XIN LỖI TỚI BẠN ĐỌC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để bù đắp vì ra chap quá lâu mình xin tặng các 1 đoạn đoản ngắn. Có thể nó không hay nhưng đây là tâm ý của mình để tạ lỗi với các bạn đọc.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mùa thu năm đó cậu gặp hắn - chàng trai với vẻ cô đơn lãnh đạm đã khắc sâu vào tâm trí cậu. Rồi cậu bắt đầu tìm hiểu về người con trai đó, thật bất ngờ khi hắn học cùng trường và trên cậu một khóa.
Cậu tìm mọi cách tiếp cận hắn. Hắn luôn lạnh lùng với cậu, dù thế cậu vẫn không nản lòng và theo đuổi hắn. Rồi hắn cũng chấp nhận hẹn hò với cậu, cưng chiều, sủng cậu trên trời. Cậu cứ nghĩ cậu sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian... Nhưng cái ngày hôm đó đã dập tắt hạnh phúc của cậu..........
Hôm đó là sinh nhật hắn, cậu muốn tạo bất ngờ cho hắn nên tới nhà hắn mà k báo trước. K khó khăn gì để vào nhà khi cậu đã lén đánh một bộ chìa khóa dự phòng. Vào nhà cậu nghe thấy tiếng nói chuyện ở phòng làm việc, cậu tò mò đi tới nấp sau cánh cửa, hắn đưa lưng về phía cậu " mày yêu cậu ta thật à"
Người con trai đứng trước mặt hắn lên tiếng. Kỳ lạ họ đang nói là về cậu sao.
" mày biết là tao chỉ yêu mình cô ấy mà, Aki chỉ là người có khuôn mặt giống cô ấy mà thôi thật k ngờ lại giống đến vậy."
Hắn chỉ lên bức ảnh phóng to ở góc phòng. Cậu nghe như xét đánh ngang tai, nhìn theo tay hắn, trong ảnh là một người con gái vô cùng xinh xắn, nhưng điều khiến cậu kinh hãi, trong ảnh k ai khác chính là đứa e gái song sinh đã mất một năm trước vì căn bệnh máu trắng.
Cậu cười chua xót, nước mắt chảy dài, cậu chạy ra khỏi nhà hắn, trời bỗng đổ mưa to. Cậu vừa chạy vừa khóc rồi lại cười lên như điên " nguyên lai ah... nguyên lai ta lại trở thành thế thân của chính e gái mình ahhh.... "
Cậu chạy mãi chạy mãi trong cơn mưa, rồi trước mắt bỗng dưng tối sầm lại cậu mất đi ý thức. Khi tỉnh dậy cậu thấy xung quanh là một màu trắng, thì ra cậu đã được đưa tới bệnh viện." cậu tỉnh rồi à. Tôi muốn nói về bệnh tình của cậu" vị bác sĩ già đi đến bên cậu :" cậu bị bệnh máu trắng giai đoạn cuối thời gian của cậu chỉ còn lại 1 tháng, đây là giấy xét nghiệm của cậu, mời cậu làm thủ tục nhập viện " Cậu không tin vào tai mình nữa mới một ngày trước cậu còn tưởng mình là người có tất cả vậy mà gìơ cậu mất tất, ngay cả mạng sống cũng sắp mất.Cậu rời khỏi bệnh viện đi như người mất hồn " hahaha KIA anh và em là anh em song sinh tính cách giống nhau khuôn mặt giống nhau, yêu cùng một người, giờ bệnh cũng giống nhau luôn... đời này kiếp này anh em ta mãi mãi là một thể... anh đã nghĩ thông suốt r. Anh sẽ đi đến nơi mà anh em ta thích nhất sẽ tham thú cho cả phần em nữa. Anh sẽ kết thúc với anh ấy... anh sẽ đi cùng em, em gái."Cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm sau khi nghĩ thông xuốt.

Dạ mình hết ý tưởng với đoạn kết của đoản này nên để OE ạ. Nên mọi người có thể tự suy diễn cái kết của nó hoặc là góp ý mình sẽ viết nốt cái kết ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro