Chương 7: Người nắm cục diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo kế hoạch của Thomas, mọi chuyện dễ dàng một cách không ngờ.

Bọn chúng chỉ gặp ba con Nhím Sầu và chúng bị hạ gục ngay khi gặp lửa, chỉ biết vang lên những tiếng hét ghê rợn. Lũ trẻ chưa bao giờ thấy hồi hộp đến thế, mỗi bước chạy lại đưa chúng ra gần với thế giới thật hơn.

Minho nhanh chóng tìm được cánh cửa Thomas nói, nhập mật mã.

Tiếng ầm ầm vang lên, một lỗ tròn sâu hun hút xuất hiện, Thomas hét lên:" Mọi người lần lượt đi xuống, ở yên trong phòng chờ tất cả, tuyệt đối không được chạy lung tung đó."

Sau khi xác nhận không còn ai sót lại, Thomas và Newt mới cùng xuống.

Phía sau cánh cửa là cảnh tượng như những gì Thomas thấy trước kia.

Xác chết nằm ngổn ngang, khắp nơi đều là máu, đoạn video hiện lên kể lại mọi chuyện cho lũ trẻ.

W.K.C.D LÀ TỐT!!!

Thomas cười khẩy khi nghe điều đó, tất cả đều là dối trá. Ava Paige thật sự đã bỏ nhiều công sức cho vở kịch này.

Trong lúc bọn trẻ chăm chú xem video, hoang mang vì không biết phải làm gì, Thomas đi xung quanh tìm súng, nó biết ai sắp đến.

Quả nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, những bước chân dồn dập chạy tới, Thomas đứng giữa Minho và Newt, nó nói với tất cả bọn trẻ:" Đứng sát vào nhau đi, dù chuyện gì xảy ra cũng không cần lo."

Newt muốn hỏi Thomas chuyện gì nhưng nó thấy thằng bé giơ súng lên, nhắm về phía lối vào duy nhất của căn phòng.

Ngay khi một bóng người bước vào, Thomas không do dự nổ súng.

Một luồng điện xanh lè bao lấy người đó, anh ta co giật rồi ngất lịm.

Bọn trẻ chưa hết bàng hoàng thì người thứ hai, thứ ba đều bị Thomas xử một cách nhanh gọn như vậy.

Có lẽ ý thức được điều lạ lùng, một người đàn ông hét lên:" Dừng lại, đừng bắn."

Ông ta giơ hai tay lên ngang đầu, chậm rãi đi vào nói với bọn trẻ:" Bọn tôi tới giải cứu các cậu khỏi W.C.K.D, đừng bắn nữa nhóc."

Newt quay sang nhìn Thomas nhưng chỉ thấy nụ cười khinh miệt trên mặt nó, giọng đầy chế giễu:" Cứu bọn tôi? Với khuôn mặt nham nhở ấy mà ông dám nhận đóng vai người tốt sao Janson?"

Người đàn ông có vẻ rất ngạc nhiên khi đứa trẻ biết tên mình, hắn nghi hoặc hỏi:" Làm thế nào?"

Nhưng Thomas không để hắn kịp thắc mắc, nó rút một khẩu súng khác bên hông, hướng về người phụ nữ vừa tử tự trong video, không thèm quay đầu lại nói:" Tôi cho bà ba giây để kết thúc vở kịch tệ hại này."

Minho không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó nhíu mày :" Bà ấy chết rồi, Thomas."

Nhưng Thomas vẫn tiếp tục nói:"Người thông minh thì phải biết khi nào nên hạ màn, Tiến sĩ ạ."

Sau câu nói của Thomas, bọn trẻ giật mình khi thấy" cái xác" chậm rãi ngồi dậy.

Những người xung quanh cũng mở mắt đứng lên. Newt hoảng hốt kêu lên:" Cái quái gì đang diễn ra vậy?"

Thomas nhẹ giọng giải thích cho cậu:" Họ đang diễn kịch thôi, bọn họ cùng một giuộc cả, muốn tiếp tục lừa chúng ta tới một thử nghiệm khác."

Người phụ nữ lấy khăn tay lau sạch vết máu trên đầu mình, bọn trẻ có thể thấy trên khuôn miệng bà ta khẽ nở một nụ cười dịu dàng nhưng không hiểu sao vẫn làm chúng thấy lạnh gáy:" Làm sao cậu biết được nhỉ? Thomas, cậu vẫn luôn làm tôi bất ngờ đấy. Nói đi, vở diễn của tôi sai ở đâu vậy?"

" Bà sai ngày từ đầu rồi, khi bà bắt chúng tôi xa khỏi gia đình để tiến hành cuộc thử nghiệm vô nghĩa này, bà đã đi nhầm đường rồi đấy."

" Có thể tôi lừa các cậu khi giả chết, nhưng những gì tôi nói trên video là thật, thế giới bị Hỏa Khuẩn tấn công, và chỉ có các cậu mới ngăn nổi điều đó, các thí nghiệm là để tìm ra người được chọn." Ava Paige nhìn qua tất cả bọn trẻ, gật đầu thỏa mãn:" Các cậu là nhóm thành công nhất đấy, năm mươi đứa đi vào và cả năm mươi đứa thoát ra, quả là thành tích đáng nể."

" Nhưng Thomas, cậu mới là người làm sai. Nếu cậu không biết kế hoạch hoặc giả vờ như không biết thì ít nhất bọn trẻ có thể giữ được kí ức của mình. Vì cậu mà tôi lại phải xóa hết mọi thứ lần nữa."

Theo cái hất đầu của Ava Paige, Janson khẽ vẫy tay, vài người có vũ trang tiến vào vây lấy bọn trẻ.

Nhưng ngay lập tức Thomas giương súng lên, quát :" Lùi lại, ngay lập tức!"

" Nhóc, có thể cậu dùng súng khá chuẩn, nhưng cậu có thể cầm cự bao lâu, đầu hàng nhanh thì tốt hơn đấy." Janson mỉa mai nói.

" Câm cái miệng ông lại đi đồ mặt chuột, phát tiếp theo tôi nhắm vào cái đầu ông đấy." Thomas trừng Janson, sau đó quay lại nói với Ava Paige:" Bà muốn biết mình sai ở đâu không? Tôi sẽ cho bà thấy."

Nó quay đầu lại gọi Teresa:" Lấy nó ra đi."

Teresa vẫn chưa hoàn hồn sau một loạt chuyện vừa xảy ra, thấy Thomas gọi mình mới ngập ngừng đi lên, lấy ống máu Thomas đưa cho nó trước lúc xuất phát đưa ra.

Thomas nói con bé:" Đi điều chế huyết thanh đi."

" Cái gì? Tớ không thể..." Mặt Teresa tái xanh khi nghe yêu cầu của Thomas, sao nó có thể làm nổi chuyện ấy cơ chứ.

Nhưng Thomas kiên quyết nói:" Cậu làm được, cậu là nhà nghiên cứu giống họ mà, cứ để bản năng chỉ dẫn cậu." Sau đó nó quay lại nhìn Ava Paige:" Bà tin cô ấy đúng không? Và cô ấy cũng tin bà, đó là lí do cô ấy bị đày vào Trảng, để kiểm soát, theo dõi bọn tôi."

" Tớ không.." Teresa vội vã phủ nhận khi thấy bọn trẻ nhìn mình với ánh mắt kinh ngạc, nhưng Thomas ngắt lời nó:" Không sao đâu, cậu chỉ làm những gì cậu cho là đúng thôi. Bây giờ mang ống nghiệm đi chế huyết thanh đi, tính mạng bọn tớ phụ thuộc vào điều đó đấy."

Teresa nhìn xung quanh, ngay lập tức nó nhìn thấy một bàn thí nghiệm bên kia phòng, Ava Paige cũng khẽ gật đầu, không ai ngăn cản con bé đi ra đó. Nó nhìn mọi thứ trên bàn và hít sâu một tiếng, bắt đầu pha chế dung dịch.

Ava Paige khó hiểu nhìn Thomas:" Cậu muốn làm gì vậy?"

Bọn trẻ cũng không hiểu ý định của Thomas, chỉ biết chờ đợi mọi việc diễn ra.

Thomas khẽ nghiêng đầu:" Bà đã chờ được tận hai năm, chẳng lẽ sợ chờ thêm năm phút sao? Bà có giữ Hỏa Thi ở đây chứ? Mang tới đây đi, tôi sẽ cho bà thấy điều kì diệu."

Janson bắt đầu nổi nóng:" Sao phải nghe thằng bé nói nhảm nhiều thế? Bắt hết bọn nó lại là xong."

" Im đi, Janson. Làm theo lời nó đi." Ava Paige nhíu mày quát, không hiểu sao bà ta muốn xem Thomas định làm gì.

" Hạ súng trước đi, cậu không mệt sao? Tôi sẽ cho cậu cơ hội chứng minh tôi sai." Sau câu nói đó, những binh lính cũng hạ vũ trang xuống, Thomas nhìn Janson với ánh mắt cảnh giác, thấy ông ta tức tối rời đi mới thả lỏng người, buông tay xuống.

Trong lúc đó Newt cũng nhỏ giọng hỏi nó:" Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"

Minho gật đầu:" Cứ nói đi, bọn tớ phải biết thì mới giúp cậu được."

Thomas khẽ liếc sang bọn trẻ, thấy tất cả đều đang hướng mắt chờ mình, nó lắc đầu nói:" Chỉ cần các cậu tin tớ thôi, bọn mình sẽ nhanh chóng rời khỏi đây, tớ hứa."

Newt nổi nóng :" Sau bao chuyện xảy ra mà cậu vẫn muốn giấu bọn tớ sao? Nếu không tin cậu bọn tớ đâu vác xác đến đây, tớ chỉ muốn biết cậu muốn làm cái gì để thoát khỏi từng này người?"

" Một cuộc đàm phán." Cuối cùng Thomas chịu thua, hướng mắt về Teresa:" Thứ ấy đổi lấy tự do của bọn mình."

Alby không hiểu , nhìn thứ thuốc màu xanh đang dần hình thành trong tay Teresa hỏi:" Đó là cái gì vậy?"

Newt nhớ tới chuyện gặp Thomas và Teresa trước khi chạy trốn, như chợt hiểu ra điều gì, ánh mắt cậu tràn ngập kinh hoàng:" Này, đừng nói cậu định..."

Một tiếng hét vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện, bọn trẻ nhìn thấy một người bị trói trên giường đẩy vào phòng kính bên cạnh. Khuôn mặt " cô ta" chằng chịt những mảnh gân đen đuốc, ánh mắt điên dại gào thét, khóe miệng lở loét những mảnh máu đỏ tươi.

Đó là hình ảnh đáng sợ nhất chúng từng nhìn thấy, còn ghê tởm hơn khi bị Nhím sầu chích.

Teresa cũng đã quay lại, trên tay cầm một ống tiêm chứa dịch xanh đưa cho Thomas.

Thomas cầm lấy, ném về phía Janson vừa quay lại. Ông ta lập tức bắt lấy, nhìn Thomas, thằng bé liền hất mặt về phía Hỏa Thi.

" Mày nghĩ mày là ai?" Khóe miệng Janson nhếch lên một một nụ cười độc ác, chưa bao giờ hắn muốn giết thằng nhãi nào đến thế, nó dám ra lệnh cho hắn.

Nhưng Ava Paige đã lên tiếng:" Làm đi."

Janson híp mắt nhìn bà ta, nhưng sau đó cũng xoay người đi tiêm thuốc cho Hỏa thi.

Tiếng hét càng lúc càng ghê rợn, cơ thể "cô ta" co giật từng cơn sau khi dùng thuốc.

Rồi bằng điều kì diệu nào đó, đám gân lặng đi, đôi mắt đen chết chóc dần chuyển thành màu xanh biếc, trả lại hình hài một con người.

Ava Paige kinh hoàng khi thấy vậy, bà ta chạy tới bên giường, kiểm tra sự sống của cô. Sau đó đem những thứ Teresa vừa chế ra soi dưới kinh hiển vi. Cuối cùng bà ta như phát điên, cười một cách sung sướng, hỏi Thomas:" Tìm ra rồi, thứ có thể tiêu diệt hoàn toàn Hỏa khuẩn. Nói cho tôi biết, đó là máu của ai?"

Thomas đứng lên trước, dõng dạc nói:" Máu của tôi."

Nó quét mắt qua đám người đối diện, nở một nụ cười đắc thắng:" Giờ thì bà hiểu rồi chứ, ai mới là người đang nắm giữ cuộc diện trong tay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro