Chương 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____

Triều Ca lúc này, Trụ vương cứ mãi trầm mê với thú vui do Đắc Kỷ bày ra. Thần trí nhiều lúc không được tỉnh táo.

Như cảm ứng được điều gì, Đắc Kỷ xin phép về tẩm cung của mình.

Đúng như dự đoán 3 người Thân Công Báo bán sống bán chết. Khó khăn lắm vừa mới về đến liền hôn mê bất tỉnh.

Đắc Kỷ phải tốn trăm năm đạo hạnh của mình mới cứu được mạng của bọn họ.

Khi hỏi nguyên nhân tại sao lại ra nông nổi này. Thân Công Báo im lặng không nói gì. Còn Thanh Thanh và Ngọc Khánh nhìn thái độ đó của y mà bực mình. Từ đầu đến cuối đều nói cho Đại tỷ mình biết.

Đắc Kỷ ánh mắt sâu xa nhìn Thân Công báo làm y chột dạ mà trốn tránh. Ả không dò hỏi, cũng không ép hắn nói ra. Chỉ bảo họ dưỡng thương cho tốt rồi rời khỏi.

Mang theo nụ cười đầy ẩn ý, Đắc Kỷ quay về nơi Trụ Vương.

_____

Lúc này ở Tây Kì, 2 tỷ muội Hỏa Lưu Ly đang cùng nhau nói chuyện ở sau núi.

- Tam tỷ, tại sao tỷ lại cản ta ở lại.

Hỏa Lưu Ly nhìn muội muội mình mà suy tư.

- Ta có 1 chút nghi ngờ về tên tiểu tử Lý Natra đó.
- Ý của tỷ là...
- Có lẽ y đã nhận ra rồi.

Thủy Linh Lung hoảng hốt. Bọn họ đã cố giữ kín rồi cơ mà, tại sao y lại biết được. Nhưng mà với thái độ đấy, chắc là không sai.

- Vậy chúng ta phải làm sao đây?

Hỏa Lưu Ly trầm mặc không nói. Bây giờ hoàn toàn không nghĩ ra được cách nào cả.

_____

Ở trong phòng Tiểu Long, Natra sau khi ổn định được tâm trạng. Nghiêm túc tấn tình chăm sóc cho người đang nằm trên giường. Không giây phút nào rời, đến khi mệt mỏi quá mà ngủ quên luôn.

Tiểu Long khó chịu tỉnh dậy phát hiện  tay mình bị ai đó nắm chặt. Nhìn thấy người kia, theo thói quen định cho 1 bạt tay. Nhưng sau đó suy nghĩ gì mà dừng lại.

Âm thầm quan sát người có lẽ đã chăm sóc cho mình, Tiểu Long suy ngẫm.

Tại sao cô lại có ác cảm với Natra như vậy nhỉ? Có lẽ là do lúc trước bị hắn phi lễ chăng?

Có lẽ điều đó đúng, nhưng cũng khoing hoàn toàn. Theo bản năng Tiểu Long luôn thích cãi nhau với Natra. Thậm chí đánh hắn cô vẫn cảm thấy thoải mái.

Nói thật, lúc Natra bị thương tỉnh lại, liền nhận cô là ai đó, Tiểu Long cảm thấy rất bực tức. Nhưng khi nhìn bộ dáng mất mác của hắn khi đó, trong lòng cô liền cảm thấy khó chịu. Không hiểu rốt cuộc là vì sao?

Nhìn gương mặt an ổn ngủ say kia, khác hẳn với hắn lúc tỉnh. Làm cho cô có cảm giác như người mang vẻ mặt lưu manh kia không phải hắn vậy.
" Nhìn không đến nỗi nào cơ mà"

Bỗng suy nghĩ gì xẹt qua trong đầu, cô lại muốn đưa tay chạm vào gương mặt ấy.

Vừa mới đụng nhẹ, Natra có cảm giác liền mở mắt ra. Nắm chặt lấy bàn tay đang để trên gương mặt cậu.

Tình huống lúc này là 2 tay Tiểu Long đã bị Natra nắm lấy. 2 người đối diện nhìn nhau không ai nói câu nào.

Bất ngờ Natra nhếch mét vươn người hôn người đang ngẩn ra kia 1 cái.

Định thần lại, Natra liền bị 1 bạt tay vào mặt.

- Ngươi...ngươi...

Natra không cảm thấy đau chút nào, ngược lại như bị kích thích. Mặc kệ người đang đỏ mặt bốc hỏa kia, bất ngờ Natra đẩy Tiểu Long xuống giường. 2 tay vẫn cố định giữ chặt, liền áp môi mình xuống.

Tiểu Long cố gắng phản kháng nhưng sức lực không đủ.

Natra mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi kia, cố gắng tách răng của cô ra mà đưa lưỡi của mình vào. Cố mút lấy hương vị bản thân cảm thấy nghiện. Tay cậu cũng không yên phận mà vuốt ve đường công hấp dẫn kia.

Dường như Natra bây giờ hoàn toàn đã bị mất khống chế.

Lúc này Tiểu Long hoảng loạn vô cùng. Không hiểu tại sao Natra lại làm vậy với mình. Cô ủy khuất vô cùng, nước mắt lăn dài trên gương xinh đẹp.

Cảm nhận được người bên dưới đang khóc, Natra mới lấy được bình tĩnh mà dừng lại. Đưa tay lau những giọt nước mắt mà cậu cảm thấy đau lòng và tự trách.

Khẽ hôn lên mí mắt của cô, Natra ôn nhu nhỏ giọng thì thào.

- Ta xin lỗi, đừng khóc, là ta không điều khiển được cảm xúc của mình. Nhưng nàng có thể cho ta 1 cơ hội hay không?

Tiểu Long cắn răng nhìn người đang ở trên mình bộ dạng tràn đầy tổn thương.

- Ngươi nghĩ sao mà lại làm như vậy đối với ta? Thích là như vậy sao? Hay ngươi chỉ muốn chiếm đoạt thân thể này?

Natra nghe những lời chất vấn kia mà lòng đầy tự trách.

- Ta không có! Ta là yêu nàng.
- Yêu? Ngươi mới quen ta bao lâu mà đã yêu? Lý Natra ngươi là 1 con người hoàn toàn bị dục vọng làm mờ đi lý trí. Ngươi không có tư cách để nói yêu 1 người.

Tiểu Long cố dùng hết sức đẩy Natra ra liền chạy ra ngoài, nước mắt thì vẫn cứ rơi như vậy. Bỏ mặc y đang thẫn thờ vì lời nói của cô. Từng lời từng lời như mạnh mẽ khứa vào trái tim cậu vậy.

Cậu là bị dục vọng chiếm lấy sao? Tư cách yêu 1 người cũng không có? Lý Natra tại sao lại trở nên như vậy. Từ lúc nào mà con người cậu đã thay đổi?

Cậu đã làm tổn thương người mà bản thân nói là yêu nhất. Làm cô ấy thất vọng và muốn tránh xa mình. Giờ đây cậu còn không có tư cách để yêu 1 ai cả.

Natra bất lực nằm dài trên chiếc giường, ngửi lấy hương thơm quen thuộc. Cậu cảm thấy vô cùng buồn cười, mà trong khi đó nước mắt cậu lại lặng lẽ rơi.
" Rốt cuộc ta nên làm thế nào bây giờ, Tiểu Long Nữ..."

_____







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro