Ngoại truyện 2. Phu thê bình phàm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____

- Ca nhi, muội có thấy Mẫu thân đâu không?
- Ồ Nhị ca, còn có Đại ca nữa, tại sao 2 huynh lại ở đây, không phải đang ở chỗ ngoại công à?
- Ờ thì huynh có việc gấp nên trở về.
- Huynh tìm Mẫu thân à, muội cũng không biết người và Phụ thân đã đi đâu rồi.

Cô bé ngây thơ trả lời Nhị ca mình mà không hề biết người nọ sau khi nghe xong lại tức giận.

Cậu bé không giận sao mà được, sau khi hoàn thành xong hôn lễ, 2 huynh đệ họ lại bị người Phụ thân đáng kính này cho 1 cú thật đau.

Vì sợ phá đám nên Natra cậu chỉ còn cách thuyết phục thê tử của mình gửi 2 cậu nhóc về Long Hải để học tập. Bởi vậy khi biết được sự thật 2 cậu liền tức tốc trở về nhưng cũng không kịp. Đôi phu thê đã rời phủ từ lúc nào rồi. Dù có lật tung cả Trần Đường Quan cũng không tìm được.

Trong khi Khuynh Ngọc trầm tĩnh thì Khuynh Mặc lại tức giận vô cùng. Nếu như để cậu tìm được, e là Lý Natra chắc phải phòng không gối chiếc rồi. Nhóc có tự tin Mẫu thân sẽ đứng vè phía mình.

Nhưng 2 nhóc lại không ngờ rằng có 1 nơi vô tình bị bỏ sót. Đó chính là nơi mấy nhóc được sinh ra.

____

- Hắc xì!!!
- Chàng sao vậy?
- Không sao, chỉ là đột nhiên cảm thấy mũi hơi ngứa thôi.
- Hay là chúng ta trở về thôi.

Trong lòng Tiểu Long Nữ vẫn lo lắng cho tình hình ở Lý phủ. Cô sợ nếu như 2 nhi tử mình phát hiện Phụ Mẫu mình không có ở đó thì sẽ phiền phức. Nhất là Khuynh Mặc, tính khí của cậu con trai này không ai có thể hiểu rõ hơn cô. Hơn nữa bây giờ dường như đang Natra lại cảm thấy khó chịu.

Natra cậu lại không hề nghĩ nhiều như vậy. Nghe thê tử mình nói muốn trở về cậu liền kịch liệt phản đối.

- Khó khăn lắm chúng ta mới có thể ở riêng với nhau, ta không muốn trở về!!!
- Chàng!...haizz thôi được rồi...

Tiểu Long Nữ không lên tiếng đòi về nữa mà thân mật khoát tay cậu đi tiếp xuống thôn. 2 người dự định nghỉ ngơi ở thôn nhỏ này. Tận hưởng 1 cuộc sống thật bình phàm. Nếu như Khuynh Ngọc Khuynh Mặc không còn thành kiến với Natra thì 2 người đã dẫn tụi nhóc theo rồi. Còn Tiểu Bảo bối là vì để lại trông trừng 2 vị huynh trưởng của mình. Dù hơi có lỗi với con bé nhưng cũng không còn cách nào khác cả.

____

Dưới chân núi Thần Dị sơn có tồn tại 1 thôn nhỏ. Ngay cả Bạch Trạch cũng không để ý đến sự tồn tại của nó. Natra vô tình phát hiện ra chỗ này vào mấy năm trước. Người dân ở đây cũng không nhiều, không khí lại vô cùng dễ chịu rất thích hợp để thư giãn. Lúc ấy cậu dự định sẽ mang nàng đến đây để xem thử. Bây giờ đã thực sự đến đây rồi cảm giác so với lúc trước rất khác nhau. Giờ phút này nàng đã là thê tử của Lý Natra cậu.

Natra đã sớm xây 1 ngôi nhà gần hồ nước vì Tiểu Long Nữ thích vậy. Bên cạnh là 1 vườn thảo dược do đích thân cô trồng. Số thảo dược tới thu hoạch cậu sẽ mang ra phố bán rồi mua thức ăn về. Cuộc sống chỉ đơn giản như vậy nhưng cũng đủ để hài lòng.

Thấm thoát thời gian trôi qua cũng cở khoảng vài tháng, 3 đứa nhi nữ ở nhà cũng bị đôi Phụ mẫu này cho vào quên lãng luôn rồi.

Như mọi ngày Tiểu Long Nữ đang ở nhà chăm sóc thảo dược đợi Natra đem thức ăn về nấu cơm. Đợi mãi đến lúc mặt trời ngả bóng cô bỗng thấy sốt ruột. Lo lắng cậu gặp phải phiền phức gì đó. Không chần chừ liền chạy vội đi tìm.

Đến lúc nhìn thấy được cậu, cô hận ngay lúc này không thể 1 phát đánh chết người kia. Bản thân lo lắng sợ y gặp chuyện trong khi đó xem y đã làm gì kìa.

- Công tử, bản Tiểu thư sẽ mua hết số thảo dược này, cậu chỉ cần ăn với ta 1 bữa cơm.
- Xin lỗi vị tiểu thư xinh đẹp này, ta phải về rồi, không đi với cô được. Nếu cô muốn mua thì ta cảm ơn.
- Vị công tử này ăn nói cũng giỏi thật, bổn tiểu thư thích cậu rồi đó, đi về phủ với ta.
- Thật không dám giấu vị Tiểu thư này, tại hạ đã lập gia thất rồi.
- Bổn tiểu thư không quan tâm chỉ cần ta thích là được.
- Nhưng....

Người tự xưng là có thân cao quý gì đó nắm lấy tay Natra lôi lôi kéo kéo. Hành động này không thể qua mắt được người đang đùng đùng sát khí.

- Lý Natra!!!

Tiểu Long Nữ nghiến răng rít từng chữ làm cậu không khỏi buốt lạnh cả xương sống.

- Nương tử! Sao nàng lại ở đây?
- Sao? Ta ở đây làm chàng mất hứng à?
- Làm gì có chuyện đó.
- Thật không? Vị tiểu thư xinh đẹp à.
- Không đẹp không đẹp! Không ai có thể so được với nương tử cả.

Vị tiểu thư kia thấy 1 cô gái vừa xuất hiện liền cảm thấy khó chịu. Đặc biệt khi nghe đoạn nói chuyện vừa rồi của 2 người họ. Làm cho cô ta thật sự nổi giận.

- Này cô nương kia, sao lại làm khó vị Tiểu công tử này. Cậu ấy khen ta xinh đẹp là sai à. Bổn tiểu thư từ nhỏ đã được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân ở cái thôn này. Kẻ xấu xí như cô không xứng với cậu ấy.
- Ta? Xấu xí?

Tiểu Long Nữ hờ hững thắc mắc, chẳng biết vì lí do gì chưa ai nhìn rõ gương mặt cô mà lại phán xét như vậy. Là ai cho các người tự tin đó hả. Giây tiếp theo cô ta lên tiếng đã dập tan mọi thắc mắc kia.

- Còn không phải sao? Không xấu xí thì hà cớ gì phải đeo mạng che mặt không dám để người khác nhìn chứ gì. Chắc chắn là rất xấu.

Cô cũng không thèm chấp nhất chuyện nhỏ nhặt này với cô ta, chỉ cười nhẹ rồi quay sang lườm lấy Natra.

- Chàng cứ ở đây với tiểu thư xinh đẹp của chàng, ta đây rất xấu, sợ làm bẩn mắt của mọi người cho nên đi trước.

Nói xong cô liền quay đi trở về ngôi nhà gỗ của mình. Natra ở bên cạnh đổ đầy mồ hôi tức tốc muốn đuổi theo nhưng lại bị 1 cánh tay nắm lấy. Cậu lạnh lùng trừng mắt khiến cô ta khiếp sợ mà buông ra. Sự lạnh lẽo trong đôi mắt ấy có ẩn chứa sát khí, cô ta cảm nhận được.

Nhìn bóng người dần khuất, cô ta thở phào nhẹ nhõm, cũng may là bản thân chưa thực sự làm chuyện gì.

____

- Nương tử à, nàng nghe ta nói đi mà nương tử!

Tiểu Long Nữ vẫn cứ tiếp tục việc chăm sóc số thảo dược của mình mà không thèm để ý đến người đang lải nhải bên cạnh.

- Ta đối với cô ta chỉ là phép lịch sự thôi mà, phu quân nàng đâu phải thể loại nào cũng ăn được.

Nói tới đây cô bất ngờ dừng lại mọi động tác, quay về phía Natra khẽ cười.

- À thì ra là vậy, chỉ là thể loại như cô ta là không ăn được, chứ loại khác là có thể a.
- Đâu đâu đâu, ta không có ý đó, nương tử à trong mắt ta chỉ có nàng thôi.

Nhìn xoáy sâu vào đôi mắt cậu, cô liền bắt được tia khẩn trương ở trong đó.

- Natra chết tiệt, nếu không phải ta hiểu tính của chàng thì lúc này chàng rất có thể đã phơi thây ngoài ao sen rồi không hả???
- Vâng vâng ta không dám làm loạn nữa.
- Hừ!

Tiểu Long Nữ quay mặt không muốn nói chuyện với cậu nữa. Nói gì thì nói cô đang còn rất giận, từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ lần đầu tiên có người nói cô xấu đấy. Thử hỏi có tức không cơ chứ, đều tại cái tên tự dưng lại bắt cô đeo mạng che mặt khi đi ra ngoài làm gì.

Nhưng nổi khổ của Natra cô nào đâu biết được. Nếu không đưa ra biện pháp này, đến lúc đó rắc rối sẽ kéo đến nhiều hơn nữa cơ.

Nhìn vào những động tác nhỏ nhặt của nương tử mình Natra cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Đây là cuộc sống cậu hằng ao ước, sống 1 cuộc sống không tranh với đời như vậy là đủ rồi.

Đôi tay ôm trọn vòng tay mảnh khảnh kia, cậu tựa cằm lên vai cô khẽ nhỏ giọng.

- Nương tử, hay là chúng ta sống luôn ở đây được không?
- Chàng nghĩ như vậy sao?
- Đúng vậy!
- Còn mấy đứa trẻ?
- Tiểu bảo bối thì dễ nói rồi, còn Ngọc Nhi với Mặc Nhi vẫn chưa chịu chấp nhận ta.

Bất giác cô lấy bàn tay dính đầy đất của mình, phủ lên tay của cậu.

- Nhanh thôi, chúng nó sẽ chấp nhận, chỉ cần chàng cố gắng, lúc đó cả nhà ta sẽ cùng đến đây sống.
- Nương tử có nàng thật tốt, nếu như lần đó ta mất đi nàng, thì phải làm sao đây.
- Không phải ta đang bên chàng rồi sao?
- Sinh mệnh của ta gắn liền với nàng, dù có xảy ra chuyện gì nàng đừng hòng bỏ ta 1 mình.
- Natra....chàng thật ngốc.
- Ta nguyện ngốc vì nàng, nương tử....

_____
____________
Truyện tớ mới ra mong rằng các cậu sẽ thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro