lời anh nói em không nghe, lời anh che em không thấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ hôm langa và reki có một cuộc nói chuyện bị giam đầy trong bầu không khí căng thẳng, nước mưa đã không chỉ ướt bên ngoài người họ, mà còn thấm cả vào lòng.

reki hôm đó không đeo băng đô cài lại mái tóc đỏ bồng của mình nữa, em cởi nó ra và những ngọn tóc cứ thế đổ xô xuống trán, nom em yếu đuối đến lạ, chẳng còn là reki mạnh mẽ mà langa từng biết. em không nhìn vào mắt langa khi anh hỏi mà chỉ chậm rãi buông ra những câu nói đến đau lòng từ đầu đến cuối. và langa thấy trong đôi đồng tử nâu hổ phách của em lúc đó, thứ gì đấy vỡ tung ra từng mảnh đau đớn.

reki những ngày sau không còn mang theo ván để trượt cùng anh mỗi sáng đến trường, không còn đến khu đấu xem mọi người, không còn một lần nào mắt chạm mắt với langa nữa. hôm đấy anh vào lớp, thấy em chỉ ngồi lặng thinh bên bàn trong ánh nắng mai chiếu rọi lên rèm mi đương run. chỉ bằng một câu giao tiếp bình thường "chào buổi sáng" không kèm theo bất cứ biểu cảm nào của reki cũng đủ làm lòng langa nhói âm ỉ. máu dường như không đến được chân anh, khiến nó tê rần.

langa những buổi không còn reki sánh bước lại quay về với dáng vẻ lặng thinh ngày đầu chuyển đến đây. người ta hay thấy anh đi một mình trong chiều tà nhá nhem những vạt nắng chiếu lên hàng cây loang lổ, tay anh cầm chắc chiếc ván nhưng chân lại không một lần đứng lên nó nữa. như một kẻ si mê ván trượt nhưng lại không biết cách điều khiển nó vậy. anh đến bên khu tường vòng chỉ có đôi khi mấy đứa trẻ lui đến trên đường đi học, cứ thế im lìm nhìn ngôi sao nhỏ được vẽ trên chỗ cao cao của bức tường. đấy là nơi langa dễ dàng chạm tay vào sau những cú xoay ván cao ngất, còn reki thì không. em đã té ngã hơn trăm lần chỉ để một chốc được chạm tay vào đỉnh cao của langa. và em luôn thất bại từ lúc trời chiều còn hửng nắng cho đến khi giọt mưa đầu tiên tình cờ rơi và trượt dài qua khóe mắt. reki mang sự thất vọng của việc thua xa langa trở về nhà. trời mưa hôm đấy dập tắt đi ngọn lửa đam mê đã lập lòe trong tim em, gián tiếp siết gãy cả một nửa liên kết của chiếc ván trượt.

langa không còn tâm trạng đấu với adam, cội nguồn của niềm ham thích đã tàn, anh hiển nhiên chẳng còn thấy vui vẻ gì nếu mất đi sợi dây nối với reki. chiếc ván em làm cho anh cũng bỗng chốc nặng nề quá, vòng bánh bên dưới tựa như biến thành sắt, phải lê lết từng chút trên nền đất cứng. anh buông thõng tay, mắt chả buồn nhìn vào đường đua trước mắt. adam đã bỏ xa, langa cũng không còn cần gì chiến thắng. anh nhớ lại những ngày có reki, cùng tập luyện, cùng đợi nhau đi học, cùng đi xem đấu trượt, từ đầu đến cuối đều là em khiến anh mỉm cười. sau cái ngày định mệnh bố mất đi đến lúc langa trưởng thành như bây giờ, anh chưa từng cảm nhận lại sự nhiệt huyết với đam mê nữa. vậy mà khi gặp reki, thứ cảm xúc ấy một lần nữa được thắp lên thành ngọn lửa hừng hực trong tim, cảm giác vui sướng ban đầu thật rõ ràng, nhưng ngày em mang theo nó tàn lụi như khi đó bố biến mất cũng xảy ra tương tự.

anh bỗng muốn trách reki sao tàn nhẫn quá, em còn chẳng muốn nói cho langa nghe dù anh sẵn sàng kể mọi thứ, cũng chẳng đoái hoài gì những thứ anh cố cất giữ chịu đựng một mình, ấy thế mà langa lúc nào cũng muốn dành cho em những lời đẹp đẽ nhất mình có. reki em liệu có bao giờ muốn hiểu cho langa chưa?

/

đó là ngày cuối cùng của tháng hai, trời hẳn còn trong veo từ độ xuân mới thủ thỉ ngủ trên cành hoa nhà langa. reki đã chủ động gửi tin nhắn cho anh khi họ đã không nói chuyện với nhau hơn một tuần. chắc em không biết langa đã vui cỡ nào khi lại được trong thấy tóc em bị gió hất tung ra sau đầu, để lộ chiếc băng đô xanh xanh nằm lấp ló sau tai đâu. anh còn mơ hồ nhìn ra em tựa đang lơ lửng bước đến chỗ anh và được màu nắng vàng ươm phủ đầy đằng sau, rải đầy trên lưng áo màu đen.

em và langa đứng bên những cây rào nối tiếp nhau chỉ cao đến ngực và ngắm nhìn mặt trời đang bị biển ghì xuống. langa với đáy mắt xanh nhàn nhạt ánh lên tiệp màu ngọc của sóng biển, bên trong không chứa nổi sự rạng rỡ khi lần nữa lại được đứng cạnh người mình thương. reki thì khác hẳn, từ đầu đến cuối vẫn cái nét mặt buồn tẻ ẩn giấu sau màu hoàng hôn cam đào.

"có lẽ tớ sẽ không trượt nữa, langa ạ."

"trong bao lâu?"

langa đã không giữ được cho giọng mình đừng mang tia hoảng hốt. dù hỏi em trong tức khắc nhưng trong anh đã vô cùng lo lắng với câu trả lời tương ứng.

"mãi mãi."

reki rời đi.

không lần nào langa lại được nhìn thấy hai chân em giữ trên mặt phẳng đầy họa tiết ngộ nghĩnh đó nữa; không lần nào anh lại được ghé nhà nhờ em sửa giùm chiếc bánh xe hay mặt ván màu xanh em đã từng vẽ. không lần nào cả hai còn cùng cười, cùng vui, cùng hứa hẹn đôi ba lời với những cú đập tay theo sau làm nền nữa. không lần nào, không lần nào reki sẽ nghe được anh nói yêu em như cách em yêu trượt ván. vì em đã không còn yêu những đường trượt bóng bẩy hay ghồ ghề mà trái tim cho phép em đặt chiếc ván lên.

em không yêu ván trượt, langa cũng không còn lí do để bám víu vào cái mà anh gọi là niềm vui. anh chỉ có thể vui khi cả hai - em và ván nằm bên cạnh anh và nghe anh thủ thỉ thôi.

reki bỏ đi niềm đam mê, langa cũng về với những ngày thiếu thốn. thiếu nhiệt huyết, thiếu niềm vui, thiếu mất sự rung động, thiếu tình yêu của em đến mức muốn bẻ gãy luôn chiếc ván của mình và chôn sâu nó vĩnh viễn.

/

request from xmluss.

cảm ơn bạn đã đặt một chiếc rq thú vị vậy nha, nó giúp tôi phát triển khả năng viết của mình hơn và tôi đã thật sự rất thoải mái khi viết fic này TT. mong bạn sẽ thấy ổn với những gì tôi đã khai thác đượcc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro