Chương 50: ......Tử.........Tử......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi kinh thành, đám người bị quân đội của Ngô Gia Thiếu truy đuổi nhưng chưa được bao xa thì bắt gặp quân đoàn Đại Danh phủ đi tới. Hồng Hoa cùng Hắc Hổ đã bảo vệ bọn họ rút khỏi kinh thành an toàn. Cùng nhau quay về Lương Châu đợi cậu quay lại bàn bạc kế sách lâu dài. Ngô Gia Thiếu không bắt được thái tử trong lòng không yên, sáng hôm sau hắn cho quân công đánh Lương Châu đúng vừa lúc cậu quay về.

Thành Lương Châu dưới sự bảo hộ của cậu và Đại Danh phủ cuộc sống người dân ấm no, bây giờ Ngô Gia Thiếu mưu đồ soán vị khiến lòng dân phẫn nộ, người người hăng hái tham gia tiếp ứng lương thực, tiền bạc cho cuộc chiến lâu dài. Trông thấy cậu quay lại, cả đoàn quân vui mừng khôn xiết còn Ngô Gia Thiếu mặt cắt không còn giọt máu nhưng hắn tức giận điên cuồng cho quân giao chiến. Dưới sự chỉ huy của cậu, quân đoàn nhanh chóng chiếm thế thượng phong. Cậu hạ lệnh cho quân truy đuổi đến rừng trúc phía tây đoàn quân đột nhiên khựng lại khi thấy cậu hộc máu rồi ngã xuống đất.

Đoạn nói, thừa thắng truy đuổi, bổng đâu một mũi tên vàng bay thẳng đến đâm xuyên qua cậu khiến cậu không kịp trăn trối điều gì. Bạch Ngọc bên cạnh lao đến nhưng không thể đỡ kịp, mũi tên đó dường như có linh tính, nó chỉ tìm đến cậu mà bỏ qua tất cả binh lính xung quanh. Chủ nhân mũi tên đó xuất hiện, không khác chính là Tào phó tướng, hắn cười lớn giọng sảng khoái
-"Ngươi có giỏi cỡ nào cũng không thể thoát khỏi tay ta. Phụ thân ngươi ngày trước cũng thế"
Bạch Ngọc nghe những lời này khiến máu trong người sôi sục, ra lệnh toàn quân đánh địch, ai giết được Tào phó tướng đều được phong quan tấn tước.

Nhưng trong tay có thần khí, quân đoàn Lý gia có mạnh cỡ nào cũng không phải đối thủ, mỗi lần tên bắn ra khiến cả trăm ngàn quân tử thương. Quân ta cố gắng rút về Lương Châu nhưng bất thành, Bạch Ngọc cùng Khúc Hạo ra lệnh bằng bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ được thi thể cậu quay về Lương Châu.
Trong lúc nguy cấp nhất, A Tam phó tướng đã xuất hiện kịp thời. Quân đội của ông đã được rèn luyện từ thời Lý Bá, anh dũng thiện chiến, đã cản được bước tiến của địch, an toàn đưa thi thể của cậu quay về Lương Châu.

Lương Châu lại một lần nữa đón nhân tin dữ, cả thành đều treo đèn và vải trắng để tang cho cậu. Thi thể được đưa về vương phủ, cả đoàn người ủ rủ đi vào, Lý phu nhân và cô gục ngã. Không thể tin vào mắt mình, Lý phu nhân khóc đến nỗi ngất đi, phu quân cũng vì triều đình mà tử chiến, Lý gia tan tác bây giờ đến hậu duệ duy nhất cũng từ biệt cõi trần, nỗi đau như thế làm sao một con người bình thường có thể chịu nỗi.
Còn cô, trải qua trăm đắng ngàn cay hai người mới có thể bên nhau. Nhưng chưa được bao lâu thì đã lìa xa nhân thế.
Thử hỏi, nỗi đau như thế ai thấu nỗi!
Cô như người mất hồn đi đến bên cạnh thi thể của cậu nhẹ nhàng ôm vào lòng như chưa xảy ra chuyện gì. Ai nhìn thấy cảnh này không khỏi đau lòng.

Mọi người trong đại sảnh nhìn nhau im lặng quay ra ngoài bàn tính chuyện tang lễ cho cậu, thời gian đó cô không ăn không uống cứ thế ôm thi thể cậu không cho ai đụng vào cả.
Đã 1 ngày trôi qua, cô vẫn ở đó, ai khuyên cũng không chịu nghe cho đến khi Kiều viên ngoại và Lý phu nhân đến khuyên can
-"Lân Lân con nghỉ ngơi đi, để mọi người lo hậu sự"
Không phản ứng trước lời nói, Lý phu nhân nắm lấy cô kéo dậy
-"Con hành hạ bản thân như thế không xót nhưng ta xót. Con là người thân duy nhất còn lại của ta, con có mệnh hệ gì ta phải làm sao đây?"
Kiều viên ngoại bồi thêm
-"Đúng đấy, con đau một chúng ta đau mười, con xảy ra chuyện gì ta làm sao sống nỗi"
Từ từ buông thi thể cậu ra, cô như người mất hồn đi ra ngoài, Thủy Linh Lung và Hỏa Lưu Ly đuổi theo, gọi
-"Kiều tiểu thư, chờ bọn ta với"
Cô đau khổ nói nhỏ
-"Các người để ta yên tĩnh một lát"

Hai người hiểu được nên không theo nữa, còn cô lúc này tràn ngập suy nghĩ "chàng đi rồi ta biết sống với ai, ta phải đi theo chàng"
Cứ như thế, cô quay lại căn phòng của mình lúc xưa, trên tay cần một dải lụa trắng. Cánh cửa phòng mở ra, cô nặng nề từng bước đi vào, dải lụa được đưa lên trên xà gồ treo lơ lửng. Cô nắm lấy dải lụa kiểm ra rồi từ từ đưa cổ mình vào. Hai mắt nhắm lại, giọt nước mắt khẽ lăn dài, giọng yếu ớt
-"Tướng công, thiếp đi theo chàng đây"
Chiếc ghế dưới chân mà cô đứng bắt đầu rời khỏi vị trí, chỉ còn thấy cảnh cô treo cổ lơ lửng giữa căn phòng mà 2 người từng ở.
--------------------------
Trần gian tình ái là chi
Bỏ đi cuộc sống chỉ vì cách xa
--------------------------

Mọi người trong đại sảnh không thấy cô đâu vội vã đi tìm, tiếng ghế ngã xuống sàn tuy nhỏ nhưng đủ để người bên ngoài nghe thấy. A Mai đang chuẩn bị canh tẩm bổ cho tiểu thư mình vội vã mang tới phòng, cảnh tượng đập vào mắt khiến cô ấy khựng lại, bát canh trên tay rơi xuống sàn, tiếng rơi vỡ vang lên. Cô nha hoàn lúng túng ôm lấy cơ thể của tiểu thư nhà mình, than khóc kêu gọi người tới cứu.
Thủy Linh Lung và Hỏa Lưu Ly theo sát để bảo vệ nhưng lần này quá sơ suất, nghe tiếng khóc cả 2 lập tức có mặt, vội đưa cô khỏi dây. A Mai bên cạnh gào khóc
-"Tiểu thư, người tỉnh lại đi....người đi rồi A Mai phải làm sao đây?"
Chỉ còn tiếng than khóc, cơ thể vẫn ở đó không một chút động tĩnh gì cả. Đau thương lại càng chồng chất, đã mất cậu rồi, bây giờ cô cũng nằm bất động như thế khiến cả phủ tang tóc.

Thủy Linh Lung lấy trong tay áo ra một lọ thuốc màu xanh lam, bên trong chứa một viên dược liệu vô cùng quý hiếm. Thuốc này Bạch Trạch căn dặn chỉ được dùng để cứu một người duy nhất mà họ cảm thấy quan trọng nhất của đời mình. Sứ mệnh của Thủy Linh Lung và Hỏa Lưu Ly là bảo vệ cho cô an toàn nhưng bây giờ cô nằm bên bờ vực cái chết thì sứ mệnh kia còn gì nữa. Xem xét tình hình, Thủy Linh Lung khẽ đưa viên thuốc vào miệng cô đồng thời dùng kiêm châm vào 3 huyệt trên đầu làm cho máu toàn thân lưu thông, nhịp tim khôi phục. Đúng ra với tác dụng như thế cô phải tỉnh lại nhưng cô vẫn nằm đấy không có biểu hiện gì tỉnh lại.

Thời gian trôi qua, hậu sự của cậu được diễn ra long trọng, tất cả các thành không bị sự kiểm soát của Ngô Gia Thiếu đều để tang cho cậu. Cậu được an táng tại vùng đất Thanh Thành, nơi đây hội tụ đủ địa linh nhân kiệt, linh khí hết sức mạnh mẽ. Lạ thay vừa lúc an táng trời nỗi sấm chớp, mây đen đùng đùng kéo đến, gió thổi mịt mù. Có lẽ long trời đang phẫn nộ cho số phạn của cậu. Một chiến thần tam giới, hàng yêu phục ma nhưng lại có cái kết quá bi thảm.
Trong tìm thức, cô gặp cậu đang ngồi bên một tảng đá lớn, cô vui mừng gọi tên, người quay lại ôn nhu mỉm cười và nói
-"Lân Lân, nàng hãy sống thật tốt. Đợi ta quay về"
Nói xong thân ảnh đó dần dần mờ nhạt rồi tan biến trong màn sương trắng xóa. Cô đuổi theo, gọi lớn rồi gào khóc gọi tên nhưng người đó không còn quay lại. Cô giật mình tỉnh lại trong khi vẫn gọi "tướng công", trên khóe mắt đọng lại 2 giọt lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro