[BlayKan] Men say.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: R16, từ ngữ còn lủng củng.
Couple: Blay x Kan

"Cạch"

Âm thanh vang nhẹ lên từ cánh cửa, là Blay đã khóa nó lại. Vết thương từ đầu Kan vừa mới khỏi cách đây vài ngày, hiện tại cậu đang ngồi thẫn thờ trên giường ở trong phòng của bản thân nhưng tiếng động kia đã kéo cậu về thực tại.

- Blay? Có chuyện gì sao?

Cậu thắc mắc nhìn sang cái người kia và hỏi nhưng lạ rằng anh ta lại chẳng nói gì cả, cứ im lặng rồi từ từ tiến tới bên giường cậu.

- hở? Sao cậu không trả lời tôi vậy?

Lần nữa, vẫn không nhận được câu trả lời nào. Lúc này, Blay đã đến ngay trước mặt cậu. Trong khi Kan vẫn đang hoang mang chuyện gì đang xảy ra thì đối phương đột nhiên đẩy cậu nằm xuống giường một cái "rầm" còn bản thân thì nằm đè lên cậu.

Kan hoảng hốt trước hành động của y, ngước nhìn lên thì bắt gặp đôi mắt xanh thẫm như biển sâu của đối phương đang lờ đờ, nó thu hút cậu làm Kan bất động vài giây nhưng cậu đã tỉnh táo lại mà cố gắng đẩy Blay ra.

Mùi rượu nồng nặc phát ra từ Blay. Anh đã ra ngoài từ chiều vì có việc gì đó cho tới tối thì mới trở về nên Kan không hề biết chuyện gì đã xảy ra cả. Gương mặt Blay lúc này không còn chút tỉnh táo, hai bên má thì đang rất đỏ. Kan cố gắng cựa quậy nhưng tiếc rằng lại không thoát ra được, Blay khỏe quá mà.

- Này, cậu làm gì vậy? Thả tôi ra!

Không có hồi âm từ đối phương, cậu bắt đầu khó chịu, rồi tặc lưỡi.

- Tch, tôi nói là thả tôi r-

Chưa kịp nói hết, môi cậu đã bị khóa chặt bởi một nụ hôn, là Blay đang hôn cậu. Mùi rượu từ anh xộc thẳng vào mũi cậu, men say làm Kan có chút choáng váng. Nhân lúc cậu lơ là, Blay đã tranh thủ đưa lưỡi mình vào trong khoang miệng cậu, khám phá mọi ngóc ngách trong miệng Kan. Bị tấn công bất ngờ, cậu không kìm giọng được mà rên lên một tiếng "A" nhẹ, dù chỉ là âm thanh nhỏ nhưng Blay đã thu được vào tai mình. Trong lòng cười thầm còn tay thì đang sờ soạn khắp người Kan. Dừng lại ở phần ngực, anh kéo áo cậu lên, hai hạt đậu nhỏ từ lúc nào đã dựng đứng lên, Blay đưa tay lên xoa nắn và chơi đùa với nó. Còn về phía Kan thì vẫn đang chìm trong nụ hôn nồng cháy lúc nãy, mặt cậu lúc này đã đỏ chót như quả cà chua vậy. Blay tham lam hút hết dưỡng khí từ miệng cậu khiến nước bọt từ đấy mà chảy dần xuống cằm, Kan lúc này không chịu nổi nữa mà đập tay vào lưng đối phương như đang ra hiệu, nhờ đó mà anh mới buông tha cho cậu. Blay luyến tiếc rời khỏi môi Kan, kéo theo đó là sợi chỉ bạc.

Bị y đè cả hai tay trên giường không thể phản kháng dù chỉ là một chút, thứ bây giờ cậu chỉ có thể làm là bất lực để Blay làm gì mình thì làm, men rượu từ nụ hôn lúc nãy làm cậu có chút mơ hồ, nước mắt thì từ lúc nào đã khẽ tuông nhẹ ra bên khóe mắt.

Nhìn người thương trước mặt không thể phản kháng mà buông lỏng cơ thể, Blay cười khẩy liếm phần nước bọt còn đọng lại bên khóe môi mình, anh nhìn thẳng vào gương mặt đỏ như cà chua của Kan mà thầm nghĩ rằng tại sao cậu ta lại đáng yêu tới mức này chứ, thật là muốn đè cậu ta ra ăn sạch mà. Anh mơ hồ hạ người xuống vùi mặt vào hõm cổ cậu, hít lấy hít để mùi hương từ người thương, Kan rùng mình chút vì hành động của anh nhưng cũng chả phản kháng bởi vì tâm trí cậu lúc này đã hoàn toàn chìm trong khoái cảm. Blay để lại vô số vết hôn đỏ tím ở cổ Kan, hết hôn rồi anh lại cắn vào và gặm nhắm nó, những vết cắn và hôn cứ chồng lên nhau, Kan phát ra những âm thanh hết sức dâm dục nhưng nó lại càng làm Blay thích thú mà trêu chọc cậu hơn.

"Huỵch"

- H..hả?

Anh gục xuống người cậu, có vẻ là say quá nên ngất đi rồi, bị đè bởi tên khỏe mạnh này khiến cậu chả còn chút sức lực, chưa kể còn dư âm của men say lúc nãy làm cậu choáng váng nữa. Kan cố gắng lật người Blay qua một bên, cậu ngồi bật dậy xoa cổ mình, đầu thì toàn chiếu đi chiếu lại cảnh hôn lúc nãy.

*Ngại chết đi được, cái tên biến thái này!*

Cậu liếc mắt nhìn sang cái tên biến thái say rượu mất hết lý trí kia, giơ tay lên mà tát nhẹ vào mặt y, cái tên này đúng là đáng ghét mà, cậu đỏ mặt thầm nghĩ.

Kan mò tay sang bàn lấy điện thoại để xác định xem đã mấy giờ để còn đi ngủ, ngày mai sẽ trừng phạt cái tên này sau.

*Gì đây, 23h rồi á? Phải đi ngủ thôi.*

"Rầm"

Blay kéo cậu nằm sầm xuống giường, ôm cậu vào lòng trong khi bản thân đang ngủ say, Kan hoang mang không hiểu anh ta đang bị mộng du hay gì nhưng rồi cũng thuận theo mà vùi mặt vào lòng anh rồi ngủ thiếp đi.

------------------------------

Nắng ấm đã đổ lên các cành cây, rọi vào cửa số từ phòng Kan, đánh thức Blay dậy. Anh ngồi bật dậy nhưng thấy thứ gì đó đang ôm lấy mình, nhìn xuống thì hóa ra là Kan đang ôm anh. Nhìn thấy cậu ngủ ngon lành mà ôm mình thì anh thầm nghĩ tại sao cậu lại đáng yêu tới mức này chứ, chết mất thôi.

Ngẫm một hồi, anh tự hỏi tại sao mình lại ở phòng Kan tối đêm qua.

* Liệu..đã có chuyện gì xảy ra vào tối đêm qua nhỉ? Mình có làm gì cậu ta không..? *

Một đống câu hỏi xuất hiện trong đầu Blay, Kan thì vẫn còn ngủ ngon lành. Nhìn đối phương thở đều mà lòng anh mềm nhũn ra, anh mặc kệ đã có chuyện gì xảy ra mà nằm xuống ôm cậu mà ngủ tiếp...

End.

By: Eru_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro