1. Lịch sử Động Bàn Tơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi 16 trăng tròn, là tuổi hẹn hò, tuổi mộng tuổi mơ, tuổi lơ ngơ vì lỡ cảm nắng ai đó. Ai cũng từng nghĩ như thế và mong chờ một cuộc sống hường hòe khi bước chân vào cấp 3. Một con nhỏ bình thường như tôi cũng thế, cũng từng nghĩ và từng mơ mộng có biết bao anh đẹp trai đang chờ đón mình ở ngưỡng cửa trung học.

Cơ mà... đời mếu như mơ.

"Hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn", à không trong lúc này nên bảo là, "Mơ mộng càng nhiều, hiện thực càng nát".

Đào đâu ra trai, đào đâu ra mối tình cấp 3 đẹp như mơ, và kiếm đâu ra những mộng tưởng khi sống chung với một lũ tóc dài?

Lớp tôi chỉ số 42, tức là một đứa con gái như tôi phải sống cùng 41 cá thể mang giới tính giống mình trong suốt ba năm học. Khi nghe được tin này từ nhỏ bạn, tôi suýt đánh rơi cái điện thoại đang cầm trên tay. Sau khi bắt nó xem lại ba lần cái danh sách lớp, tôi chính thức rơi vào trạng thái chết lâm sàng.

Tôi suy sụp, tôi ngã rụp. Nhưng trong cái đầu chứa những ảo tưởng hường hoẹt của tôi vẫn còn chút ánh sáng le lói, ví dụ như nó lỡ nhìn sai, hoặc là nhà trường đánh lộn thông tin giới tính. Nói chung là bằng một cách nào đó, tôi tự an ủi và cho mình chút hy vọng rằng, lớp tôi sẽ có giống đực.

Nhưng mà, ngày lên nhận lớp chính thức, tôi chỉ muốn quay ngược thời gian, trở về ngày lên đăng ký, tôi sẽ không ngu đần mà chọn "Lớp D".

Tôi còn nhớ ánh mắt cả đám lúc đó nhìn tôi, kiểu như tụi nó cũng thất vọng giống như tôi bàng hoàng khi thấy một rừng tóc dài vậy. Chắc cũng vì thế mà ngay từ cái nhìn đầu tiên, đánh giá đầu tiên của tôi về lớp là "xấu", xấu đồng đều và xấu toàn bộ. Trong cái bộ óc non nớt của tôi lúc đó chỉ có một suy nghĩ là nếu đã không có trai thì ít nhất gái trong này cũng phải đẹp, đẹp và đẹp. Đẹp thì mới nổi được và thế thì trai mới thèm. Thêm nữa là lúc đó mắt tôi bị chắn bởi hai cục ghèn, lại thêm hiệu ứng ánh sáng le lói từ ánh nắng xuyên qua tấm rèm mỏng nên tôi mới bảo lớp tôi gái xấu, hiện tại, nếu so với lớp ngoài thì lớp tôi vẫn xinh gái chán.

Rồi ngày học đầu tiên cũng đến, chán ngắt trôi qua.

Rồi ngày học thứ 2, trôi đi trong chán chường.

Rồi ngày thứ 3, tiếp tục sự chán nản.

Rồi đến ngày thứ n, vẫn một dàn đồng ca chán đi đều.

Lớp mới, bạn bè mới, ai cũng ngại ngại chả dám làm quen. Nói năng thì nhỏ nhẹ "bạn - mình" lịch sự, cười đùa cũng nhỏ nhẹ. Lớp tôi, lúc đó trong suy nghĩ của tôi, đúng là hội thục nữ. Tuần đầu tiên, sổ tử sạch bóng.

Động Bàn Tơ, là cái tên tôi tự đặt cho cái lớp mà mình đang theo học, lớp D2. Lớp có 42 nhân khẩu đều mang giới tính nữ, đừng bảo "âm thịnh dương suy", lấy đâu ra dương mà suy.

Lại phải kể đến buổi phát biểu dưới cờ đầu tiên của thầy Hiệu Trưởng. Thầy sắp đủ tuổi để về hưu rồi, hơi xì-tin, hơi năng động, hơi hài hước, và cũng hơi khó xơi. Cái nhìn đầu tiên là thầy giống hình mẫu lí tưởng của tụi học sinh khi nhắc đến người quyền lực nhất trường học, tức bụng bia, mặt tròn ủn và đầu loe hoe vài sợi tóc.

Thầy cười khi nhắc đến năm học mới, và không quên nhắc đến điều đặc biệt trong năm học này, có hai lớp chỉ có con gái, điều chưa từng có từ khi thành lập trường. Tụi tôi cũng cảm thấy chút vui vẻ vì hóa ra mình còn có lớp đồng loại. Nhưng mà, thầy còn cho tụi tôi một bất ngờ lớn hơn, toàn bộ khối D chỉ có vỏn vẹn 7 thằng con trai, thầy đã suy nghĩ về việc chia tụi nó ra hay cho tụi nó vào trong cùng một lớp. Và sau môt vài giờ khiến tóc rụng thêm vài cọng, thầy quyết định lùa cả đàn đực rựa ấy vào chung một lớp, với lý do đơn giản, tụi nó sẽ bị tụi tôi bắt nạt khi đơn độc một mình. Thầy lại không nghĩ sống trong một tập thể toàn hương hoa thơm mát như thế, tụi nó không sướng rơn mới lạ.

Thế đấy, vì quyết định của thầy mà mỗi lần có người vào lớp, câu đầu tiên sẽ là "Không trai hả?". Dạ vâng, lớp em không t(r)ym. Nếu là giáo viên nam, tiết học hôm đó thầy là người đẹp trai nhất lớp. Nhưng với một vài giáo viên nữ, dường như nhìn lớp tôi không được vừa mắt cho lắm. (Tôi cảm thấy thế.)

Với một con nhỏ từ lâu đã sống trong cái tập thể đầy nam đủ nữ, cái không gian lớp học toàn áo dài thế này không quen chút nào. Những tiếng ồm ồm của tụi con trai trong thời kỳ vỡ giọng, những đám quần xanh tụ tập rồi nói cười nơi góc lớp, những lần tụi nó trêu chọc lũ con gái... chẳng còn thấy nữa, thay vào đó là tiếng léo nhéo gọi nhau của tụi con gái, mỗi lúc có đứa ré lên thì ôi thôi, giọng the thé chọt thủng cả tai.

Hồi xưa, trong mỗi tiết học, tôi hay được ngồi cười ké vì mấy lời nói của tụi con trai, hay mấy hành động ngô ngố của tụi nó trong lớp học, làm mà chẳng sợ gì, lúc nào cũng như lũ hề. Còn bây giờ, học chính là học, chơi chính là chơi, tụi con gái thì sợ đủ điều, cứ nghĩ chỉ cần mở mồm thôi là đã có tên trong sổ đầu bài thì chả đứa nào dám nói. Cũng vì thế mà những tuần học đầu tiên đều trôi qua vô cùng im lặng.

Một tập thể mới, những cá thể mới, những mối quan hệ mới dần hình thành, bắt đầu từ những lời nói đầu tiên, dù cho đó cũng chỉ là xã giao. Ban dầu chưa thể hiểu nhau, chưa tìm được tính cách chung, mỗi cá thể đều tách biệt, rời rạc. Cười với nhau vài câu, khi không biết nói gì, điện thoại luôn là giải pháp hữu hiệu, dù cho có là Nokia 1280 thì trong đó còn có trò chơi rắn săn mồi.

Nhưng đó tất cả đó chỉ là mở đầu, chỉ là trang bìa cho cuộc sống cấp ba tẻ nhạt của một con nhỏ đầy ảo mộng trong cái lớp mới mà theo nó là Động Bàn Tơ.

.

Một ngày nọ.

Mặc dù đã qua phân nửa học kì như thú thật là tôi vẫn chưa thuộc tên được một phần hai lớp. Một thời gian vừa đủ để tôi quen với việc trong tầm mắt luôn luôn là bóng áo dài trắng. Quen thì quen đấy nhưng tôi vẫn chưa chấp nhận nổi trong vòng bán kính lớp học không xuất hiện nổi một tên con trai.

Đến trường, học, rồi về nhà, cái vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại đều đặn. Khung cảnh lớp học lúc nào cũng êm đềm, yên tĩnh đến phát rầu, nhiều ngày tôi còn chả buồn hé môi cười. Theo sự quan sát trong nhiều ngày liền thì đứa nào cũng như đứa nào, chưa có phần tử nào có sự biểu hiện đột phá phá vỡ tình cảnh hiện tại.

Tôi bắt đầu quen được vài đứa trong phạm vi chỗ ngồi, cũng chỉ là xã giao cho cái gọi là biết bạn biết bè chung lớp. Tôi cũng rất biết thích nghi với tình cảnh lớp học hiện tại, mà có không muốn thì tôi cũng phải bắt buộc xuôi theo dòng nước êm đềm thơm ngát hương hoa này thôi. Ngồi học luôn rất nghiêm túc, chép bài đầy đủ, vở sạch chữ đẹp, tất nhiên là không hề nói chuyện riêng trong lớp, ăn vụng hay ngủ gật lại càng không, thế đấy, cứ nghĩ đến cảnh tượng mình làm những trò đó như một đứa cá biệt trong đám học sinh ngoan ngoãn này là thấy lạc loài rồi.

"Lấy giấy ra kiểm tra 15 phút."

Bài kiểm tra đầu tiên tụi tôi được nhận trong sự bàng hoàng, sợ hãi và lo âu. Nhất là đối với một đứa chỉ lo ăn chơi phè phỡn trong mấy tháng hè sau khi thi chuyển cấp và đang bị ngộ độc văn hóa nặng nề với lượng kiến thức chương trình mới như tôi đây.

Nhìn quanh nhìn quất với ánh mắt dường như là tuyệt vọng, tôi giống như gà lạc đàn vịt, không ai thân thích, không quen biết, càng không có ai có thể dựa dẫm. Tôi thấy bóng tối bao phủ lấy mình và mấy đứa mang áo dài là hồn ma không hơn.

Xé giấy, chép đề, tôi đã xác định làm bài bằng năng lực tưởng tượng rồi. Đúng lúc đấy có một ẻm tóc dài ngồi bàn đầu đột ngột đứng dậy trong ánh mắt ngỡ ngàng của chục đứa trong lớp. Tôi chả biết nó nói gì với giáo viên đâu, mắt tôi chỉ thấy được dòng chữ viết rõ to dán sau lưng nó: "Vào nhóm lớp, có bài giải!".

Sau đó là một loạt tiếng động lạ, đứa nào đứa nấy nhìn nhau thầm cười và mắt tụi nó bắt đầu thay đổi. Bắt đầu với tình trạng giấy trắng tinh và sau đó là một đám trâu đang hì hục kéo cày. Tiếng bút sồn soạt trên giấy, làm Toán mà chữ tuôn tuồn tuột chả khác nào làm Văn. Tôi đặt bút xuống trong niềm hạnh phúc khôn tả, và hướng cái nhìn đầy yêu thương về phía bạn nữ đầu bàn.

Bạn nữ vẫn đang chép rất nhiệt tình, và kẻ ngồi sau bạn ấy xoay bút và cười.

Kẻ ấy nhìn chúng tôi như ông vua nhìn xuống thần dân của mình, rất hài lòng và rất kiêu ngạo khi ban bố một lượng lớn lương thực cho lũ dân đen sắp chết đói là bọn tôi đây.

Tôi chép miệng cười. Cái gì cũng cũng cần một điểm bắt đầu, đúng thời điểm, chỉ cần một chất xúc tác nhỏ cũng có thể thổi bùng lên một ngọn lửa lớn. Một con cáo đã thức giấc, và điều đầu tiên nó làm là đánh thức đồng bọn.

.

Một cái tát trời giáng vào lưng khiến tôi có cảm giác như ruột gan phèo phổi của mình sắp phọt hết ra ngoài. Đau đớn lại thốn không thể tả. Tôi trừng mắt với kẻ dường như không hề quan tâm về chuyện mình vừa gây ra gây tổn hại cho tôi như thế nào.

"Phổi bà sắp trào ra họng rồi đây, mày muốn giết người chắc?"

"Tao tưởng mày đang gặp ác mộng nên đánh thức mày thôi."

Một con nhỏ mang áo dài trắng buộc hai tà bên hông và ngồi gác một chân lên ghế không khác gì mấy bà bán cá ngoài chợ. Tay nó đang loay hoay viết gì đó trên giấy và tay còn lại đang móc gỉ mũi. Nó vừa nói xong liền đem đống gỉ đó vo tròn lại rồi bắn về phía tôi, mắt nháy như bị tật.

Mất vệ sinh không thể tả!

"Ôi đệch, lúc vào lớp đúng là mù mới có suy nghĩ mày thật lạnh lùng cool ngầu."

Nó ngay lập tức vuốt mớ tóc dài sang một bên, kéo kéo lại cái cổ áo dài vốn đang bị bung hai nút. Miệng cười đểu, tỏ ra thật lịch lãm mà đưa tay tôi lên miệng hôn.

"Ta như thế này đã đủ chinh phục nàng chưa?"

"Cút."

Hình tượng lúc vào lớp và sau khi học chung một năm thật cách xa một trời một vực. Con nhỏ nhếch miệng cười đểu vừa xuất hiện trong mơ của tôi và con nhỏ hiện đang ngồi móc gỉ mũi hoàn toàn không phải là một người. Nó từng là soái ca, soái tỉ và là người đàn ông hoàn hảo của tụi con gái trong lớp với vẻ ngoài hơi ngầu cùng nụ cười đểu quen thuộc. Còn giờ, bẩn tính, lôi thôi lếch thếch, đôi khi lại chẳng khác gì tên biến thái.

Trong lớp tôi, nó giữ chức vụ cao quý nhất, trên tất cả chỉ dưới giáo viên chủ nhiệm. Nó không phải lớp trưởng, cũng chả phải lớp phó, nó là Phó Chủ Nhiệm. Chức vụ vô danh hữu thực, được cả lớp tôi công nhận ngoại trừ GVCN. Nó không nằm trong ban cán sự lớp, không chịu sự thao túng của GVCN, nhưng lời nó nói ra không ai dám không nghe. Nó là đại ca của lớp, đại biểu cho lớp, và là kẻ cầm đầu tụi tôi xông pha mọi chiến trường.

Cái lớp này đã bị nó quậy tanh bành hơn một năm qua. Đôi lúc tôi đã có suy nghĩ nên tống giam nó vào sở thú, cho nó về với đồng loại của mình, nó ở đây chỉ làm khổ nhân loại.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhờ cái điên của nó mà mới có được cái lớp như ngày hôm nay. Bạn biết đấy, nếu muốn quậy, nếu muốn làm được những trò bất bình thường thì điều kiện tiên quyết luôn là phải có đồng bọn. Đồng bọn cùng ta làm trò lố, theo sát ta trên mọi mặt trận, quẩy điên cùng ta và đôi khi chúng chôn sống ta nhanh nhất. Nó chính là ngòi nổ đầu tiên để kéo tụi tôi lại, khiến tụi tôi hòa nhập vào chung một tập thể như bây giờ. Cũng nhờ có nó mà tôi đã dẹp đi cái suy nghĩ phải chuyển lớp vào hè năm lớp 11.

Chúng tôi đều hòa nhập nhưng không hòa tan.

Chuông reo vào lớp, cả đám lật đật đi qua phòng Sử - Địa để học môn của người đàn bà quyền lực nhất lớp, Giáo Viên Chủ Nhiệm.

Vốn là phải qua lúc chuyển tiết nhưng đứa nào đứa nấy cũng kì kèo không buồn nhấc chân mãi cho đến khi có chuông. Cả một dàn áo dài trắng diễu hành trên hành lang lớp học, rước lấy bao cái nhìn của nam sinh.

Cô Thanh vào lớp, câu đầu tiên luôn luôn là: "Hôm nay tới ai thuyết trình?".

Và nhiệm vụ đầu tiên của tụi tôi là câu giờ.

Phó Chủ Nhiệm đứng lên nói rõ to:

"Cô, tuần này lớp mình đứng thứ nhất á. Cô thấy tụi em có ngoan không?"

Đấy, tôi chỉ muốn nói là sẽ chẳng bao giờ bạn có thể nhìn rõ bộ mặt của cái đứa mang danh Phó Chủ Nhiệm này đâu. Lúc thì nó như con tâm thần trốn viện, lúc lại trở nên ngoan như con mèo nhỏ.

Sau lời nói của nó là một loạt tiếng vỗ tay hưởng ứng. Cả đám tụi nó câu hơn cả chục phút rồi mới bắt đầu vào bài học, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến giờ Sử luôn là cái giờ ra muộn nhất.

Phó Chủ Nhiệm, nó lại bắt đầu công cuộc làm phiền cô Chủ Nhiệm với mấy câu chuyện không đâu. Cả lớp chỉ có hai đứa đang thuyết trình là học, còn lại hầu như đều đang làm việc riêng, mà phổ biến nhất vẫn là bấm điện thoại. Cũng tại vì vậy mà vở Sử của tôi trừ trang đầu tiên thì trống trơn từ đầu năm đến giờ.

Dù không muốn nhưng cũng phải nói là tụi lớp tôi chẳng có khái niệm gọi là sợ GVCN, với Phó Chủ Nhiệm thì lại càng không. Có lẽ lớp tôi gái không, cũng có thể vì cô hiền nên rất thoải mái với lớp tôi. Lớp 11, mỗi tuần có một tiết Sử, thêm một tiết chủ nhiệm, còn lại thì hiếm khi tụi tôi thấy cô, vậy nên trong lớp toàn tự tụi tôi quản lí với nhau. Cấp 3 khác với cấp 2 chỗ đó, tự lập và tự giác là hai thứ được đặt lên hàng đầu.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Chủ Nhiệm lớp tôi có một đặc điểm là nói rất nhiều và nói rất dai. Kiểu cả tuần chỉ có hai tiết được gặp tụi tôi nên bao yêu thương nhung nhớ tuôn thành lời trong hai ngày đó. Ban đầu chỉ là về chuyện học hành rồi kỷ luật, sau thì bằng cách nào đó nó mở rộng ra nhiều phạm vi khác, rồi có thể sẽ sang một quốc gia khác nhưng toàn những thứ không hề liên quan đến Lịch Sử.

Hôm nay sau khi học xong tiết Sử lớp tôi lại phải tốn thêm mấy phút trong cái giờ chuyển tiết để nghe Chủ Nhiệm căn-dặn-chuyện-quan-trọng. Khổ thế cơ đấy! Lớp tôi từng cầu nguyện một điều không bao giờ thành hiện thực là lớp sẽ có chủ nhiệm nam, một lớp toàn gái lại thêm một thầy chủ nhiệm, thầy sẽ như cỏ dại um tùm bao bọc những bông hoa xinh đẹp là tụi tôi đây, ảo tưởng tuyệt đẹp thế còn gì. Nào ngờ lại bị hiện thực đánh tan tành, GVCN lớp tôi là cô giáo đã sắp về hưu, đã thế còn nói rất nhiều rất dai nữa.

Giờ ra chơi buổi chiều, nắng gắt và mọi thứ đều như ở trong một cái lò nung cỡ lớn. Tôi bị tụi Phó Chủ Nhiệm đưa đẩy xuống căn-tin để giải nhiệt. Giải nhiệt cái quần gì không biết khi cái căn-tin đông như kiến, người qua kẻ lại dính sát vào nhau truyền tí... mồ hôi. Gì chứ mùi hương "quyến rũ" của mấy thằng con trai mùa này không đùa được đâu.

Tôi tìm một chỗ có thể gọi là mát mẻ nhất rồi ngồi giữ chỗ để tụi nó đi mua nước. Mấy cái quạt treo trường nghẹo hết bên này đến bên khác làm việc hết công suất nhưng chẳng có gì khá khẩm hơn.

"Cách Cách, nhìn đằng sau mày đi!"

Phó Chủ Nhiệm nháy nháy mắt tôi, đầu cứ hất lên ám chỉ cái gì đó sau lưng tôi. Tôi nhìn nó rồi quay lại nhìn sau lưng, áo trắng với áo trắng, chả biết nó đang nói ai.

Vừa lúc lũ kia cũng đi mua nước về, thấy tôi nhìn cả lũ cũng tự động nhìn theo.

"Nãy giờ mày nhìn cái gì thế Hà?"

"Tao cũng không biết."

"Con điên."

Tôi bị con bạn đánh cái bốp lên đầu, may là nó chưa cầm chai nước phang thẳng đầu tôi.

Khoan, dừng lại một tí!

Có ai đang thắc mắc rằng tại sao gọi Cách tôi vẫn đáp hay gọi Hà tôi vẫn thưa chưa?

Theo tên khai sinh cha mẹ đặt cho thì tôi tên Nhật Hà, nhưng những con người đáng quý xung quanh tôi thì thích gọi tôi bằng một cái tên đáng yêu khác là Cách, tên ở nhà của tôi đấy.

Nguồn gốc của cái tên này thì phải quay lại thời xa xưa, cái thời ba mẹ vẫn còn là vợ chồng son ân ân ái ái các kiểu ấy, cái thời mà đi đâu cũng nghe Hoàn Châu công chúa, Tiểu Yến Tử, Càn Long,... các thứ các thứ. Và ngay cái thời điểm đó, với cái tình yêu thương bao la to lớn với bộ phim huyền thoại, ba mẹ không chút suy nghĩ mà gọi ngay đứa con gái còn chưa lọt lòng là Cách. Nhưng tôi cũng phải cảm ơn ba mẹ, nhờ cái giây phút tỉnh táo hiếm hoi khi đi làm giấy khai sinh nên tôi cũng có cái tên được bình thường. Tôi không tưởng tượng được mình sẽ ra đường với cái tên của nhân vật nào trong bộ phim đó đâu.

Quay lại chuyện chính, tôi hút rồn rột ly nước trong khi chờ Phó Chủ Nhiệm giải thích chuyện gì đang diễn ra.

Nó vòng tay lại, hất hất cằm như bị tật, "Mấy đứa, hướng 2h, nhìn!"

Cả đám lại nhìn theo hướng nó chỉ, Gia Hân xinh gái lớp tôi đang ngồi một mình, à khoan, không phải một mình. Một bạn nam xinh trai nào đấy vừa ngồi xuống cạnh nó, đưa nó ly nước, nó cười ngọt đón lấy.

"Cha chả, có bồ mà dám giấu mẹ với các chị, tội này nên xử bắn."

"Ôi thôi, nhìn cười với trai kìa, xinh thế không biết!"

Tôi lo uống nước của mình chả màng quan tâm đến cái lũ dở hơi kia. Trong lớp tôi, "trai" luôn được xem là đề tài nóng hổi và nhạy cảm nhất, một lớp gái không thì thiếu cái gì, chính là hơi trai.

Tôi nhìn vẻ mặt phấn khích của Phó Chủ Nhiệm và dàn harem của nó khi vừa nghĩ ra trò mới, lại nhìn tiếp đến hai đương sự không biết chuyện gì sắp xảy đến chỉ biết chậc lưỡi. Rể mới của lớp cũng sáng sủa đáng yêu đấy, chỉ là mẹ bọn trẻ bên này khó tính quá thôi.

So với lũ này thì tôi chỉ đóng vai trò là một hạt cát, một hạt cát nhỏ bé giữa chốn sa mạc xô bồ này. Dường như tôi cũng không phải là nhân vật chính, tôi chỉ là một người kể chuyện thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro