Part 13: Liều mạng kiếm tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm. Thức dậy khi chưa tới 5 giờ sáng, sau khi vệ sinh cá nhân, cậu ăn vội cái bánh mì khô mà hôm qua cậu đã mua rất nhiều để dự trữ. Cậu cần phải tích kiệm để mua thuốc và cậu muốn chuẩn bị cho anh một món quà cưới thật đẹp.
Nhanh chân chạy tới nơi làm việc, quản lý thấy cậu đến sớm như vậy rất ngạc nhiên vỗ vai cậu  và cười lớn:

"Haha, cậu có vẻ năng nổ ghê nhỉ, cơ mà không biết với thân hình gầy yếu và dáng vẻ như công tử của cậu không biết chịu đựng được bao lâu, NHỈ?"

"..."

Cậu cúi đầu im lặng, và bắt tay vào công việc.
.........
Những ngày đầu làm việc thật sự rất mệt, nhưng vì cũng đã từng làm công việc nặng nhọc cho nhà anh nên cậu quen với công việc mới rất nhanh.
Ấy vậy mà đã qua một tháng, đến chính quản lý cũng rất bất ngờ về sức chịu đựng của cậu. Mà trông cậu gầy đi rất nhiều, mọi người ở đây đều lo lắng hỏi thăm nhưng cậu chỉ lắc đầu và nói không sao cả.
Một tháng qua, cậu đã nhận thuốc từ bác sĩ và bắt đầu sử dụng. Cơn đau đớn từ tác dụng phụ của thuốc hành hạ cậu mỗi đêm.
Vì công việc bốc vác không thể giúp cậu kiếm đủ số tiền nên cậu đã làm thêm sau mỗi lần bốc vác. Cậu làm bất cứ việc gì từ lau dọn, quét rác, rồi cả nhặt ve chai.
Cứ thế cậu liều mạng kiếm từng đồng, đi từ sáng tinh mơ đến tối muộn mới về. Ăn uống thì không đủ chất, ngày chỉ có 1 cái bánh mì khô và chút sữa tươi.
Có vài người khuyên nhủ cậu nên chăm sóc bản thân hơn nhưng cậu vẫn lắc đầu cười thì thào nói:

"Tôi phải kiếm đủ số tiền cho kịp ngày đó"

Người ta không hiểu *ngày đó* trong miệng cậu là ngày gì, họ chỉ biết khi cậu nhắc tới *ngày đó*, đôi mắt cậu ảm đạm, mang một nỗi buồn không thể tả.

Với cậu *ngày đó* chính là ngày anh sẽ kết hôn, cậu đã chịu đựng được 1 tháng rồi chỉ còn hơn nữa tháng nữa anh sẽ tổ chức lễ cưới cậu phải nhanh lên mới kịp được.

Cầm chặt bản thiết kế trong tay cậu trở nên mạnh mẽ hơn. Đây là bản thiết kế do chính tay cậu vẽ, một đôi nhẫn độc nhất vô nhị. Bây giờ chỉ còn cần kiếm đủ số tiền để người ta chế tác ra nó thôi.

Phải mau lên mới kịp, mau lên mới kịp........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro