Ngoại truyện 4. Phụ thân làm chủ, Mẫu thân thật uy vũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____

Lý Khuynh Mặc sau khi rời khỏi phòng của ca ca mình liền thẫn thờ. Cậu bé không thể làm gì trong khi Mẫu thân và Tiểu muội mình thương tâm đến vậy. Bản thân cậu bé vẫn luôn nghĩ rất nhiều, ít nhất mình vẫn hiểu chuyện không gây rắc rối đến mọi người. Nhưng giờ đây thì sao, Đại ca vì cứu nhóc mà đến giờ vẫn còn hôn mê.

Từ nhỏ nhóc vẫn luôn trách mẫu thân, tại sao lại nghiêm khắc với mình như vậy. Đối với Đại ca luôn ôn nhu, với Tiểu muội lại hết mực cưng chiều. Ngay lúc này cậu bé mới hiểu, không phải Mẫu thân không quan tâm, còn nhiều hơn là đằng khác. Chính vì bản thân là đứa khó dạy bảo và không hiểu chuyện nhất.

Nếu nhóc nhận ra điều sớm hơn thì tốt biết mấy.

Bước chân cứ bước vô định cho đến khi bắt gặp 1 bóng dáng đang ngẫng người phía trước. Lý Khuynh Mặc bước đến gần, đưa ánh nhìn về người đó mà không nói gì.

- Sao vậy? Có việc gì con cứ nói đi?
- Tại sao?
- Ý con là gì?
- Tại sao lúc trước ông lại bỏ mặc Mẫu tử chúng tôi?
- Là lỗi của ta, ta biết các con vẫn luôn hận ta.
- Hận ông? Đúng! Tôi hận ông rất nhiều. Tại vì ông chúng tôi bị gọi là dã chủng. Cũng chính vì ông Mẫu thân đã phỉa cực khổ nuôi chúng tôi không lớn. Còn ông? Đã làm tốt nghĩa vụ của người làm cha 1 ngày nào chưa.
- Là các con không cho ta có cơ hội để được làm điều đó.
- Tại chúng tôi sao? 1 đứa trẻ 5 tuổi như tôi thì có ảnh hưởng lớn gì? Cơ hội là tự bản thân mình nắm lấy.

Cậu nhóc nói xong không nhìn Natra thêm 1 cái nào nữa cứ như vậy lướt qua. Nhóc đã nói đến như vậy rồi, người Phụ thân này rốt cuộc có hiểu hay không đã không còn quan trọng nữa.

" Mẫu thân, con không có quyền được lựa chọn xuất thân được sinh ra. Nhưng người vẫn là Mẫu thân Mặc nhi yêu nhất. Vì người con có thể chấp nhận tất cả".

Natra lúc này tạm thời chưa kịp tiếp thu những lời nói vừa rồi. Nhưng cậu lại có thể hiểu được sự ẩn ý trong đó.

Đứa con cứng đầu nhất, rốt cuộc cũng đã mở lòng với người cha này rồi.

Nghĩ đến việc các bảo bối của mình bị ức hiếp đến như vậy là không thể tha thứ được.

- Các pháp bảo chúng ta đi đòi lại công bằng cho hài tử của ta.
- Vâng Lão đại.

____

- Lão đại chúng ta làm như thế này, Đại tẩu biết được liệu có nổi giận hay không?

Natra nhìn cánh cổng to lớn đang đóng chặt kia mà cười lạnh.

Nổi giận? Nếu lúc này không phải Long nhi nàng đang thương tâm, chỉ sợ đến đây không phải 1 mình y đâu. Nàng ấy vốn dĩ rất yêu mấy đứa trẻ, nào có chuyện sẽ để chúng nó chịu ủy khuất được.

- Nhi tử ta chịu thiệt, Hoàng gia phải chịu toàn bộ, hôm nay ta không san bằng chỗ này, ta không phải là Lý Natra.
- Đúng đấy Lão đại, dù gì người cũng có cái quyền đó.

Hỏa Long vừa mới dứt lời, Natra liền 1 tay phá hủy Đại môn cao sừng sững.

- Kẻ nào to gan lại dám đến Hoàng gia ta gây chuyện!!!

Từ trong phủ đi ra là 1 người trung niên dáng người cũng có mấy phần anh tuấn, nhưng nhiều hơn hết là khí thế cường hãn. Người như vậy, duy chỉ có thể là gia chủ Hoàng gia Hoàng Bá.

Hoàng Bá vừa ra đến thấy Đại Môn bị phá hủy không khỏi lộ vẻ tức giận. Đưa mắt về phía trước liền nhìn thấy Natra đứng đó, không đoán cũng biết được chuyện này là ai làm.

- Lý Natra! Là ngươi!

Thấy người kia nhận ra mình, cậu nghi hoặc.

- Đại thúc à, ngươi quen ta sao?
- Thúc cái đầu ngươi, chúng ta lúc trước cùng học ở Côn Luân Tiên Viện, ta là Hoàng Bá.
- Ngươi là A Bá, sao già vậy?

Nói đến đây Hoàng Bá lại nổi khí xung thiên, liền lớn tiếng.

- Tất cả đều là do ngươi, không tại vì ngươi cho ta ăn cái thứ gì đó, ta liền không có lão hóa nhanh đến như vậy.

Natra lúc này mới nhớ lại cái gì đó liền ôm bụng cười to.

- Haha ta quên nói cho ngươi biết, đó là thuốc tăng trưởng a! Không tệ không tệ, Đại thúc trông tốt lắm.

Hoàng Bá mặt đen như đáy nồi không biết bản nên nói gì bây giờ nữa.

Mắt thấy Lão đại nhà mình mãi lo hàng quyên, Phong Tiêu Ca đành phải lên tiếng nhắc nhở y mới nhớ lại mục đích bản thân đến đây.

- A Bá, tên tiểu tử Hoàng Thông cùng ngươi là có quan hệ gì?
- Tiểu Thông? nó là nhi tử của Đại ca ta, có chuyện gì sao?
- Tên tiểu tử đó dám cả gan ức hiếp Tiểu bảo bối nhà ta, còn làm nhi tử ta bị thương. Hôm nay Hoàng gia nhất định phải đưa ra 1 cái công đạo.

Natra nói xong, Hoàng Bá liền cảm thấy có điều gì đó không đúng.

- Ngươi có hài tử rồi sao? Lý Natra ngươi lại phụ lòng nàng. Không lẽ cho đến tận bây giờ ngươi vẫn chưa nhận ra tình cảm của nàng sao?
- Ta không phụ nàng, bởi vì Tiểu Long Nữ hiện tại là thê tử của Lý Natra này.

Nhắc đến Tiểu Long Nữ, Natra không khỏi cảm thấy hạnh phúc. đó là thê tử của cậu, không sai cũng chính là Mẫu thân của 3 đứa trẻ đáng yêu ấy.

Trong khi Hoàng Bá còn hoang mang như vẫn chưa tin được vào sự thật này, thì ngay lúc này từ không trung vang lên giọng nói trong trẻo.

- Hoàng gia không có người nào tốt cả, chàng còn có thời gian tán gẫu với hắn sao?

Tiểu Long Nữ đột nhiên xuất hiện làm  mọi người ngạc nhiên. Theo giọng nói của cô mang theo phần không kiên nhẫn.

Nụ cười trên mặt Hoàng Bá khi nhìn thấy người vừa đến lập tức cứng lại, sau đó lại nở nụ cười bất đắt dĩ.

Nàng vẫn ghét y như vậy.

- Nương tử! Sao nàng lại đến đây!
- Ta không đến, chàng định ở đây cười nói đến chừng nào.
- Ta đâu có, oan uổng quá nương tử, là hắn bắt chuyện trước. Vốn dĩ ta đến là để trả thù cho nhi tử.

Tiểu Long Nữ không nói gì, ngược lại bên cạnh Hoàng Bá đầu đầy hắc tuyến.

Đừng vô sỉ như vậy được không, ngươi không hưởng ứng ta nói được sao?

Y vốn cũng muốn nói như vậy nhưng nghĩ lại ấn tượng của bản thân đối với nàng liền thôi.

Hoàng Bá bị ánh mắt của cô dọa sợ, lại nghĩ đến có chuyện rõ ràng không đúng, đành cả gan lên tiếng hỏi.

- Tiểu Long Nữ, không phải cô đã...
- Ta như thế nào thì cũng đâu liên quan gì đến ngươi nhỉ! Món nợ của nhi tử, hôm nay ta nhất định phải đòi lại.

Cho dù thắc mắc chưa được giải đáp nhưng y cũng không tiện nói nhiều. Vì trước mắt còn có chuyện quan trọng hơn cần phải giải quyết.

- Xin lỗi, nếu chuyện này quả thật Hoàng Thông không đúng, ta thay mặt nó xin lỗi mọi người. Nhưng dù sau nó cũng là trưởng tôn của Hoàng gia ta. Nể tình chúng ta từng là đồng học tha thứ cho nó đi được không?

Tiểu Long Nữ cười lạnh, Natra bên cạnh cũng bất giác nhíu mày. Xin lỗi sao? Nếu chỉ vì 1 câu đấy mà có thể xóa mọi lỗi lầm thì đâu còn cần đến thiên pháp nữa chứ.

- Xin lỗi? Ngươi lấy tư cách gì mà nói với ta câu đó. Hoàng Bá có phải ngươi đã quá xem thường Ngao Lân này quá rồi không?

Đường đường là huyết mạch Long tộc chí cao vô thượng, nào có thể chịu đựng sự vũ nhục này. Hài tử bị thương, người làm Phụ Mẫu nếu không làm gì liệu có đáng mặt hay không? Còn chưa kể tới, những đứa trẻ chính là vảy ngược của cô, nếu chúng có xảy ra chuyện gì, dù có phải đi ngược lại ý trời cô cũng phải giết hết cả nhà kẻ đã gây ra.

- 1 đứa nhóc Long tộc như ngươi lại cả gan ra vẻ ở đây sao?

Từ trong nội trạch ông cụ uy phong bước ra. Sau lưng là 1 đám người trẻ tuổi, cả kẻ đã gây ra chuyện cubgx là 1 trong số đó.

- Gia gia! Sao người lại ra đây!

Hoàng bá nhanh chóng bước lại dìu gia gia của mình, trong lòng thầm nghĩ sắp không ổn rồi. Lão thái gia nhà họ Hoàng nổi tiếng là bao che khuyết điểm đấy.

Ông cụ hung hăng trừng đứa cháu của mình, vô cùng tức giận lại quay sang phu thê của Natra.

- Ngay cả Ngao Quảng còn chưa dám đứng ở đại môn chúng ta gây chuyện. Long tộc các ngươi hiện tại không muốn sống nữa rồi sao?
- Hôm nay ta đến đây để đòi lại công đạo, không liên gì đến Long tộc.
- Công đạo? Tôn tử ta là đương kim thái tử không hề làm sai, đòi cái gì gọi là công đạo.
- Các người...

Natra vội ngăn cản thê tử mình đang phẫn nộ, bước lên che chắn nàng ở phía sau. Dự định bất chấp cái mà thái tử hay không, cậu quyết phải đánh đám người vô sĩ trước mặt này.

Nhưng vừa hay lại có người phá đám ngay lúc này.

- Thiên tướng gia, có người đến đất phong gây rối, xin ngài làm chủ cho chúng ta.

Thiên tướng nhìn cũng không nhìn cụ mà đi đến trước mặt Natra hành lễ.

- Công Chúa, Tam thái tử thuộc hạ thất trách đến trễ.

Natra cũng chỉ hơi kinh ngạc chút xíu nhưng cũng rất nhanh chóng hồi thần lại.

- Không sao! Ngươi đứng lên đi.

Cả gia tộc Hoàng gia sững sờ nhìn tình huống trước mặt. Tại sao Thiên tướng lại hành lễ với Natra, và Tam thái tử nghĩ là sao?

Giải đáp mọi thắc mắc hiện tại, vị thiên tướng kia nghiêm khắc hướng Lão thái gia trách phạt.

- Hoàng gia, đừng tưởng chuyện gì các ngươi làm bên trên đều không biết. Tháp tháp Thiên Vương Lý Tịnh đã cáo ngự trạng, tội này các ngươi...không gánh nổi. Thiên Hoàng công chúa và Tam thái tử được ngự phong các ngươi cũng dám trêu chọc. Phụng chỉ Thiên Hoàng tước đi phong hiệu Vương của gia tộc Hoàng gia, nể tình công lao nhiều năm cho giữ lại đất phong.

Lão thái gia kinh hoảng mất hết sức lực, phải dựa vào Hoàng Bá mới có thể đứng vững được. Cụ vẫn còn không tin những gì vừa nghe thấy.

- Ngài đang đùa chúng ta sao?

Thiên tướng dần mất kiên nhẫn,  nhưng vì giải thích cho đôi phu thê đang ngu ngơ ở kia cũng đem mọi chuyện nói rõ ràng ra cũng là vì để tránh có người không phục.

- Lý tịnh cùng với Lý Natra có công trợ giúp lập bảng Phong Thần, ngự phong Tháp tháp Thiên Vương cùng Tam Thái Tử, đứng đầu tất cả thú nhân. Tiểu Long Nữ Ngao Lân, xả thân tiêu trừ yêu tộc Đại đế, trợ giúp bảng Phong Thần, được Thiên Mẫu nương nương vô cùng yêu thích nhận làm nghĩa nữ, là vị công chúa duy nhất của Thiên đình.

Mọi chuyện không còn khuất mắt, Hoàng gia liền xong rồi, vĩnh viễn không thể quật dậy nổi.

Để sự việc không rắc rối thêm nữa vị Thiên tướng đứng ra hòa giải. Vì không muốn làm khó vị sứ giả này Tiểu Long Nữ cũng bất đắc dĩ cho qua. Dù sao đám người kia cũng đủ chuyện rồi.

Đến lúc phải về phục mệnh, y nhanh chóng cáo từ trước. Đến khi không không còn bóng dáng, Tiểu Long Nữ mới thở dài. Việc lần này dường như  phức tạp hơn cô nghĩ.

Không tính toán thì không tính toán, Tiểu Long Nữ cô không phải không hiểu lí lẽ như vậy. Bước đến chỗ Hoàng Bá đang dìu lấy gia gia mình, cô chỉ nhẹ nhàng nói.

- Hoàng gia các người gieo gió gặt bão, sau này chúng ta không còn bất cứ liên quan gì nữa. Cũng đừng gây chuyện nữa, đến lúc đó sẽ không dễ dàng như bây giờ đâu!

Kéo Natra rời đi Tiểu Long Nữ 1 chút cũng không muốn tiếp tục ở lại đây nữa. Natra cũng vui vẻ nghe theo thê tử mình.

Hoàng Bá buồn bã nhìn về phương hướng người vừa rời đi. Nếu y không mang họ Hoàng có lẽ sẽ không bị nàng ghét đến như vậy. Nhưng đáng tiếc vĩnh viễn trong lòng nàng y vẫn đáng ghét như vậy. Nàng không bao giờ muốn gặp y dù chỉ 1 lần. Thôi thì bản thân sẽ không tiếp tục trong vô vọng nữa, cũng nên bỏ cuộc rồi...

____






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro