chương 1: Tro tàn của kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thomas bị đánh thức bởi ánh sáng chói chang của bầu trời. Nó mở mắt ra, cố gắng ghi nhận những hình ảnh xung quanh.

Một căn phòng hơi xập xệ nhưng sạch sẽ, ánh mặt trời qua những khe cửa chiếu sáng khắp nơi.

Thật yên bình.

Ấm áp.

Thomas khẽ cử động, nó có thể cảm thấy cơn nhói từ bụng, lan dần khắp cơ thể, nói cho bộ não của nó biết đây không phải mơ, nó còn sống.

Cúi đầu nhìn vết thương đã được băng bó cẩn thận, Thomas nhíu mày gượng đứng lên. Đầu óc chưa minh mẫn lắm, nhưng Thomas vẫn bước về nơi có tiếng nói bên ngoài căn phòng.

Tiếng sóng vỗ ào ạt vang lên nơi xa xa.

Càng lúc tiếng ồn ào càng náo nhiệt, át đi cả tiếng sóng, nó không nghe rõ họ nói gì, nhưng Thomas biết tràn ngập trong đó là sự vui sướng, hồ hởi.

Bọn chúng còn sống.

Không bị rành buộc bởi bất cứ thứ gì.

Tự do.

Khi Thomas nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc, cơ mặt nó tự động nhếch lên một nụ cười.

Những người đó chạy về phía Thomas, ôm chầm lấy nó.

Là Minho- người bạn thân nhất của nó.

Là Breda - cô gái dũng cảm luôn xuất hiện mỗi khi nó cần trợ giúp nhất.

Frypan- cậu chàng láu cá luôn biết cách làm dịu không khí với những trò đùa tinh quái.

Gally - người Thomas tưởng là kẻ thù nhưng cuối cùng lại là người giúp đỡ nó, cứu mạng nó.

Nhưng rồi Thomas nhận ra thiếu sót.

Đáng lẽ ở bên nó lúc này phải có Teresa- cô bạn từng phản bội mọi người nhưng lại liều cả tính mạng cứu nó.

Và cả cậu ấy nữa.

Nó tìm kiếm một thân ảnh cao gầy, với mái tóc vàng óng tỏa sáng hơn cả mặt trời, đôi mắt nâu cà phê nhuốm đầy ấm áp yên bình, nó khao khát một cái ôm thật chặt từ cậu, bên tai cất lên một giọng nói thân thuộc gọi tên nó:" Tommy".

Nhưng điều đó không xảy ra.

Niềm vui sướng khi là người sống sót biến mất hoàn toàn.

Chỉ còn khoảng trống trong trái tim nó.

Sâu hoẵm và rỉ máu...

***

Ánh lửa trại đỏ rực, những khoảng sáng tối lập lòe trong đêm.

Thomas đưa mắt nhìn xung quanh.

Từng tốp người quây quần bên nhau trò chuyện, họ chọc phá, trêu đùa nhau. Tiếng cười vang lên không dứt.

Thomas không khỏi nghĩ tới lúc mình mới bước vào Trảng.

Một năm đã trôi qua kể từ khi Thomas bị đày đến Trảng.

Không kí ức, không ai quen biết, chỉ có nỗi sợ bao trùm trí óc.

Cũng đêm đó các Trảng viên đã đốt lửa lên, bọn trẻ ngồi rải rác khắp nơi trò chuyện, chơi đùa.

Thomas đã nghĩ bọn này mất trí cả rồi. Làm thế nào chúng có thể thoải mái như thế khi ai cũng bị ném vào một nơi không lối thoát với cái não bị xóa sạch trí nhớ???

Lúc ấy nó sợ muốn chết, và nhất định nó sẽ chui vào một xó xỉnh nào đấy khóc rống lên cho vơi bớt nỗi sợ đang tràn ngập trong tâm trí nó.

Nhưng Newt đã đến bên Thomas, với điệu bộ mà nó suốt đời không bao giờ quên được.

" Đầu xanh, cậu sao vậy?"

" Thomas, cậu sao vậy?"

Giọng nói vang lên cắt đứt dòng hồi tưởng của Thomas. Khi nó ngẩng đầu lên, hình bóng của Newt mờ dần đi, thay vào đó là khuôn mặt góc cạnh của Minho.

Thằng bé ngồi xuống bên Thomas, ném cho nó một chai nước, quan tâm hỏi:" Vết thương còn đau à? Cậu cứ ngẩn người ra ấy."

Thomas lắc đầu, mở chai nước tu một ngụm rồi nói:" Không sao, tớ ổn mà, cậu trông khá hơn rồi đấy anh bạn."

Minho gật đầu:" Bất cứ đâu, chỉ cần không phải trong tay bọn thần kinh W.C.K.D, tớ đều sẽ ổn cả."

Thấy Thomas lại tiếp tục chìm vào im lặng, Minho liền vỗ vai nó :" Chuyện của Teresa, tớ rất tiếc."

Thomas hơi ngớ người, và nó nhận ra từ khi tỉnh lại, trong đầu nó chỉ có hình bóng của Newt. Nó thương tiếc cho sự ra đi của Teresa, người đã hi sinh cả tính mạng để cứu nó. Nhưng tâm trí nó chỉ hướng về một người, Newt...

Một cảm xúc kì lạ len lỏi xung quanh trái tim nó, như có cái gì muốn vỡ òa nhưng không thể.

Đè nén tâm trạng lại, nó gật đầu nói với Minho:" Tớ cũng rất tiếc."

Minho hơi ngỡ ngàng, Thomas tỏ ra không quá đau buồn khi nhắc về Teresa, nó cứ nghĩ thằng bé mất hồn mất vía như vậy vì cái chết của cô. Nhưng cũng có thể Thomas không muốn cho nó thấy sự đau khổ của mình. Vì vậy Minho không tiếp tục hỏi nữa.

Rồi nó nhớ ra một chuyện, nó lục túi tìm sợi dây chuyền hình kính viễn vọng đưa cho Thomas.

" Tớ đã bảo quản vật này giúp cậu lúc cậu ngất đi. Cậu nắm chặt nó không buông nên chắc rất quan trọng."

Thomas giơ tay tiếp lấy vòng cổ. Chiếc vòng nhỏ bé nằm gọn trong lòng bàn tay, và trước mắt nó lại hiện lên khuôn mặt của Newt.

Từng lớp gân sần sùi bao lấy khuôn mặt trắng xanh của cậu, đôi mắt biến thành màu đen chết chóc vô hồn, bên miệng cậu hộc ra từng giọt máu. Thomas đỡ lấy khuôn mặt cậu, muốn giúp Newt thoát khỏi cơn đau đớn, nhưng nó không thể.

Cậu hướng mắt về phía Thomas, giọng hổn hển vì kiệt sức, cánh tay run rẩy lấy chiếc vòng trao cho nó:" Làm ơn, Tommy, làm ơn đi."

Thomas nhận lấy chiếc vòng, ôm lấy thân hình gầy yếu trước mặt :" Cậu phải cố lên, Newt, đừng bỏ lại tớ được không? Tớ xin cậu."

Nó không biết Newt còn nghe thấy lời nó nói không, chỉ có những tiếng khục khặc, rên rỉ phát ra từ họng cậu cho thấy cậu còn sống, nhưng đang biến đổi.

Lần đầu tiên Thomas biết, trơ mắt nhìn người nó quan tâm nhất chịu đau khổ, cũng có thể khiến tim nó như bị ai bóp nghẹt đến vậy.

Và chỉ cần nghĩ tới việc Newt không còn bên cạnh nó nữa thôi, Thomas chẳng thà mình cũng chết đi còn hơn.

****

Nắm chặt lấy chiếc vòng, nó khẽ gật đầu:" Cảm ơn, Minho."

" Đừng ngốc như vậy, tớ mới là người nên nói câu ấy." Minho đứng lên, nó biết lúc này Thomas cần một khoảng riêng tư cho bản thân, nó đủ thông minh để hiểu điều đó.

Nhưng nó vừa quay người định rời đi thì Thomas lên tiếng:" Newt ấy,... cậu có đưa cậu ấy về không?"

Minho cúi gằm mặt, tâm trí lại hiện lên hình ảnh Newt nằm bất động với một con dao cắm vào tim. Mắt thằng bé nhòe đi nhưng nó vẫn giữ cho mình không òa khóc, cứng ngắt lắc đầu:" Bọn tớ không đủ sức mang cậu ấy lên máy bay, hơn nữa chú Jorge nói cậu ấy mang mầm bệnh, có thể khi ...thi thể phân hủy sẽ gây hại cho những đứa trẻ không được miễn nhiễm."

À, vậy là Newt vẫn nằm ở đó, một mình..

Suy nghĩ đó làm Thomas cảm thấy như một tảng đá đè nặng lên tim mình, khiến nó không sao thở nổi. Nhưng nó biết Minho cũng không muốn chuyện này xảy ra, và hơn ai hết, thằng bé là người cảm thấy có lỗi nhất trong cái chết của Newt.

Thomas nhìn bóng lưng to lớn của Minho, lúc này trông thật mệt mỏi buồn bã, nhẹ giọng nói:" Newt sẽ hiểu mà, cậu đã cố hết sức rồi."

" Đương nhiên tên ngốc ấy sẽ hiểu, cậu ta ngốc đến nỗi bị bệnh vẫn chạy đi cứu tớ cơ mà." Minho bỏ đi sau khi nói câu đó, và Thomas có thể chắc chắn thằng bé đã khóc.

Thomas nhìn xuống chiếc vòng cổ, cố gắng cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại trên kỉ vật của Newt.

Rồi nó nhận ra mặt chiếc vòng có thể mở ra, trái tim Thomas đập thình thịch khi tìm thấy lá thư giấu trong đó.

Từng chữ hiện ra trước mắt Thomas, như muốn khía sâu vào trái tim đang rỉ máu của nó.

" Gửi Tommy,

Tớ không biết phải bắt đầu như thế nào nữa. Hình như đây là bức thư đầu tiên tớ viết, tớ cũng không chắc trước đây tớ có viết bức thư nào không nhưng đây nhất định là bức thư cuối cùng của tớ.

Tớ chỉ muốn cậu biết một điều, tớ không sợ chết. Ý tớ là khi căn bệnh quái đản này bám lấy tớ, tớ không hề sợ khoảng khắc cái chết tiến tới.

Nhưng tớ sợ mình không thể điều khiển bản thân, tớ sợ làm tổn thương bất cứ ai trong các cậu.

Và tớ sợ bị lãng quên...

Hàng đêm tớ nhẩm tên của Alby, Chuck, Wilson, ... để nhớ tới họ đồng thời níu kéo những mảnh kí ức đang dần chạy khỏi đầu tớ.

Vậy nên, nếu có thể... cậu có thể nhớ tới tớ không...khi cậu đã thoát khỏi mớ rắc rối vớ vẩn này ấy... hãy nhớ tới bên cậu từng tồn tại một người tên Newt... chỉ vậy thôi là đủ rồi.

Tommy..

Cậu biết không?

Khoảnh khắc cậu chạy vào mê cung một mình ấy, tớ đã không ngừng gào thét trong lòng, cậu là tên ngu ngốc nhất trên đời.

Nhưng cũng chính lúc ấy, tớ đã quyết định, sẽ luôn đi theo cậu, bất kể cậu làm gì, tớ đều ở phía sau ủng hộ cậu.

Và tớ đã luôn làm như vậy.

Tất cả bọn tớ đều thế.

Tớ chưa một lần hối hận vì điều đó.

Cậu cũng phải vậy nhé Tommy.

Cho dù chuyện gì xảy ra, đều không phải lỗi của cậu, cậu đã cố hết sức rồi, đừng tự trách bản thân mình, không đáng đâu.

Chăm sóc cho mọi người giúp tớ nhé.

Chăm sóc cả bản thân cậu nữa.

Nhất định phải hạnh phúc đấy. Cậu xứng đáng với điều đó mà.

Thân gửi,

Newt.

P/s: Có một câu tớ đã nghĩ sẽ không bao giờ nói ra, cho đến khi tớ chết. Vậy nên bây giờ chắc khá thích hợp nhỉ. Hình như... chỉ là hình như thôi... tớ thích cậu ...Tommy."

Thomas nhìn bức thư vốn đã nhăn nhún nay bị nó ghì chặt đến sắp rách, từng dòng chữ như đang nhòe dần đi..

Khuôn mặt nó đầm đìa nước mắt nhưng nó chẳng thèm quan tâm.

Newt thích nó... Newt thích nó...

Vậy còn nó?

Thomas ôm bức thư vào ngực, cúi gằm mặt nức nở:" Tớ yêu cậu, Newt."

Tớ sẽ làm mọi thứ để đưa cậu về bên tớ.

Để có thể nói cho cậu biết điều ấy.

Mọi thứ....

***

Đúng lúc đó, một đợt gió dữ dội quét qua.

Thomas ngẩng đầu lên, nó cũng thấy rất nhiều người xung quanh làm động tác giống nó.

Jorge là người đầu tiên lên tiếng:" Nhìn kìa."

Theo hướng ngón tay ông chỉ, Thomas có thể thấy một cơn lốc xoáy đang tiến dần về phía này.

" Tất cả vào nơi trú ẩn. NHANH LÊN!!!"

Theo tiếng hô, những đứa trẻ nhốn nháo chạy đi.

Thomas lúc này mới bừng tỉnh, nó loạnh choạng đứng lên. Nhưng một đứa bé va vào tay nó.

Không mạnh lắm nhưng đủ để Thomas chết điếng người.

Nó phát hiện bức thư rơi khỏi tay nó.

Một đợt gió cuốn tới, mang theo cát bụi và cả bức thứ ra xa khỏi tầm mắt Thomas.

" Không!!!"

Thomas hét lên, lao theo bức thư.

Nó cứ chạy miết mà không để ý nó đã ra tới biển.

Bức thư lặng lẽ rơi trên mặt nước, Thomas thả người xuống bơi tới tóm lấy.

Khi nắm được bức thư trên tay, Thomas ngẩng mặt lên, một bức tường nước ập thẳng xuống đầu nó....

Điều cuối cùng Thomas ý thức được là liệu cái chết có thể giúp nó gặp lại Newt không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro