Chương 4: Gặp lại Teresa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xử lý xong vết thương của Newt, thấy cậu nhất định đòi đi Trang ấp xem Alby xử lý Ben thế nào, Thomas đành thở dài đỡ cậu đi.

Khi đến nơi, hai đứa thấy tất cả bọn trẻ đều đứng bên ngoài, trong phòng thỉnh thoảng vang lên tiếng la hét dữ dội. Chuck chạy lại gần nói:" Alby không cho bọn em vào, nhưng có vẻ tình hình không được tốt lắm, lúc nãy em có ngó qua, Ben nhìn thật kinh khủng, bị chích... đều đau đớn như vậy à?"

Thomas vỗ vai thằng bé coi như an ủi, rồi đỡ Newt vào phòng, nó biết ngoại trừ Alby thì Newt là người có tiếng nói nhất trong Trảng, mà chuyện của Ben thì cần có ý kiến của tất cả mọi người.

Alby hơi nhíu mày khi thấy cửa mở, nhưng thấy người vào là Newt liền trở lại bình thường, nó nhìn Thomas đang đỡ Newt, giọng có chút lo lắng hỏi:" Chân cậu sao rồi? Vết thương nặng lắm à?"

Newt kéo một chiếc ghế rồi ngồi xuống, nhún vai nói:" Không vấn đề gì, Tommy giúp tớ băng lại rồi."

Sau đó hướng về phía Ben trên giường:" Cậu ấy thế nào rồi?"

Minho lắc đầu:" Không ổn lắm, cậu ấy cứ kêu gào như vậy suốt."

Gally khoanh tay nói:" Tuy có chút nhẫn tâm, nhưng bọn mình đã có luật, bị chích thì phải trục xuất, như thế mới đảm bảo an toàn cho các Trảng viên còn lại."

Khuôn mặt mọi người đều trùng xuống, trong không gian chỉ còn vang lên tiếng rên rỉ kêu la của Ben.

Cuối cùng Alby gật đầu:" Luật là luật, chúng ta phải trục xuất Ben thôi."

" Tớ có thể cứu cậu ấy."

Một lần nữa, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Thomas khi nó lên tiếng.

Cả Newt và Minho đều có chút bất lực ôm trán, cậu bạn mới này làm sao ấy, cứ thích gây sự chú ý vậy trời.

" Đây là cuộc họp của các Trang chủ, một tên Đầu Xanh như cậu không được phép lên tiếng." Gally cảm thấy không vui từ khi thấy Thomas xuất hiện, nhưng Newt bị thương nên thằng bé cũng không muốn làm to chuyện, vậy mà tên Đầu Xanh kia chẳng biết điều chút nào.

" Tớ chỉ đang giúp các cậu tránh khỏi cảm giác áy náy thôi. Trục xuất Ben chính là đẩy cậu ấy vào chỗ chết, các cậu đâu muốn điều ấy xảy ra." Thomas nhớ ngày đó khi Ben bị trục xuất, tất cả các Trảng viên đều rất buồn bã, thậm chí nó còn nhìn thấy Gally với đôi mắt đỏ au đang cặm cụi khắc tên Ben lên đá.

Nếu Thomas đang được hưởng ân huệ có thể thay đổi số phận thì người đầu tiên nó phải cứu chính là Ben.

Alby liền hỏi Thomas:" Cậu định cứu Ben bằng cách nào?"

" Tớ không thể nói rõ, cho tớ hai ngày, à không, chỉ cần sáng mai thôi tớ sẽ chữa được cho Ben." Thomas quả quyết nói.

Alby cân nhắc lời của Thomas, nó cũng nhìn thấy sự do dự trong mắt những đứa còn lại, chúng quả thật không muốn trục xuất Ben, nhưng để cậu ở lại Trảng nhất định sẽ xảy ra chuyện.

" Cậu không thể nói rõ hơn à? Vì sao sáng mai Ben lại có thể được chữa khỏi?" Gally lên tiếng, lần đầu tiên Thomas thấy sự hạ mình trong giọng nói của nó. Nó không tin Thomas nhưng nó cũng muốn cứu Ben bằng mọi cách.

" Tớ nói các cậu cũng không tin đâu, vì vậy cứ chờ đến sáng mai đi, nếu Ben không được chữa khỏi thì tớ sẵn sàng bị trục xuất cùng cậu ấy." Thomas nói một cách nhẹ nhàng, như thể trục xuất là một trò đùa.

Điều này khiến bọn trẻ càng nhìn nó với ánh mắt khác người. Nhưng cuối cùng Alby gật đầu:" Vậy chúng ta sẽ cho Ben một cơ hội, hi vọng cậu nói thật Đầu Xanh ạ, nếu không tôi sẽ tự tay xử cậu chứ không cần bọn Nhím sầu đâu."

Thomas gật đầu.

Gally chạy đi đánh còi gọi các Tầm Đạo Sinh khác trở về, Ben bị chích vào buổi sáng, vậy mê cung không còn an toàn nữa.

Alby cử một người ở lại trông chừng Ben rồi cùng những đứa khác dời đi.

Newt ngồi trên ghế dùng cái chân lành đá Thomas một cái:" Cậu có vẻ thích liều mạng nhỉ? Việc gì cũng mang mạng ra cược được."

Thomas lắc đầu:" Cậu sai rồi, tớ trân trọng mạng của tớ lắm, chỉ việc nào chắc chắn tớ mới đánh liều thế thôi."

" Cậu có quá nhiều bí mật đấy anh bạn." Minho không dùng từ gì để hình dung về Thomas nữa. Cậu ta biết tất cả mọi chuyện, kể cả khi Minho đang đi cùng thì Thomas cũng biết được việc Ben bị chích. Làm thế quái nào cậu ta biết được cơ chứ? Một thằng nhóc đoán được tương lai sao? Minho nghĩ so với những gì nó đang trải qua thì việc Thomas biết được tương lai cũng không làm nó ngạc nhiên lắm.

" Các cậu đang chạy trong mê cung mà, sao đột nhiên lại chạy về?" Newt thắc mắc hỏi.

" Hỏi Đầu Xanh kia kìa, cậu ta nói Ben bị chích xong chạy biến, tớ đành đuổi theo." Minho luôn cảm thấy Thomas đối xử với Newt rất khác biệt, vì vậy nó nghĩ người có thể moi được tin tức từ Đầu Xanh không ai khác ngoài Newt.

Thấy Thomas lúng túng, Newt nheo mắt nhìn nó:" Lại không muốn nói hả?"

" Không phải, chỉ là nói các cậu cũng không tin đâu." Thomas không muốn nói dối Newt và Minho, nhưng nó thật sự không biết giải thích như thế nào.

" Cứ thử đi. " Minho tìm một cái ghế kéo lại gần Newt, ngồi xuống lắng nghe.

Thomas hạ quyết tâm, hít một hơi rồi nói:" Các cậu sẽ nghĩ tớ bị điên mất."

Thomas kể lại mọi chuyện kiếp trước: Mê Cung, những đứa trẻ miễn nhiễm,Đất Cháy, W.C.K.D, nhóm Tay Phải, Last city, và cả vùng đất mới, trừ cái chết của Newt nó không muốn nhắc đến.

Thỉnh thoảng nó liếc Newt và Minho nhưng thấy chúng chỉ chăm chú lắng nghe chứ không có một tia nghi ngờ nào.

Khi Thomas kết thúc cậu chuyện, Minho buông người dựa vào sau ghế, nuốt nước bọt nói:" Woa, đời cậu nên được viết thành tiểu thuyết, một cuốn phiêu lưu viễn tưởng hay đại loại gì đó, chắc sẽ bán chạy lắm đó."

Newt vẫn không thể tin những gì mình nghe là sự thật, nhưng cậu biết Thomas không nói dối mình, hơi nghiêng đầu hỏi:" Cậu có chắc cậu không phải mơ chứ? Vì sao chuyện đấy xảy ra được."

Thomas bất đắc dĩ cười nói:" Mơ cũng được, vấn đề là tớ biết cách thoát khỏi đây, chỉ cần các cậu tin tớ thôi."

" Đừng nói chuyện này với bất kì ai, hiểu không? Alby sẽ tống cậu vào tù với lí do cậu loạn trí ngay đấy." Newt liếc ra bên ngoài và thấy thằng bé canh gác không hề để ý cuộc nói chuyện của ba đứa.

" Cứ coi như bọn tớ tin cậu đi. Vậy cách ra là thế nào?" Minho nhỏ giọng hỏi.

Thomas nghiêm túc nhìn hai đứa:" Bọn mình cần giết một con Nhím Sầu. Ngay đêm nay."

***

Minho nhìn bầu trời sắp sửa tối đen, những cánh cổng vẫn đang mở rộng với lối vào đen thui hun hút, nó không thể tin nổi việc mình sắp làm. Hai năm trời chạy trong mê cung, rời khỏi ngay khi trời tối, vậy mà giờ nó lại muốn " qua đêm" ngoài đó.

Nó quay sang Thomas :" Cậu chắc về việc này chứ?"

" Lối thoát duy nhất của bọn mình đấy, chỉ cần làm theo kế hoạch tớ nói thôi." Thomas vỗ vai Minho:" Yên tâm, bọn mình đã làm qua chuyện này rồi."

Newt hơi lo lắng khi nghe kế hoạch táo bạo của Thomas, nhưng cái chân đau khiến cậu không thể tham gia cùng hai đứa, việc này khiến tâm trạng Newt vô cùng khó chịu.

Như hiểu ý nghĩ của Newt, Thomas giơ tay gõ nhẹ vào sống mũi cậu:" Này, mọi chuyện sẽ ổn thôi, tớ hứa đấy."

Minho cũng gật đầu, nháy mắt với Newt:" Đừng lo, việc của cậu cũng rất quan trọng, đừng để Alby biết tụi này ở trong Mê Cung vào ban đêm nha, cậu ấy sẽ cắt cổ tớ mất."

Newt gật đầu, không biết nói gì hơn ngoài câu:" Cẩn thận nhớ."

Sau đó là âm thanh ầm ầm cho biết Mê Cung sắp đóng lại. Thomas vẫy tay với Newt rồi quay sang hỏi Minho:" Sẵn sàng chưa?"

Minho vặn cổ sang hai bên, liếm môi đáp:" Chưa bao giờ hào hứng hơn thế."

Rồi hai đứa chạy biến vào Mê Cung. Khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại, Newt cũng quay người bỏ đi.

Cậu cũng cần làm tốt việc của mình. Nếu những gì Thomas nói là thật thì có rất nhiều việc phải chuẩn bị.

***

Khi Mê Cung lần nữa mở ra vào sáng hôm sau, Newt đã ở phía trước chờ bọn Thomas.

Cậu không ngừng đi đi lại lại, nghểnh đầu hướng về Mê Cung. Khi sự nhẫn nại gần như bị mài mòn, Newt định chạy vào tìm thử thì hai bóng người mới chịu xuất hiện.

Nhìn thấy Newt, hai đứa liền đẩy nhanh tốc độ chạy về.

" Quá đỉnh!!! Bọn tớ đã hạ một con Nhím sầu đó Newt." Minho vui vẻ khoe chiến tích của mình, vỗ vai Thomas :" Kế hoạch của cậu ấy thành công rực rỡ luôn, hạ con Nhím sầu dễ như ăn bánh ấy."

Thấy hai đứa không bị thương chút nào, tảng đá trong lòng Newt mới nhẹ bớt:" Không sao là tốt rồi, lấy được chìa khóa không?"

Thomas gật đầu, lôi từ trong túi một lõi sắt hình tròn, phía trên có khắc chữ W.C.K.D cho Newt xem:" Giờ chỉ cần thuyết phục mọi người nữa thôi."

" Hôm qua Ben lại kêu gào, Alby đích thân canh cậu ấy nên không chú ý hai người vắng mặt. Tớ sẽ đi nói chuyện với Alby, chỉ cần cậu ấy đi mọi người sẽ đồng ý cả thôi." Newt chỉ liếc qua chiếc chìa khóa sau đó trả cho Thomas, nói:" Hai cậu về nghỉ ngơi một chút đi."

" Còn chuyện của Ben cậu định thế nào?" Trên đường về Trang ấp Minho hỏi.

" Cứ ngủ chút đi, tý cậu sẽ thấy." Thomas cũng cảm thấy hơi mệt sau khi lăn lộn cả đêm trong Mê Cung, vì vậy nhanh chóng chui vào chăn, vừa ngáp vừa nói.

Quả nhiên chỉ tầm hai tiếng sau, một chuỗi tiếng vang lớn đánh thức cả hai đứa.

Minho chui ra khỏi chăn lắng nghe, nháy mắt nó đã tỉnh táo lại khi nhận ra đây là tiếng báo hiệu Hộp đã tới.

" Không thể nào, chưa bao giờ Hộp tới trong cùng một tháng chứ đừng nói là hai ngày." Minho vội vã ngồi dậy trong khi Thomas cố gắng lắc đầu cho tỉnh táo lại.

Cô ấy đã đến.

Teresa....

***

Khi hai đứa chạy đến chỗ Hộp, bọn trẻ đã tụ tập hết ở đây, bọn nó đều hoang mang khi thấy Hộp đến không theo dự kiến.

Minho và Thomas chen vào giữa, bắt gặp Newt cũng đang ngó vào Hộp. Thấy hai đứa, Newt vẫy tay, nhỏ giọng khi tụi nó đến gần:" Gally đi xuống Hộp xem rồi, cậu biết chuyện gì đúng không?"

Thomas gật đầu, chưa kịp để nó trả lời, tiếng Gally vang lên:" Là một đứa con gái."

" Cái gì cơ?"

" Tuyệt nha."

Tiếng ồn ào vang lên sau lời tuyên bố, sau đó bọn nó thấy Gally đỡ con bé lên. Con nhỏ như chưa tỉnh , nằm im bất động trên nền cỏ.

Newt quay sang hỏi Thomas:" Chuyện gì...?"

Nhưng đứa con gái đột nhiên hít một hơi lớn, đôi mắt xanh biển mở lớn, chỉ kịp gọi một tiếng :" Thomas!" Rồi ngất lịm.

Mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía Thomas. Nó cũng chẳng quan tâm, chỉ lại gần con bé nói khẽ:" Xin lỗi Teresa."

Sau đó sờ vào túi quần của cô lấy ra hai ống thuốc màu xanh lục.

Nó ném ống thuốc cho Minho:" Tiêm cho Ben đi, nó sẽ giúp cậu ấy ổn hơn."

Sau đó nhẹ nhàng bế Teresa lên, nhưng Alby cùng Gally đã chắn trước mặt không cho nó đi:" Cậu nghĩ mình là ai vậy hả? Không một lời giải thích mà cứ tự tiện làm theo ý mình là sao?"

" Tớ sẽ giải thích ngay sau khi sắp xếp ổn thỏa cho cậu ấy." Thomas nhíu mày nói, việc Teresa hi sinh tính mạng để cứu nó đủ lí do để Thomas bảo vệ cô, và chắc chắn không thể để cô làm mục tiêu chỉ chỏ của bọn con trai thế này được.

Tuy có chút nghi hoặc trong lòng, Newt cũng đứng ra giúp Thomas:" Con bé biết Thomas, vậy giao cho cậu ấy chăm sóc đi."

Đúng lúc ấy một mảnh giấy từ tay Teresa rơi ra, Gally liền nhặt lên, khuôn mặt nó tái xanh khi đọc to lời nhắn trên đó:" Cô bé là người cuối cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro