3. Đời là những mảng màu bế tắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những con người, sẽ không bao giờ biết được cuộc sống của những đứa mang đít chai vi diệu đến nhường nào.

Tôi có thể nhìn đời bằng hai cách đấy, tin không?

Khi mang kính, mọi thứ đều full HD rực rỡ và sắc nét đến từng chi tiết, đến ngay cả sợi lông mũi của ông giáo rung rung trong lúc giảng bài tôi còn thấy được. Nhưng khi không có kính, tất cả sẽ trở thành một bức tranh trừu tượng vô cùng sống động, ngay cả nhìn đứa mình ghét cũng thấy nó đẹp làm sao.

Nguyên nhân khiến tôi trở thành một con bốn mắt thế này thì phải hỏi đến con Cách khốn nạn năm lớp 7. Tại nó, chính nó, vì nó mà hiện tại tôi phải nhìn đời mờ mờ ảo ảo thế này đây.

Chẳng là thời đấy nổi lên cái phong trào đọc truyện tranh thiếu nữ, tình cảm cẩm hường, lâm li bi đát các kiểu. Vốn với một tâm hồn thiếu nữ đang lớn, đứa nào lại chẳng mơ mộng một ngày có chàng hoàng tử cưỡi BMW dẫn theo trăm ngàn tùy tùng đến rước vào biệt thự triệu đô, rồi có cả một câu chuyện tình đáng ghi danh sử sách. Mấy nhỏ con gái lớp tôi cũng thế, tôi cũng thế, nên cứ ngày ngày vác về vài bộ truyện. Sạp truyện cứ thế mà ra vào cơm bữa. Rồi cái gì cũng đến, học hành giảm sút, ba mẹ cấm vác cái-đống-nợ ấy về nhà. Tôi đương nhiên không chịu khất phục, thế là tối tối chong đèn đọc lén. Rồi theo thời gian, hai cái đít chai dán lên mắt tôi khi nào không hay.

Tôi không phải là đứa theo chủ nghĩa bị cận có kính mới sống được, nên thường ngoài giờ học thì chẳng bao giờ tôi mang đôi đít chai đó. Cơ mà cũng vì thế mà biết bao hệ lụy kéo theo.

"Cách ơi Cách, đây nè!"

"Hế lô, mày là ai vậy?"

Hoặc là người ta nhìn tôi cười, vẫy vẫy tay.

Tôi cứ thế bước qua như chưa từng có cuộc gặp gỡ. Trách tôi sao được, với cái độ phân giải cực thấp như thế thì có trời mới biết người ta cười với tôi hay là một đứa nào đấy. Nhỡ cười hố lại xấu hổ chết!

Tôi cận thì cũng không nặng lắm, bỏ kính ra cũng không phải mù hẳn, không thấy rõ thì ít nhiều cũng thấy được mờ mờ. Cơ mà cứ ra đường là lại bị gắn mắc gái chảnh, thì đấy, thấy thì thấy mà có biết con nào ra thằng nào đâu, ngoại trừ những con người dù có không muốn thì nó cũng đã in sâu vào tiềm thức. Rồi khi đi với thằng Bóp, cái từ "chảnh" ấy lại được nâng cấp lên, kiểu dựa hơi người-nổi-tiếng.

Thằng Bóp bảo, người ta đẹp mà chảnh thì xưa rồi, đã xấu còn chảnh như mày mới đặc biệt.

Đã lỡ mang danh gái chảnh thì cũng phải làm cho trót chứ, vậy nên tôi cứ hay cùng thằng Bóp làm trò giữa bàn dân thiên hạ. Mấy người cứ thích nhìn thì tôi cho mấy người nhìn đến ghen tị mới thôi. Dù sao người ta có bàn tán hay chỉ trỏ tôi cũng không thấy được, không thấy thì có gì phải xấu hổ. Có chăng nghe được thì cũng chỉ là gió thoảng qua tai thôi. Không muốn nhưng cũng phải công nhận, nhờ bị cận mà mặt tôi dày lên trông thấy.

Nhưng mà tôi đã tự thề với lòng, tôi sẽ không bao giờ quen thằng nào bị cận. Nếu lỡ mai sau ra đường, hai đứa gặp nhau lại lướt qua nhau như người dưng thì khổ.

Dù thế nhưng người tính không bằng trời tính, bởi vì người tôi mến lại là một chàng trai đeo kính. Một chàng trai với mái tóc ngố cùng cặp kính trắng.

Mỗi sáng thứ hai hàng tuần, lớp tôi cùng lớp thằng Bóp đều sẽ học chung thể dục và giáo dục quốc phòng với nhau. Lớp tôi học thể dục thì lớp nó sẽ học quốc phòng, rồi đổi ngược lại. Tôi có tật ngủ nướng, thường sát giờ rồi mới mò đầu dậy. Vì thế nên sáng nào tôi cũng phải nghe một bài văn tế của thằng Bóp mới có thể rời giường.

"Chán mày quá! Có biết vì mày mà sáng nào tao cũng phải vác cái bụng đói meo đi học không?" Bóp vừa đạp xe vừa cằn nhằn.

Tôi gật gù sau lưng nó. Tay níu lấy, ôm trọn cái balo của nó rồi dựa vào đó ngủ ngon lành. Lời nó cứ thế theo gió sớm bay vào tai này lại ra bằng tai khác. Nó lôi tôi vào trường, lại tiếp tục vừa đi vừa lải nhải điệp khúc cũ. Tôi vốn định tát thẳng nó một cái để nó ngậm mồm nhưng hình bóng vừa mới xuất hiện trong tầm mắt khiến tôi phải dừng lại. Người ta đang tiến về phía này.

Tôi nhéo tay Bóp một cái khiến nó kêu toáng lên rồi dịu dàng nói: "Tao biết rồi, tao biết rồi mà."

Lâm Nhật cười với tôi, rồi quàng vai bá cổ thằng Bóp.

Giời ạ, nụ cười xinh ấy làm tôi tỉnh cả ngủ!

"Mày lại cằn nhằn gì người ta hả?"

"Mày không biết con này nó..."

Tôi nhéo bắp tay thằng Bóp làm nó bỏ lửng câu nói, trừng mắt to mắt nhỏ với tôi.

"Ngưng bêu rếu!" Tôi hạ thấp giọng, gằn từng chữ với nó.

"Thôi nào, đi nhanh không muộn học giờ."

Tôi nhoẻn miệng cười rõ tươi với Lâm Nhật. Thằng Bóp lại chỉ nhìn tôi khinh khỉnh rồi như cố ý, nó bá cổ kéo người ta đi tuốt một hơi. Cậu ấy chỉ kịp quay đầu nhìn tôi cười một cái, mắt kính trắng lóe lên trong nắng sớm.

Lâm Nhật học chung lớp với thằng Bóp. Cậu chàng thuộc loại ưu tú trong ưu tú, còn thằng Bóp nhà này chỉ được cái tán gái với chơi bời là giỏi thôi. Ngoài đời nhìn mặt Lâm Nhật có vẻ hơi hiền, đôi khi lại có phần ngu ngơ, nhưng một khi đã lên sân khấu, cậu ấy lại như một đốm lửa thổi bùng mọi thứ.

Cậu ấy chơi guitar rất giỏi, thực sự rất giỏi. Còn nhớ lần đầu tiên tôi nghe cậu ấy đàn hát Rolling in the deep, cảm giác như trong phút chốc cả thế giới chỉ còn lại mỗi mình cậu ấy, một mình cậu ấy là tâm điểm. Rồi tôi cứ thế cứ dõi theo cậu ấy, rồi để ý, rồi tìm cách tiếp cận.

Tôi không phải loại người quá tin vào định mệnh, rồi chờ những cuộc gặp gỡ tình cờ mà ông trời ban cho. Vẫn nên dựa vào bản thân mình, cùng người ta tạo nên định mệnh!

Đợi tập trung hàng ngũ đầy đủ, thầy cũng đã đến mà Lớp trưởng thì chẳng thấy mặt đâu. Ban cán sự nhìn trời, nhìn mây, nhìn đất, nhìn nhau rồi lại nhìn thầy. Chẳng có đứa nào dám đứng ra đảm nhận thay cái chức vụ "hô mưa gọi gió" đó cả.

Ông giáo thể dục vác cái bụng bia đi qua đi lại trước mặt chúng tôi, bắt đầu càm ràm, "Lớp đã không có con trai thì mấy chị phải ngoan đi chứ, tập trung trễ đã không nói, đội hình lộn xộn cũng bỏ qua, bây giờ đến cả Lớp trưởng cũng muốn leo lên đầu giáo viên ngồi sao?"

Chưởng lớp tôi đi trễ cũng không phải ngày một ngày hai, đến cả đi học chính, khi sao đỏ rời đi nó mới mò mặt lên. Ai bảo Chưởng phải gương mẫu, phải dịu hiền, phải làm tấm gương sáng cho thần dân trong lớp noi theo? Nếu nó vui, nó sẽ nhắc vài câu, nếu nó buồn, cái lớp này có sập cũng chả liên quan gì đến nó.

Thầy thể dục cố nhìn để moi móc ra một đứa có đủ tố chất để thay thế chức vụ Lớp trưởng. Mà làm Lớp trưởng trong cái giờ thể dục này tốn calo phải biết.

"Sau Lớp trưởng thì đứa nào có chức vụ cao nhất lên điều hành đi."

"Có Phó Chủ Nhiệm đây thầy! Đảm bảo chất lượng cao hơn cả Chưởng."

"Gì cơ? Đứa nào đâu?"

Đó đó, mỗi lần lớp tôi giới thiệu Phó Chủ Nhiệm thì y như rằng thầy cô giáo ngạc nhiên lắm ấy!

Phó Chủ Nhiệm lớp tôi nhìn thầy, cái dáng cao dong dỏng của nó nổi bật hẳn trong cái đám người lùn của lớp. Nó nhìn thầy bẽn lẽn cười, rồi nói với cái giọng không thể nào sến súa hơn được nữa:

"Em không thể đâu thầy ạ! Với lại chức vụ của em không nằm trong ban cán sự của lớp, thầy ạ!"

Nghe nó nói mà cả đám bủn rủn tay chân, nhớt chảy đầy sân tập.

Thầy đứng hình một chốc, sau lại phun ra hai chữ: "Quá tởm!"

Bị phũ như thế, nó làm bộ hất tóc đi về, cả lớp được một trận cười.

Lúc này thì Chưởng mới hớt ha hớt hải chạy vào, chưa kịp cười duyên với thầy đã bị bắt chạy năm vòng sân tập. Đám con trai lớp bên cũng hú hét các kiểu, tôi thấy mặt Chưởng đỏ, cơ mà chắc chắn rằng không phải nó ngượng đâu.

Lớp tôi bên này đang chờ đợi tin Chưởng trở về thì lớp bên kia bỗng dưng nhốn nháo một trận. Đưa mắt nhìn sang liền thấy Chưởng nằm chổng mông trên sân tập. Hơn thế nữa, lại ngã ngay trước mặt đám con trai lớp đó, và còn hơn thế nữa là Lâm Nhật đang đỡ Chưởng dậy.

Lớp tôi không nói không rằng ùa sang lớp kế bên, mặc cho ông giáo đang thao thao bất diệt ở chốn nào đó.

Phó Chủ Nhiệm tiến đến nhanh nhất, đỡ Chưởng từ tay Lâm Nhật. Mấy đứa còn lại thì xúm xít xung quanh hỏi xem có làm sao không.

"Mày chạy kiểu gì mà cạp cả đường thế?"

Chưởng không đáp, mà nhìn mặt nó nhăn nhăn nhó nhó cả đám bỗng dưng buồn cười. Lâm Nhật vẫn đứng bên cạnh Chưởng, cậu cười như không hỏi Chưởng vài câu. Kết quả là Chưởng đỏ cả mặt, nó xấu hổ kéo Phó Chủ Nhiệm cùng đám con gái về lớp.

"Xấu hổ quá, xấu hổ chết mất!" Chưởng vừa đi vừa lấy tay che mặt, khuôn mặt thường ngày trắng trắng đáng yêu của nó giờ đây đỏ ửng, đến hai tai cũng hồng hồng một mảng.

Tôi bất chợt nhìn sang Lâm Nhật, cậu ấy đang cười đùa cùng đám bạn, có lẽ là bị chọc ghẹo vụ lúc nãy. Phát hiện ánh mắt của tôi, Lâm Nhật hơi mất tự nhiên, bẽn lẽn nhìn tôi cười một cái.

Tôi cũng cười, ai bảo cậu ấy đáng yêu như thế trước mặt tôi làm gì?

Xong hai tiết thể dục thì người tôi đã rã ra đến nơi rồi, lại thêm cái bụng cứ sôi ùng ục ùng ục, khó chịu muốn chết!

Thằng Bóp vừa kết thúc lớp học đã chạy đến lôi tuột tôi ra cổng trường.

Nó vừa kéo tôi chạy vừa la oai oái: "Mày đi nhanh đi nào, tao đói sắp chết rồi đây."

"Tao đến cả sức để lết còn không nổi nữa ấy."

Nói rồi, tôi đứng nguyên một cục mặc kệ nó kéo.

Bóp nhìn tôi, tôi nhìn Bóp. Rồi tôi mếu máo với nó: "Tao đói quá!"

"Mày muốn tao vác mày đi sao?"

"Không, đừng vác! Bế tao theo kiểu công chúa đi."

Nó khinh khỉnh, mặt không đổi sắc đưa tay ra nhéo bụng tôi. Từ đó, lôi ra một ngấn mỡ béo béo xinh xinh.

"Công chúa như mày lấy vòng một đổi với vòng hai sao?"

Tôi đen xì mặt, còn chưa mở miệng mắng người đã thấy Lâm Nhật lọt vào tròng mắt. Tôi giẫm đạp lên chân Bóp khiến nó phải thả cái tay đang bêu xấu hình tượng của tôi xuống. Mặc cho thằng nào đó ôm chân nhảy lò cò, tôi vẫn cười tươi vẫy vẫy Lâm Nhật.

Cậu chàng đeo mắt kính trắng, đứng giữa sân trường đầy nắng nở nụ cười tươi tắn nhìn về phía tôi. Tôi ngẩn ngơ vài giây, có cảm giác một phần tuổi trẻ của tôi chính là cậu thiếu niên ấy, rất rạng rỡ, rất tinh khôi.

Lâm Nhật đến trước mặt tôi, vừa cười vừa hỏi thằng Bóp bị làm sao mà trông như gà mắc đẻ.

Tôi trả lời, nó bị kiến cắn.

Tôi chỉ là kiếm bừa lý do để nói, nói xong mới thấy mình ngu. Thằng Bóp rõ ràng đang mang giày thể thao thì kiến cắn thế nào được, nói vậy có ma mà tin. Thế mà Lâm Nhật không hề vạch trần tôi, cứ cười cười xem như đó là một lời nói đùa thiếu muối.

"Đi ăn sáng hả? Đi chung không?"

Lâm Nhật đã ngỏ lời, tất nhiên tôi sẽ không từ chối. Lon ton sánh bước bên cạnh cậu chàng, hai cái vai bấp bênh đi song song nhau, tự dưng khiến tôi có chút cảm giác thỏa mãn.

"Cách chó, mày vừa nãy đến lết còn lết không nổi mà giờ tí tởn đi theo trai là thế nào?"

Hết cách rồi, dù có nằm xuống đất, chỉ cần cậu ấy gọi một tiếng, tao có thể vẫn đội mồ sống dậy cười với cậu ấy cũng nên.

Mày làm sao mà hiểu được, hử Bóp?

.

Tối 3, 5, 7 hàng tuần, tôi đều có lớp học thêm trên trường. Ở lại trường ban đêm chính là nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất của những đứa học sinh như tôi đây.

Trường học vốn được xây dựng theo kiểu truyền thống phủ càng xanh càng tốt, đèn điện thì lại chẳng có bao nhiêu. Ban ngày nhiều cây xanh thì tốt thật, cơ mà đến tối cả rừng cây xanh như bóng đêm nuốt chửng cả trường học. Đứa nào học giờ này cũng né những chỗ u tối nhất, bất cẩn lại nhìn đến những thứ không nên nhìn thì toi. Trong hoàn cảnh thế này, dù có tè ra quần cũng ráng mà nín lại. Và khi chuông tan học, đứa nào cũng đua nhau chạy trối chết ra ngoài cổng trường.

Cả một hành lang chỉ vài lớp học là còn sáng đèn, không gian đã yên tĩnh nay còn yên tĩnh hơn. Tôi đưa mắt sang con nhỏ chỉ biết chúi đầu vào điện thoại, tay thì bấm liên tục trên bàn phím. Phó Chủ Nhiệm, cái con người không bao giờ học được một môn đàng hoàng như nó nhưng thành tích lại luôn nằm trong top 5. Không phải lần một lần hai mà là từ năm lớp mười đến giờ.

Rốt cuộc là nó có bí quyết gì hay đã tu thành chính quả rồi không biết nữa?

"Làm sao mày học giỏi thế trong khi trên lớp chẳng bao giờ thấy mày học?"

Nó đang hăng hái gõ gõ cái gì đó trên bàn phím, mắt cũng không thèm nhìn tôi: "Bị đúp một năm tự khắc sẽ giỏi."

Tôi ngớ người: "Rõ ràng lý lịch là mày sinh cùng năm với tao mà."

An Phương từ bàn trên quay xuống nhìn tôi cười sỉ nhục: 

"Mày ngu thế! Nó nói vậy cũng tin, ở nhà nó bị bắt học nhiều quá nên lên trên này nó phải chơi bù."

"Thật á? Mẹ mày cũng thật lý tưởng."

Phó Chủ Nhiệm nhìn tôi nhăn mặt một cái rồi quay về tiếp tục với cái điện thoại của nó: "Mày cứ thử ngày nào cũng học từ 7 giờ sáng đến 9 rưỡi tối, sẽ cảm thấy rất "lý tưởng"."

"Rõ ràng nhiều lúc mày vẫn đi chơi với bọn tao mà."

"Trốn học đấy con khờ! Dù thế nào thì tao biết tao thông minh mà, mày không cần nhìn tao đầy ngưỡng mộ thế đâu."

Nó nháy mắt đã lấy lại cái khuôn mặt chảnh mèo thường ngày. Tôi nhìn nó, nhìn cả cái điện thoại nó đang cầm, rồi cặp, lại thêm mấy thứ linh ta linh tinh. Hình như trước đến giờ nó toàn dùng đồ thuộc loại tốt nhất.

Tôi lại khều An Phương, hỏi nhỏ: "Bộ nhà nó giàu lắm hả?"

"Cũng bình thường, chỉ là một tháng học thêm của nó đủ để mày sống được một năm."

Tôi chậc lưỡi, bắt đầu nhìn cái con người bên cạnh mình bằng con mắt khác. Thế nào mà tôi lại không thể đánh hơi được mùi tiền tỏa ra trên người nó nhỉ?

"Hạ An à, tình cảm của chúng ta rất tốt có phải không?" Tôi lắc lắc tay nó, nói bằng cái giọng nhão nhẹt nhất có thể.

Rõ ràng là con nhà quý tộc, ngay cả cái tên nghe cũng không tầm thường chút nào.

"Đếch."

Nói bậy thì ngay cả tiểu thư nhà giàu cũng không chừa.

"An à, đừng lạnh lùng như thế! Chúng ta rõ ràng rất yêu nhau mà."

"Vậy chúng ta vào WC để chứng tỏ tình yêu nhé, Cách Cách nà!"

Trong một phút bồng bột hãm tài, vì phát hiện ra núi vàng sống bên cạnh, tôi đã vô tình sa chân lạc lối không đường trở về.

Trên hành lang sâu hun hút, Phó Chủ Nhiệm cầm tay tôi dung dăng dung dẻ đi WC. Có khi nào, đi được nửa đường, đèn hành lang tắt ngóm, tiếp đó sẽ có một bàn tay lạnh lạnh cầm chân tôi, một đôi mắt rỉ máu nhìn tôi cười.

Tôi lúc này đột nhiên cảm thấy nhớ mẹ quá!

Ở tầng một thì nhà vệ sinh đã khóa cửa, tôi và Phó Chủ Nhiệm phải lên tầng hai để giúp nó giải quyết nhu cầu. Kết quả, nhà vệ sinh nữ thì đóng cửa, chỉ có nhà vệ sinh nam mở. Tôi cứ ngỡ mình sẽ được giải thoát sớm, ai ngờ đâu sau một hồi băn khoăn, Phó Chủ Nhiệm liền lôi tuột tôi vô nhà vệ sinh nam. Tôi dám chắc một điều, con nhỏ này nó không phải con gái. Nó đứng trước nhà vệ sinh nam không phải vì băn khoăn mà nó chỉ đang xem có ai trong đó không.

"Mày vào hay đứng ngoài?"

Tôi đưa mắt xung quanh, chỗ này ngoại trừ phía trước là phòng học thì hai bên đều là sân sau, lại còn rất nhiều cây cối. Giờ này bất chợt có bạn nào trên cây chào tôi thì tôi xác định tè luôn tại đây mất.

"Tao vào trong."

Vừa vào trong thì mùi khai lập tức xộc vào mũi, mấy ông tướng làm gì trong đây mà thối hơn cả nhà vệ sinh nữ nữa. Bộ nước tiểu con trai đậm đặc hơn con gái chắc?

"Mấy thằng đó không biết cái gọi là vệ sinh chung hả? Nghẹt mũi tao rồi!"

Tôi lấy tay bịt mũi, vừa muốn thở vừa lại không muốn, vừa muốn ra ngoài vừa lại không dám.

"Mày nhanh nhanh đi, không thì tao viêm mũi mất."

Tôi đếm nhẩm từng giây từng phút để được thoát cái chốn ô uế này, không may là trong cái lúc tôi gần như là được giải thoát thì lại có kẻ đến gõ cửa. Tôi giật mình khóa luôn cửa lại. Lỡ là ma thì sao?

"Ai trong đó vậy? Mở cửa ra!"

Không phải ma, rõ ràng là một thằng con trai có đang có nhu cầu cần giải quyết. Và tôi, một đứa con gái đang ở trong nhà vệ sinh nam.

Chờ Phó Chủ Nhiệm ra đến nơi, người ngoài cửa đã mất dần kiên nhẫn. Tôi nhìn nó khóc không ra nước mắt, dùng khẩu hình miệng để nói: "Làm sao đây?"

Nó nhìn tôi, đáp: "Hỏi tao thì tao biết phải làm sao?"

Trời đánh mày!

Thanh danh của tao chỉ trong một đêm đã bị mày hủy hoại, ngày mai làm sao tao dám vác mặt đến trường. Người ta sẽ nhìn tao như kẻ biến thái mất.

Nó cười cười, nhìn tôi, rồi lại cười cười. Xong rồi nó một lần nửa chui vào trong phòng vệ sinh, để mặt tôi tự sinh tự diệt. Cái lũ mang danh bè bạn xung quanh tôi toàn một lũ khốn nạn, một lũ khốn nạn!

Tôi nghĩ nghĩ một hồi, lấy hết dũng khí, lách tách hai tiếng cửa mở. Sau đó, không kịp nhìn xem người trước mặt là ai, tôi đâm đầu bỏ chạy. Nhưng ông trời vốn là không thương tôi, chưa được hai bước đã bị người ta túm áo lôi tuột trở lại.

"Hay ha, con gái con đứa mà chạy vào nhà vệ sinh nam, biến thái hả?"

Tôi bị người ta nắm chặt đến không còn đường lui, cũng không dám ngước mặt lên nhìn tên kia là ai. Tôi bây giờ trong đầu chỉ ngàn lần vạn lần rủa chết cái đứa mang danh Phó Chủ Nhiệm, nó vốn không phải là người mà.

"Mai lên gặp thầy Hiệu trưởng trình bày nhé!"

"Khoan đã, có một sự hiểu lầm."

Tôi bắt đầu cứu vớt bản thân: "Tui đang chờ người, vốn chỉ thay đổi một chút chỗ đứng từ hành lang thành nền nhà vệ sinh thôi. Tui chỉ đứng trong đó, cái gì cũng không làm, cái gì cũng không đụng."

"Chờ ai?"

"Bạn tui, còn đang trong đó kìa."

Tên kia quay mặt vào trong gọi vài tiếng, đương nhiên sẽ chẳng ai đáp lời thằng chả. Phó Chủ Nhiệm là một đứa thà hi sinh người khác còn hơn là chịu thiệt về bản thân mình.

"Cậu vào trong đẩy từng cửa một, chắc chắn sẽ có cửa khóa."

"Rồi cậu bỏ chạy đúng không, quên đi!"

Tên này sao có thể thông minh một cách ngu đần như thế chứ?

"Tên gì? Lớp mấy?"

Tôi không đáp.

Thằng chả lại cúi người xuống cố nhìn bảng tên đính trên ngực tôi. Thừa lúc thằng chả buông lỏng tay, tôi đạp chân hắn một cái rồi bỏ chạy lấy người.

Tôi vừa chạy vừa mếu, chỉ ngày mai thôi, cả trường sẽ biết tôi là biến thái!

Vĩnh biệt cha mẹ, con gái bất hiếu không thể sống nổi nữa khi thanh danh đã bị hủy hoại.

Trống đánh vừa hay khi tôi vừa về lớp. Ôm trong mình nỗi nhục nhã không kể xiết, tôi cầm cặp chạy một mạch ra ngoài cổng trường.

Vừa nhìn thấy người mình hằng mong ngóng, tôi lật tức sà vào lòng người ta với bao nhiêu uất ức: "Em xin lỗi, thanh danh em đã bị người ta hủy hoại rồi."

Người kia chắc chắn sẽ ngạc nhiên, sẽ kinh hoàng mà lắc lắc vai tôi, lắp ba lắp bắp hỏi tôi với sự đau lòng cùng cực. Rồi hai người đau đớn nhìn nhau, phải như thế mới đúng mấy bộ phim tình cảm TVB.

Cơ mà thật sự là...

"Em có cái đó sao?"

Hình như hồn tôi bị gió cuốn theo lá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro