Chương 49.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____

Vì lúc bọn Natra tỉnh lại trong sơn động thời gian đã không còn sớm. Nên khi cậu muốn đi tìm Tiểu Long Nữ bầu trời đã tối hẳn.

Natra vừa đặt chân đến phòng đập vào mắt cậu là bóng người đang ngồi ở bàn mà trông không có tí sinh khí kia. Cậu cảm thấy vô cùng đau lòng, rốt cuộc bản thân cô đã phải chịu đựng những gì khi không có người ở bên cạnh như thế.

Bước gần lại bất ngờ ôm người kia vào lòng mà không lên tiếng.

Tiểu Long Nữ cũng cảm nhận được là ai nên không hề phản kháng. Chỉ có đều cảm xúc trong lòng không chịu nổi khống chế 1 lần nữa dâng trào.

- Natra! Cuối cùng ta vẫn không giải thích được với Đại tỷ. Tỷ ấy bỏ mặc ta thật rồi, phải làm sao đây.
- Tất cả đều do lỗi của ta!

Tiểu Long Nữ bật khóc tựa vào lòng Natra. Mọi ủy khuất cũng theo nước mắt mà rơi xuống.

Bản thân cô đã phải chịu đựng rất nhiều, từ khi quen biết cậu. Hầu như thời gian để cô có thể tự do vui vẻ chỉ có lúc ở Côn Luân Tiên viện.

Nhiều lúc, Tiểu Long Nữ thật sự không nghĩ ra được lí do tại sau đoạn tình cảm của mình lại truân chuyên như vậy. 1 cuộc sống yên bình vốn không dành cho cô.

Khi ở bên cạnh Natra biết trước kết quả sẽ thành như vậy. Nhưng cô lại không thể kiềm chế mình mà đau lòng. Liệu lựa chọn hiện tại của cô có đúng hay không? Những gì Bạch Trạch nói cũng không phải là sai. Nếu sau này có xảy ra chuyện gì, chắc cô đã không còn đường lui nữa.

- Sau này tất cả mọi chuyện ta sẽ gánh thay nàng, sẽ không để nàng chịu tổn thương.

Natra cố gắng trấn an Tiểu Long Nữ nhiều hơn, sắp tới đại hôn của 2 người không thể để cô cứ như vậy được.

Còn Tiểu Long Nữ vẫn không ngừng khóc, tay thì nắm chặt góc áo Natra không buông.

- Chúng ta tìm Đại tỷ nói chuyện 1 lần đi được không?
- Nghe lời nàng, nhưng bây giờ Bạch Trạch đang mất bình tĩnh. Đợi sau khi qua đại hôn ta sẽ đi cầu xin tỷ ấy chấp nhận. Dù có phải trả bất kì cái giá gì?

Cứ như vậy Natra lại có thêm 1 lời hứa mà bản thân phải hoàn thành. Tất cả những gì cậu nói, cậu làm hay hứa hẹn, cũng chính là những thứ đã ràng buộc và thay đổi cuộc đời cậu.

Tiểu Long Nữ lẳng lặng nghe cậu, không biết vì cái gì từ khi gặp lại Bạch Trạch cho đến nay cô vẫn luôn cảm thấy bất an. Giống như lơ đi 1 phút nào đó cô có thể mất luôn những thứ còn lại.

- Natra! Nếu không có chàng bên cạnh ta phải làm sao đây. Đừng rời khỏi ta có được không?
- Bất kì ai cũng có thể rời bỏ nàng nhưng ta thì không? Nàng là cuộc sống của ta, chỉ khi ở bên cạnh nàng ta mới được là chính mình. Chỉ có duy nhất Tiểu Long Nữ mới có thể xoa dịu trái tim ta.

Nhìn sâu trong đôi mắt ấy, thấy rõ được sự lo lắng của cô. Natra cúi đầu hôn lấy, sự ôn nhu cậu luôn dành duy nhất cho người thương của mình.

Lấy tay bế Tiểu Long Nữ đặt trên giường, cậu không thể rời khỏi được thân hình của này. Nếu như cô có cảm thấy bất an thì cậu sẽ làm cho điều đó không còn nữa.

Cảm xúc của Tiểu Long Nữ bây giờ không được ổn định. Mỗi lời Natra nói ra như xoa dịu những vết thương lòng bản thân đã trải qua. Cô không khống chế được mà đắm chìm vào đấy.

Natra bắt đầu hôn từng tấc da thịt trắng nõn mà vô cùng mềm mại. Mỗi chỗ cậu chạm qua đều để lại những vết rất chói mắt. Nhưng đấy là điều cậu cảm thấy thích thú, đó có thể chứng tỏ Tiểu Long Nữ chỉ thuộc về riêng cậu mà thôi.

Lần này Tiểu Long Nữ không có phản kháng, dường như từ từ tiếp nhận đối phương gần gũi. Cô cũng vứt cái quan niệm cứng rắn kia ra sau. Lúc này chỉ cần có Natra là đủ rồi, cô không còn nghĩ nhiều được nữa.

Dần dần y phục trên người cả 2 đã hoàn toàn cởi sạch. Bỏ qua những bước rườm rà, Natra cứ như vậy mà tiến tới làm cho người kia bất ngờ không kịp chuẩn bị. Chắc do khoản thời gian qua cậu bị nghẹn quá lâu rồi. Ở bên cạnh người mình yêu mà lại phải nhịn không thể chịu nổi.

Cảm giác xé rách đau đớn làm Tiểu Long Nữ không kiềm được lại bật khóc. 2 tay cào lấy tấm lưng trần của Natra đến chảy máu.

Dù có đau nhưng Natra vẫn không kêu tiếng nào. Bởi vì cậu biết người bên dưới phải chịu hơn cậu rất nhiều.

Hôn nhẹ những giọt nước mắt đang chảy xuống, cậu không khỏi cảm thấy có lỗi. Biết như vậy cậu không có bất ngờ như vậy đâu.

- Xin lỗi, chắc đau lắm phải không? Nàng cố gắng lên, ta sẽ nhẹ thôi!

Tâm trí Tiểu Long Nữ đâu còn tỉnh táo nghe Natra nói nữa. Chỉ theo cảm giác mà gật đầu. Vô tình chỉ vì động tác đấy khiến cô phải chịu giày vò suốt cả 1 đêm.

....

Sau khi được Natra tắm rửa sạch sẽ đặt trên giường, Tiểu Long Nữ đã chìm vào giấc ngủ say. Sau từng ấy chuyện xảy ra, cộng thêm việc tối nay nữa làm cho cô vô cùng mệt mỏi. Trước khi Natra làm xong thì cô đã ngủ quên mất. Khiến cậu cảm thấy như chưa được đáp ứng đủ.

Nhưng vì sức khỏe của bảo bối nhà mình, cậu chỉ đành tạm thời không tiếp tục nữa.

Ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say kia làm cậu có cảm giác mình vô cùng may mắn. Không nói đến dung mạo khuynh thành, chỉ riêng con người của Tiểu Long Nữ thôi là bất kì ai cũng muốn được thân cận.

- Vất vả cho nàng rồi bảo bối!

Ôm người thương vào lòng Natra cũng dần thiếp đi. Có lẽ qua đêm nay mọi thứ sẽ dẫn thay đổi.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro