Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một hồ bơi trên tầng thượng của tòa nhà 30 tầng, khi tôi đang thu xếp mọi thứ ở cuối buổi chụp thì nghe có tiếng động rất nhỏ phát ra phía sau. Một vài người phụ trách, người mẫu và cả Kiên nữa cũng đã xuống dưới trước. Tôi có chút hiếu kỳ cố tình quay lại xem.

Phía sau vách tường là cánh cửa khép hờ, bên trong giống như một ngăn tủ đựng vài vật dụng đã lâu ngày không có người sử dụng, mấy thùng cát tông chất cao. Tôi vẫn còn đang quan sát thì nghe có tiếng người đến. Đang nghĩ là người ở Studio hoặc là Kiên đến tìm tôi, thì nghe giọng của một cô gái.

- Vân, em đang ở đâu vậy? Chị đến chỗ của Hạnh, nó nói hôm nay em không qua.

...

- Chị vừa nghe anh Khang nói chuyện của em, tối về chị sẽ nói chuyện với em sau. Đừng có mà gây rắc rối, chị không giúp em nữa đâu, khó khăn lắm mới thuyết phục được Ba Mẹ cho em làm công việc này, muốn bị cấm cửa luôn thì chị mặc em.

Cô người mẫu mà chúng tôi làm việc lúc nãy cũng tên Hạnh. Tôi đoán Vân chính là cô gái còn lại trong cuộc cãi vã mà tôi đã gặp ở chỗ làm của Thảo, còn là bạn của Hạnh nên chị gái của cô ấy mới đến đây tìm em.

- Có Vân ở đây không?- Sau đó lại nghe một giọng nam.

Giọng nói rất trầm, cũng rất quen, tôi thoáng nhìn qua, một lần nữa cảm thấy trái đất này tròn hơn tôi tưởng. Gặp anh ấy thi thoảng đi với cô này, lại thi thoảng đi với cô khác. Tôi cố gắng đứng im lặng trong góc, không để phát ra tiếng động gì, đợi hai người đó đi rồi mới xuất hiện tránh phải chạm mặt nhau.

Họ thì thầm thân mật với nhau, cô gái trách anh về việc đi lại với nhiều người. Anh vẫn như vậy, không giải thích hay cầu xin hoặc cự tuyệt cứ nói như chuyện gì anh ấy làm cũng thật hợp lý, là tất nhiên. Cô gái cũng im lặng. Tôi đưa mắt nhìn về phía họ, anh đang đứng quay lưng lại chỗ tôi. Tôi thấy rõ nét mặt của cô gái có chút không đành lòng cũng có chút ngoan ngoãn, dịu dàng.

Và như dỗ dành cô gái nhỏ trong lòng, anh nâng mặt cô để cô phải nhìn vào mắt anh, rồi đặt lên đấy một nụ hôn sâu, hơi thở của tình cảm nồng nhiệt. Tự nhiên tôi thấy lồng ngực nhói lên một cái, suýt nữa là bật ra tiếng. Tiếng giày cao gót và tiếng túi va vào tường khi tôi cơ hồ loạng choạng đứng không vững được nữa. Âm thanh rất nhỏ nhưng khoảng cách lại không xa khiến người nhạy bén chắc chắn có nghi ngờ.

Hai người họ dừng động tác, hướng mắt phòng bị về chỗ tôi đang đứng. Cảm giác lo sợ còn không dám thở mạnh giống như bản thân đã phạm phải sai lầm nào đó. Rất nhiều hoàn cảnh buồn cười xảy ra khi chúng ta yêu một ai đó, kể cả lúc đau lòng cũng trở thành trò bi hài buồn cười nhất.

Số tôi cũng chưa đến nổi nào, vì có sự xuất hiện của vị cứu tinh, là con mèo đã phát ra tiếng động gây sự chú ý để kéo tôi vào đây khi nãy. Hai người họ tưởng rằng âm thanh đó là của con mèo nên cũng thôi đề phòng, quay lưng đi xuống cầu thang. Tôi vẫn đứng yên tại chỗ đợi nghe được tiếng bước chân của họ xa dần mới thở phảo nhẹ nhõm, từ từ ngồi xuống.

Tôi tự hỏi mình, bao nhiêu chuyện đã trải qua là gì? Hỏi số mệnh vì sao lại để chúng tôi gặp nhau? Để bây giờ nợ duyên có phải đã trả hết nên mới dễ dàng quay lưng như vậy? Tôi rất muốn khóc, ước gì có thể khóc, nhưng nước mắt lại từ lúc nào thay bằng nụ cười lạnh ngắt. Cả người như không còn sức, tôi cảm thấy vô lực cả về tinh thần. Có phải ngay từ đầu tôi đã dùng tình cảm của bản thân để tạo ra lăng kính màu hồng mà nhìn vào anh ấy, con người đó thật sự chưa từng như tôi nghĩ. Anh ấy hay ai khác, họ đều có yêu thương của riêng họ, yêu thương bản thân họ, không trách ai, chỉ trách mình đã chẳng thể quên.

Tôi hồi tỉnh lại sau những mênh mang suy nghĩ, cố gắng lấy lại tinh thần, hít thở thật sâu và đi ra ngoài. Lúc đi đến cửa cầu thang mới phát hiện cửa đã bị khóa trái, chắc do bảo vệ tưởng rằng không còn ai ở ngoài sân thượng nên mới khóa cửa. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho Kiên, thấy 12 cuộc gọi nhỡ từ cậu ấy. Trong lúc làm việc tôi thường tắt chuông điện thoại xong lại quên mở. Vừa định nhấn số gọi cho cậu ấy, tôi bỗng giật mình vì pin sắp hết nên nhanh chóng tranh thủ cuộc gọi này kẻo điện thoại tắt máy. Tôi nhấn nút gọi, điện thoại chỉ mới đổ được hồi chuông đầu màn hình đã đen lại.

Trời thì càng lúc càng tối dần, hoảng hôn đã tản mất để nhường lại cho đêm khuya cô tịch. Ánh sáng huyên náo của đường phố, ánh sáng của sao trời nhìn từ phía nào cũng thấy không gian ảo não, u buồn. Gió đêm bắt đầu thổi lướt qua vai áo, cái hơi lạnh thấu tận trong xương. Thôi thì hôm nay có dịp ngắm sao trời, đợi cho tới lúc trời sáng sẽ có người lên mở cửa, chẳng cô độc cả đời đâu được mà lo. Tôi nghĩ vậy, rồi lại mỉm cười, nụ cười rất nhạt, cố gắng đến mức lúc này nước mắt cũng chực trào ra, rồi không kìm được mà nấc lên thành tiếng.

Được lát sau, nghe thấy có tiếng động, là tiếng mở cửa, tôi gạt nhanh nước mắt quay lại nhìn thì thấy Kiên và một thanh niên mặc áo bảo vệ. Tôi cố khôi phục vẻ điềm tĩnh. Tôi chạy nhanh về phía Kiên, đến nơi thì liền nắm lấy cánh tay cậu ấy như sợ sẽ bị bỏ rơi một lần nữa, cuối cùng cảm giác được an toàn. Cậu ấy cảm ơn người thanh niên, sau đó kéo tôi đi xuống lầu, thái độ không mấy hài lòng. Tôi nghĩ cậu ấy đã giận rồi.

- Sau anh biết em ở đó?- Tôi hỏi.

Cậu ấy tự nhiên khựng lại, nhìn tôi một chút rồi nói.

- Em lại có chuyện gì với anh ta?

- Anh ta nào?- Tôi hỏi lại, có hơi chột dạ.

- Là anh ta nói với anh có thể em ở trên tầng thượng. Sao bị nhốt không gọi cho anh, em bị ngốc à điện thoại em đâu? Anh gọi cho em bao nhiêu cuộc không được?

- Điện thoại em hết pin.

Tôi bày tỏ vẻ thành khẩn nhận lỗi, nên Kiên chỉ thở dài rồi im lặng không có ý chất vấn nữa.

- Lúc chiều anh có gặp anh ta ở dưới tòa nhà... Vũ Khang, biết anh tìm em cũng không có nói gì. Nhưng vừa nãy lại bỗng nhiên gọi tới nói có thể em ở trên tầng thượng, bảo anh quay lên xem sao.

Anh ấy biết rõ tôi ở đâu có nghĩa là anh ấy cũng đã nhìn thấy tôi vào lúc đó, vậy nhưng anh ấy lại cố tình như không biết. Anh ấy giả vờ là vì anh ấy không muốn ai phải khó xử hay là vì chạm mặt không quan tâm, không muốn liên quan một chút nào về nhau, tránh càng xa càng tốt.

Cảm giác khó chịu xâm lấn, tôi không biết mình lại ghét việc bị người khác xa cách đến vậy. Tôi bắt đầu thấy mâu thuẫn, hoài nghi con người mình, có làm được như những gì mình nghĩ, có nghĩ được như những gì mình làm. Sau tất cả vẫn nhận thức rõ ràng về nỗi đau không sai không sót, vẫn đau vì anh ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro