có người nói Kim Duyên bao nuôi nàng, có người nói họ là bà con, hàng xóm, cũng có kẻ nói là mẹ con nuôi.
Ai nói gì thì nói, Khánh Vân cùng Kim Duyên đã không còn quan tâm nữa, họ không thể quản được miệng của người đời nhưng có thể quản được tai của bản thân.
Cả hai yêu nhau hợp pháp, không làm gì trái với lương tâm nên không cần sợ.
Kim Duyên ngoắc ngoắc. - Khánh Vân, về thôi.
Khánh Vân nhìn Hương Ly, Hương Ly nhướn mắt.
Khánh Vân đi ra, kéo cô ra một góc rồi đưa cặp cho cô. - Dì về trước đi, em còn phải tập kịch cho buổi cắm trại.
Cô à một tiếng. Đây là buổi cắm trại cuối năm trước khi thi cuối kì, để tạo cho bọn nhỏ có niềm vui trước khi bước vào đợt thi quan trọng, đây là thông lệ của trường từ rất nhiều năm rồi.
Ban giám hiệu năm nay đã ra quyết định mỗi lớp phải diễn một vở kịch thi với nhau, hiệu trưởng và hiệu phó sẽ là giám khảo.
Kim Duyên ngó vào trong rồi hỏi. - Lớp em diễn vở Bạch Tuyết à ? Em vào vai gì ? - Kim Duyên đã từng xem qua danh sách đăng kí tiết mục của các lớp, Khánh Vân của cô xinh đẹp như vậy hẳn là được vào vai chính rồi.
Nhưng Khánh Vân có vẻ lãng tránh đẩy cô ra.. - Yahh, mặc kệ em, dì hỏi làm gì, dì về đi, không em sẽ giận.
- Được, vậy dì về nấu cơm, tí em về sau nha.  - Cô không hỏi nữa, dịu dàng xoa đầu nàng rồi rời đi.

Khi nàng về tới nhà thì trời đã sụp tối. Nàng than thở.
- Đói quá đi ~~~~~~
- Vân, tập kịch tốt chứ ? - Cô vừa lúc nấu ăn xong, cởi tạp dề rồi đi đến bóp bóp vai cho nàng.
- Dạ......
- Em vào vai gì thế ? Đừng nói là Bạch Tuyết nha ?
- Không phải. - Khánh Vân đỏ mặt lắc đầu.
- Vậy tốt, em dám để hoàng tử hôn, dì đem cái môi này cắn nát cho em xem. - Kim Duyên nâng mặt nàng lên, hôn một cái vào đôi môi căng mọng đỏ hồng thơm tho của nàng.
- Hông có, môi này chỉ để cho hiệu trưởng Duyên hôn thôi. - Khánh Vân ỏng ẹo, đem cơ thể chà xát với cơ thể cô.
- Ngoan.  - cô khen ngợi rồi lại tò mò hỏi. - Rốt cuộc em diễn vai gì vậy ?
Khánh Vân nghe xong liền bịt tai lại, chạy lên lầu.
- Dù sao hôm đó dì cũng là giám khảo mà. - Kim Duyên nói với theo.
- Kệ dì. - Nàng giậm chân giậm giò đi lên lầu tắm rửa, nghĩ tới vai diễn của mình mà mặt mũi lại đỏ lên.

****
" Phụt "
Kim Duyên xém chút phun hết nước trong miệng lên bàn khi xem tới tiết mục của lớp Khánh Vân.
Cô khều vào tay bạn thân mình hỏi :
- Thủy, hai nhóc con nhà chúng ta thật sự vào vai hai con thỏ ?
Mâu Thủy che miệng cười, nhìn Khánh Vân cùng Hương Ly đang mặc hai bộ đồ hoá trang con thỏ, còn đeo một cái tai rất dài, cái đuôi ngoe nguẩy ở phía sau, trên mặt còn được vẽ thêm vài sợi râu nhỏ, Mâu Thủy nén cười.
- Haha, hèn gì Hương Ly lại giấu kĩ vậy ?
- Ra là mắc cỡ. - Kim Duyên cũng che miệng cười, sợ Khánh Vân thấy được thì toang.
Khánh Vân cùng Hương Ly sắm vai con thỏ ở trong rừng cùng Bạch Tuyết, cũng đâu phải họ muốn, cái này là bốc thăm mà, thật xui xẻo lại trúng ngay vai hai con thỏ, chỉ việc ngồi một góc trưng ra bộ mặt đáng yêu mà thôi.
Khánh Vân đỏ mặt nhìn Kim Duyên, hai cái gò má của nàng phúng phính tựa như hai cái bánh bao nhỏ, càng làm cô cảm thấy muốn sủng ái thêm vài phần.
Vở kịch thật hay, trang phục rất đẹp, thoại cũng rất mượt, Bạch Tuyết và hoàng tử rất đẹp đôi nhưng hiệu trưởng Duyên từ đầu đến cuối chỉ đưa mắt nhìn về một hướng, chính là hướng bé thỏ mập mạp kia.

- Hiệu trưởng, chị thấy vở này thế nào ? - Một giáo viên được phân phó đi theo Kim Duyên ghi kết quả, thấy cô cứ nhìn chăm chú lên sân khấu liền hỏi. Từ nãy đến giờ có rất nhiều tiết mục nhưng cô chưa từng chú tâm đến như vậy.
- Dễ thương. - Cô nhoẻn miệng cười, thật muốn đem con thỏ kia về nhà nhốt lại, không muốn ai nhìn thấy được bộ dạng này của nàng.
Hiệu phó ngồi bên cạnh thấy hiệu trưởng cười liền biết nên chấm tiết mục nào.

Tiết mục kết thúc, mấy bạn nhỏ líu ríu đi vào trong, Kim Duyên nhìn vẻ vụng về của Khánh Vân liền mỉm cười, nói nhỏ với hiệu phó :
- Tôi đi vệ sinh.

Cô lẻn vào phòng hoá trang, các bạn khác đã giành được phòng vệ sinh mà thay đồ, Khánh Vân bé nhỏ đang ngồi bên ngoài chờ tới lượt mình.
Kim Duyên đi tới nắm cổ tay nàng lôi vào một căn phòng gần đó, là phòng kho, rất ít khi mở cửa, cũng chỉ có cô và hiệu phó cùng bảo vệ là có chìa khoá.
- Á.....dì ~~~ - Khánh Vân hốt hoảng bám vào cô.
Kim Duyên khoá cửa, đem nàng bế trên tay, cô cọ hai chóp mũi lại với nhau :
- Con thỏ nhỏ nhà em thật đáng yêu nha.
- Mắc cỡ chết được. - Khánh Vân lấy tay bịt mặt, trốn vào ngực cô.
- Dì thích. Rất dễ thương. - Đặt nàng xuống, cô sờ sờ cái tai thỏ của nàng rồi phá lên cười.
- Dì, tối nay ngủ trong trại á.....nhưng mà em.....
Tối nay bọn họ sẽ được đốt lửa trại và ngủ lại qua đêm, mỗi lớp hai lều, nam và nữ riêng biệt, nhưng Khánh Vân cảm thấy thiếu hơi Kim Duyên thật khó ngủ.
- Tối chạy qua trại của dì. Dì ngủ có một mình thôi. - Kim Duyên được trường đặt biệt dựng cho một lều tách biệt với những lều khác, mấy năm nay đều là như vậy.
- Dạ ~~~
- Mau thay đồ, dì định dẫn em đi mua đồ ăn vặt nhưng sợ các bạn khác nói ra nói vào em sẽ không thoải mái.  - Kim Duyên cười cười, mỗi lớp sẽ có những gian hàng để bán đồ ăn vặt, cô cũng  muốn đường hoàng nắm tay nàng đi chơi nhưng sợ cô gái nhỏ này bị người ta chỉ trích nên đành thôi, bớt một chuyện thì tốt một chuyện.
Cô rút trong túi ra một xấp tiền rồi nhét vào tay nàng :
- Đây, dì đã đổi tiền lẻ ra. Đi cùng Hương Ly muốn ăn gì thì mua, mua cho Hương Ly nữa. Cần gì thì điện cho dì.
- Dạ. - Khánh Vân gật đầu, bộ dạng vô cùng ngoan ngoãn.
Kim Duyên nhìn kĩ nàng, lại cảm thấy vô cùng đáng yêu, cô sờ sờ mặt nàng :
- Đưa má đây hôn một cái xem, ôi chao, y như hai bánh bao nhỏ. Chụt....thật thơm. Chụt chụt.....
Khánh Vân hí hửng vì được hôn, liền nhe răng cười rồi chạy ra ngoài.
Kim Duyên một lát sau mới bước ra, lại đụng trúng cô Hân.
- Hiệu trưởng......cô có việc gì sao ? - Cô Hân nhìn cô ngờ ngợ.
- Tôi...đi vệ sinh, bị lạc.  - Cô lấp liếm, mặt mũi cũng đỏ lên, sau đó liền chuồn mất.
Cô Hân nhìn cô khó hiểu. Hiệu trưởng, chị ở trường này mười năm rồi mà còn lạc ?
Chị lạc lối trong tình yêu à ? Đừng tưởng tôi không biết nhé !!!

Buổi tối mỗi ba lớp sẽ đốt một lửa trại.
Cô đi một vòng xem xét bọn nhỏ, đến khu vực lửa trại của Hân, cô đưa mắt tìm kiếm bé gái.
Nàng đang vui vẻ nắm tay bạn bè hát hò xung quanh đốm lửa lớn, vô cùng vui vẻ.
Cô mỉm cười, cô bây giờ có nhà, có xe, có tiền, có địa vị, có tất cả, cô chẳng mong người bên cạnh phải là một nhân vật xuất chúng, cô chỉ đơn giản thích một Khánh Vân đơn thuần giản dị, không toan tính vụ lợi, chỉ bình bình yên yên ở bên cạnh cô, yêu cô mà thôi.
- Hiệu trưởng, vào chơi với bọn nhỏ đi.  - Cô Hân đi tới mời mọc.
- Được.
Kim Duyên bước đến chỗ Khánh Vân, mặt không biến sắc tách tay nàng và bạn cùng lớp ra, sau đó liền nắm chặt tay nàng.
Ai nấy nhìn vào đều hiểu rõ.
Bọn họ tiếp tục ca hát nhảy múa, Kim Duyên dịu dàng ghé sát tai nàng hỏi :
- Em ăn gì chưa ?
- Em đã ăn ít thịt nướng. Dì có muốn ăn không ?
- Có. - Kim Duyên gật đầu.
Khánh Vân lấy một xiên thịt trên bàn, cắn một miếng rồi đưa cho cô.
- Thịt đã chín, dì ăn đi.
Cô cầm lấy rồi rời đi, đi tới chỗ cô Hân liền dặn dò :
- Thôi, tôi về lều nghỉ ngơi, cô xem đừng để bọn nhỏ đứng gần lửa quá.
Cô Hân gật đầu, sau đó lại bị Kim Duyên lôi lại :
- À, tối nay....cho Vân sang chỗ tôi một chút. Con bé hễ ngủ phải ôm tôi mới ngủ ngon, sáng sớm tôi sẽ trả con bé về lều cho cô ngay. Được không ?
- Cô nghĩ tôi sẽ dám nói không sao ? - Cô Hân nhe răng cười giả lả.
- Vậy cảm ơn cô trước.

Buổi tối bọn nhỏ đã ngủ hết, mấy đốm lửa tí tách chỉ còn lại vài miếng than hồng, không khí vô cùng yên ắng, ngoài trời se se lạnh.
Kim Duyên nằm trong lều, cầm điện thoại lướt web.
Bên ngoài có tiếng chạm vào lều.
- Ai đó ?
- Là bé ~~~
Nghe giọng nói mềm mại, Kim Duyên nhất thời mềm nhũn, mở lều ra cho nàng vào.
Khánh Vân cầm một túi giấy, không biết là đựng thứ gì, liền quăng qua một bên rồi ngó cô, sau đó nhanh chóng sà vào lòng cô.
- Có lạnh không ?
- Dạ lạnh. - Khánh Vân rúc rúc vào ngực cô.
Kim Duyên vươn tay ôm bé gái vòng lòng, lấy thêm chăn bông quấn hai người lại.
- Đỡ chưa ?
- Dạ, được dì ôm thật ấm. - Khánh Vân nịnh bợ cắn vào cằm cô đùa nghịch.
Kim Duyên đặt cằm lên bả vai nàng nghiêm túc nói :
- Cục cưng, sắp tới kì thi cuối kì, em phải cố gắng lên biết chưa ?
- Dạ, sẽ đỗ vào đại học, sau đó ra trường, có việc làm, kết hôn với dì, sinh con cho dì. - Khánh Vân háo hức vẽ ra kế hoạch tương lai cho cô nghe.
- Thích sinh con cho dì tới như vậy ?  - Nhìn bộ dạng hào hứng của nàng, cô không khỏi xúc động, trên đời lại có người phụ nữ yêu cô như thế, điều gì cũng nghĩ cho cô như thế, cô còn đòi hỏi gì hơn ?
Khánh Vân nũng nịu. - Phải, em muốn tạo ra một Kim Duyên thu nhỏ.  - Nàng cười, một tiểu Kim Duyên thật hoàn hảo, vừa xinh đẹp lại thông minh, tài ba, nhất định sẽ là cực phẩm cho xem.
- Bé cưng, thật sự cảm ơn em. Cảm ơn em đã đến, yêu dì, và muốn sống cùng dì suốt quãng đường đời còn lại. - Cô còn từng nghĩ mình sẽ nhàm chán như thế mà sống hết đời, ai ngờ nàng xuất hiện như một dòng suối mát giữa tiết trời oi bức làm cho cô vùng dậy sức sống mãnh liệt, làm cô như có thêm năng lượng để sống tiếp cuộc đời nhàm chán này.
Khánh Vân mỉm cười, nghiêng mình hôn lấy môi cô, mỉm cười cảm ơn thầm.
" Cảm ơn ông trời đã cho Khánh Vân trùng sinh, để Khánh Vân không lỡ mất cô, người duy nhất trên đời toàn tâm toàn ý yêu thương nàng ".

- Hôm qua Bin cùng Mỹ Ngọc cũng đã đến gặp em để xin lỗi. Họ còn gọi em là mẹ nhỏ. - Khánh Vân nói xong còn che miệng cười tủm tỉm, lần đầu tiên được gọi là mẹ, nghe có chút kì lạ nhưng cũng rất thích. Vả lại đó còn là người yêu cũ và tình địch cũ của nàng, có chút hả hê.
- Thích như vậy sao ? Vậy tốt rồi. - Cô cười, vậy xem như mọi chuyện đã tốt đẹp rồi.
Khánh Vân đột nhiên tách ra khỏi cô rồi nói :
- Dì, em có quà cho dì. Dì nhắm mắt lại đi.
Kim Duyên nghe theo nhắm mắt lại. Cô nghe tiếng xột xoạt, không biết làm gì nhưng vẫn rất nghe lời thành thật mà nhắm mắt giờ đợi.
- Xong.
Kim Duyên mở mắt ra, Khánh Vân mặc trên người bộ đồ con thỏ lúc sáng. Cô nhìn lơm lơm không rời mắt.
- Không phải dì nói nhìn em thế này rất đáng yêu sao ? - Khánh Vân ỏng ẹo, liếm liếm môi gợi tình.
- P...phải. Đáng yêu, rất đáng yêu, thỏ con, đến đây với dì. - Cô vươn tay ra, ánh mắt cô đê mê, trong mắt toàn là hình bóng nàng, y như cô bị thôi miên vậy.
Khánh Vân ngồi vào lòng cô, sờ sờ dái tai cô rồi cắn vào :
- Làm như lần đầu tiên thân mật, sao dì run vậy ?
Khánh Vân cười tủm tỉm, cơ thể Kim Duyên run rẩy nàng có thể cảm nhận được.
- Lần đầu thấy em ở bộ dạng này, rất đáng yêu, cũng rất câu người.
Hơn hẳn mấy cô gái ăn mặc hở mông hở ngực, nhìn Khánh Vân ăn mặc như thế rất hút hồn và bí ẩn, càng khiến cô tò mò muốn khám phá nhiều hơn nữa.
Kim Duyên nhìn xuống chỗ giữa hai chân nàng, ở đó đã bị thủng một lỗ, âm hộ đỏ hồng hiện rõ mồn một trong mắt cô. Cô đưa tay vào xoa xoa :
- Em làm sao ?
- Phải, là em cắt ra đó. - Khánh Vân báo cáo, y như báo cáo thành tích mới giành được chiến lợi phẩm gì đó.
- Đây là đồ văn nghệ trường, em dám phá hoại, hiệu trưởng Duyên hôm nay phải phạt em. - cô nói xong liền đè nàng xuống mà hôn vào hõm cổ nàng.
- Ưm, được, học sinh hư phải phạt, hiệu trưởng mau đến phạt em, chà đạp em đi. - Khánh Vân mở to hai chân, quặp vào eo cô kéo xuống. Cái tai thỏ rung rinh từng hồi.
Kim Duyên đưa tay xuống xoa nắn âm hộ nhỏ, nhỏ tiếng hỏi :
- Thỏ con, em là đang gây lũ lụt ở đây à ?
Chỗ kia ướt đẫm dịch tình, sền sệt nhớp nháp vô cùng, đủ biết bé gái đang động tình dữ dội thế nào.
Khánh Vân oằn người khi tay cô cứ sờ sờ rồi se hạt đậu hồng của nàng lại. - Ưm, chỉ cần nhìn thấy dì, nghe giọng dì là em sẽ ướt như thế. Ưm......
- Em là thỏ con của ai hửm ? - Kim Duyên tà ác bóp mông nàng một cái thật mạnh.
- Là của dì, dì mau đến thao thỏ con. - Khánh Vân nhỏ tiếng, dù gì đây cũng là trường học, dù lều của họ cách rất xa lều của các lớp khác, nhưng nếu lỡ có ai đi ngang có phải chết toi không.
- Xem dì nướng chín em.
Nói xong liền vùi mặt vào chỗ yêu thích của mình.

Bên ngoài ánh trăng sáng ngời dịu dàng soi xuống sân trường.
Bên trong căn lều nào đó, ân ái nồng nàn, lửa tình bùng cháy.
Cuộc đời này, đã đủ viên mãn.

END

27/7_3/8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro