Chap 1: Trùng sinh chạy đi tìm dì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bãi máu loang lỗ, Khánh Vân thoi thóp nằm co rúc lại, từng bộ phận cơ thể của nàng như rã ra, đầu nàng bắt đầu ong ong, mọi thứ dần mờ mịt.

Nàng bị chính người yêu mình đẩy xuống lầu. Bin, anh ta là một tên khốn.

Nàng và anh bên nhau từ hồi cấp 3 cho đến bây giờ giờ cũng đã gần 10 năm, ai cũng đều ủng hộ mối quan hệ này, chỉ trừ có mẹ của anh, dì Kim Duyên là phản đối.

Cô là hiệu trưởng của trường trung học nàng từng học, cô luôn cảnh báo nàng hãy tránh xa Bin ra, vì cô biết rõ con trai mình có tâm tà.

Khánh Vân sau này có một lần đến nhà Bin chơi, vào thư phòng, vô tình đọc được nhật ký của Kim Duyên, biết cô có tình ý với mình thì càng khinh miệt cô hơn, hèn gì cô năm lần bảy lượt ngăn cản nàng và anh.

Ấy vậy mà bây giờ nàng phải tự một mình gánh chịu hậu quả do mình chọn. Bin nɠɵạı ŧìиɦ với bạn thân của nàng, hôm nay nàng hẹn anh ra nói chuyện phải quấy, chỉ vì một chút lớn tiếng mà anh ta đã bóp cổ nàng rồi đẩy nàng từ lầu 5 xuống.

Tiếng người ta la hét ầm trời.

Khánh Vân hơi thở hỗn loạn, niềm tin hoàn toàn đổ nát, kí ức đẹp đẽ mờ mịt từ thời trung học dần hiện ra trong não bộ nàng, rồi XOẸT một cái, tắt ngúm, tất cả chỉ còn là một mảng tối đen. Linh hồn lìa khỏi thân xác nhẹ bẫng như lông hồng.........

*******

- Khánh Vân, Khánh Vân.....

Tiếng ai đó gọi nàng, giọng nói này hình như đã rất lâu rồi nàng chưa được nghe.

Nàng dần mở to đôi mắt ra, một cô gái tóc vàng, khuôn mặt thanh thoát tựa như thiên sứ, nước da trắng nõn, bàn tay lay lay tay nàng.

Là Hương Ly, bạn học cùng lớp với nàng.

Khánh Vân gượng người ngồi dậy, đây không phải là phòng y tế của trường trung học hay sao ? Sao lại thế ? Chẳng lẽ nàng mơ ? Không phải nàng đã chết rồi hay sao ?

Khánh Vân ôm đầu cố nhớ lại, vì nàng là trẻ mồ côi, nên sau khi nàng chết đi, chẳng có ai quan tâm đến nàng, kể cả người bạn trai kia cũng không rủ chút lòng thương xót mà đem xác nàng về chôn cất.
Chỉ có Kim Duyên, cô ôm lấy thân xác bê bết máu của nàng mà khóc nấc lên, cơ thể cô hoà vào màu máu đỏ tươi, thê lương tột cùng.

Cô chôn nàng ở phía sau nhà, một tấm mộ be bé, tươm tất, hằng ngày sau khi cô tan làm đều đem món kem yêu thích của nàng đặt trên mộ, còn ngồi ở đó tâm sự đến khi mặt trăng ló dạng mới chịu vào nhà.

Khánh Vân chỉ nhớ đến bao nhiêu đó mà lòng nàng thắt lại, người yêu nàng chân thành thì nàng lại khinh miệt từ chối, người bội bạc thì nàng lại yêu yêu say đắm.

Nàng không biết đã có gì xảy ra với mình, nàng lấy tay chạm vào trái tim mình, quả nhiên đó vẫn còn đập rất mãnh liệt, đây không phải là mơ.

Khánh Vân run run chạm vào Hương Ly, đến khi chạm được vào da thịt của cô ấy liền mừng rỡ ôm lấy cô ấy. - Hương Ly....Hương Ly......- Nàng khóc lóc khổ sở. Kiếp trước, Hương Ly đã cùng cô giáo dạy ngoại ngữ tên Mâu Thủy kết hôn, cùng ra nước ngoài sống một cuộc sống thật hạnh phúc, chỉ có cuộc đời nàng là như tấm giẻ rách.
- Cậu làm sao vậy ? Cậu ổn không ? - Hương Ly nắm tay nàng, xoa xoa lưng vỗ về.

Khánh Vân nhìn thấy tấm bảng trước ngực Hương Ly, là lớp 12. Nàng đã trùng sinh vào thời điêm mình 17 tuổi ? Khánh Vân còn đang hoang mang thì bên ngoài đột nhiên một người thanh niên hùng hổ bước vào. Là Bin.

Khánh Vân vừa nhìn thấy anh ta đã muốn bỏ chạy, anh ta lại nhào tới ôm nàng. Phải, thời điểm này nàng và anh ta vẫn còn đang yêu nhau say đắm, được cả trường khen ngợi là cặp tiên đồng ngọc nữ.

Hương Ly biết điều mà lui ra ngoài.

Khánh Vân đẩy tay anh ta ra. - Buông.....- Nàng gắt gỏng. - Theo như lời anh ta thú nhận trước khi đẩy nàng xuống lầu thì anh ta bắt đầu cặp kè với cô bạn thân của nàng từ năm lớp 12. Nàng cười khinh khỉnh.

- Em sao vậy, có đau chỗ nào không ? Hương Ly nói em ngất trên sân thượng, anh lo quá, em lên đó làm gì ?
Làm đếch gì nhỉ ? Nàng chả nhớ, cũng chả quan tâm, trái tim nàng nhảy liên tục, bây giờ trong đầu này chỉ có duy nhất một ý niệm, là Nguyễn Huỳnh Kim Duyên.

Khánh Vân bước xuống giường, xỏ đôi giày búp bê vào chân, Bin liền túm lấy nàng. - Em đi đâu ?

- Chia tay đi. - Nàng cúi người mang giày, lạnh nhạt nói ra ba chữ.

- Vân, em điên hả ? - Bin gầm gừ, bọn họ quen nhau từ đầu năm, còn chưa xơi múc gì mà sao lại chia tay được ?

Bin hầm hầm đè nàng xuống giường, tay chạm vào mông nàng bóp lấy, liền bị Khánh Vân tung chân đá thẳng vào hai quả trứng ở giữa hai chân.

- Aaaaaaa......- Bin lăn lộn kịch liệt, ôm háng khổ sở khóc.

Giáo viên ở bên ngoài nghe tiếng la hét liền nhìn vào.

Phòng hiệu trưởng.

Mâu Thủy cầm laptop đi ngang qua phòng hiệu trưởng, lú đầu vào rồi nói một câu. - Người trong mộng của cậu đánh con trai cậu.
Mâu Thủy là bạn thân của cô, cũng là người duy nhất biết được tâm tư tình cảm của cô dành cho nàng.

Kim Duyên ngước lên khó hiểu. Cô không hỏi gì thêm, chỉ nhẹ nói. - Gọi em ấy lên đây.

Không chờ Mâu Thủy, Khánh Vân đã lù lù ở cửa.

Nàng đi vào trong, khoá trái cửa. Kim Duyên nhíu mày nhìn nàng khó hiểu.

Khánh Vân thấy cô liền muốn ôm chặt lấy cô, trói cô suốt đời bên cạnh mình, không muốn rời cô nửa bước.

- Sao lại đánh nhau ? - Kim Duyên muốn hỏi không phải cả hai đang yêu nhau sâu đậm lắm sao ? Nhưng cổ họng cô đắng ngắt chỉ có thể nói ra bốn chữ khô khốc.

Khánh Vân xụ mặt, hai cái gò má được dịp chảy xệ, khiến tim Kim Duyên hẫng đi mấy chục nhịp. Em có thể nào bớt dễ thương không ?

Khánh Vân đột nhiên bù lu bù loa lên :

- Hiệu trưởng, Bin ức hiếp em....

- Ngoan, dì về sẽ dạy dỗ nó lại. - Kim Duyên bỏ kính xuống, nhìn đứa học trò cấp 3 của mình. Bin cũng dẫn nàng về ra mắt mấy lần, cô đã có ý ngăn cản vì cô biết con trai mình bản tính lăng nhăng, bay bướm, nhưng cô bé này một mực không nghe.
Khánh Vân chui tới chỗ cô, ngồi hẳn lên bàn, cao hơn cô một chút, vừa vặn mặt cô đang ngang tầm với vùng tam giác của nàng.

- Huhu, cậu ta còn sàm sỡ em, dì xem, dì xem. - Khánh Vân nói xong trực tiếp tuột váy xuống, cởi luôn qυầи ɭóŧ, chỉ chỉ vào mông, rồi chỉ vào âm hộ hồng hào của mình. - Dì xem có mất mác miếng nào không, oaaaaaa.....

Kim Duyên đông cứng người, vội lãng tránh sang hướng khác, tim cô đập nhanh như còi xe lửa. - Em....em làm gì vậy ?

Khánh Vân bắt lấy tay cô. - Con trai dì sàm sỡ em, dì phải khám cho em, nếu không em sẽ báo cảnh sát. - Khánh Vân nói xong lôi tay cô đến gần hơn.

Kim Duyên run rẩy giật ra.

Khánh Vân thật cưng hết sức con người này. Khánh Vân bây giờ đã tỉnh thức, biết rõ cô đối với nàng là thật lòng cho nên bây giờ cho dù có dùng thủ đoạn nào cũng nhất định quyến rũ cô, khiến cô không cách nào rời khỏi mình.
- Em cùng anh ta đã chia tay, dì....em nghe lời dì, không dây dưa với anh ta nữa. - Khánh Vân nghiêm túc nói, tay vân vê ngón tay cô.

- Thật ? - Cô hỏi lại, xong liền đứng dậy nhìn nàng.

Khánh Vân gật đầu, sau đó dang rộng hai chân, gấp lại thành chữ M hoang dại, liếm môi một cái, cầm tay cô đặt vào âm hộ mình.

- Khám cho em, xem có mất mác gì không ?

- K....khám cái gì ? - Kim Duyên run run, sao nhìn Khánh Vân giống bị chơi ngải vậy ?

Khánh Vân phụng phịu, điều khiển tay cô xoa theo chiều Kim đồng hồ. - Ưʍ....hiệu trưởng..Duyên....ưʍ.....- Ngón tay thon dài của cô vẫn đang cọ xát vào âm hộ hồng hào kia, bên dưới đã rỉ nước li ti.

- Vân, chúng ta như vầy.... không thích hợp.

Khánh Vân phồng má, trèo xuống mặc lại qυầи ɭóŧ và váy, sau đó liền chỉ chỉ vào gò má cô. - Vậy học xong em theo dì về nhà.....như vậy thích hợp rồi chứ ?
- Cái này ? - Kim Duyên đông cứng người không dám thở mạnh. Cô yêu nàng, nhưng nàng luôn né tránh cô, sao hôm nay lại đổi thái độ như thế ?

Khánh Vân thấy cô cứ đứng im như trời trồng liền đi tới, cầm tay cô đưa vào giữa hai chân mình, cách một lớp qυầи ɭóŧ mà sờ vào vẫn có thể cảm nhận một cỗ ẩm ướt. - Dì xem, là do chị nên mới chảy nước như thế, dì phải chịu trách nhiệm.

- Chịu trách nhiệm như thế nào ? - Kim Duyên không dám động đẩy, tay theo bản năng bao bọc lấy bộ phận nhạy cảm kia.

Khánh Vân trườn tới nói khẽ vào tai cô. - Ngày đêm....đều muốn dì thao em, thao em tới chết.

__________

Mất giá quá Vân ơi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro