Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Để nói, nếu không phải nhờ có Na Tra, Trần Đường Quán đã bị dẹp đi rồi cũng thật chẳng ngoa tí nào; mà Na Tra có nói, hắn sẽ không để cho mẹ hắn nghe thấy đâu. Tiệm cà phê đã có từ lâu rồi, nó là thành quả lao động vì tình yêu của cha mẹ hắn, những người (vẫn có) quan niệm rằng cách tốt nhất để đạt được hạnh phúc, chính là sống một cuộc sống vui vẻ giản dị, và làm cho hàng xóm cốc cà phê cùng ổ bánh mì chà bông. Kể ra thì, chẳng có gì sai với việc kinh doanh cả, món cà phê của cha hắn cũng được, còn bánh mình chà bông của bác Thái Ất, người làm bánh của nhà họ, cũng ngon vãi cả lúa ấy chứ, cơ mà mấy thứ này không còn hấp dẫn với thế hệ sau nữa rồi. Mà cái quán trà sữa khá bảnh cách đây 6 cửa hàng khác ở dưới phố với cả tiệm bánh mì đôn-chề đang bán bánh cronut* ở lề đường đối diện họ kia kìa.

 Trần Đường Quán không còn đông đúc như trước nữa, dù cho các khách hàng thân quen vẫn đều đặn đến mua đồ ăn sáng trong suốt những-năm-mà-đố-ai-biết-là-bao-nhiêu-năm qua. Cần phải bắt kịp hót chen thời thế thế thời mới được. Cần phải có cả người cầm quyền mới nữa. Na Tra thật ra cũng không muốn tiếp quản cửa tiệm đến thế, nhưng hắn cũng đâu có biết mình sẽ làm cái gì khác cho đời đâu. Mọc rễ trong phòng rồi chúi mặt vào game gủng có vẻ chẳng phải là nghề nghiệp lý tưởng rồi. Với cả, hắn cũng không thể chịu nổi cách cha mình pha cà phê luôn á, đó là cả một nghệ thuật với đầy sự khéo léo đấy ạ chời má, làm gì có cái gì gọi là công thức bí mật mang tên tình yêu cơ chứ; và bánh chà bông của hắn rõ ràng là một cú đột phá đỉnh cao hơn của ông thợ bánh gia đình hắn rồi. (Thì đấy.)

 Mẹ hắn, người kế toán lúc nào cũng hợp lý và thuyết phục hết trơn á, để hắn tự theo ý mình mà chỉnh sửa quán ở những chỗ cần thiết, vì người có tiền thì có quyền mà. Giờ Trần Đường Quán đã bổ sung vào thực đơn nhiều loại cà phê và bánh ngọt các vị khác nhau trong tuần lễ khuyến mãi; và bước chuyển biến mới nhất của họ, là việc họ bố trí lại quán, xếp thêm mấy bộ bàn ghế cho các khách dùng tại quán luôn. Mà chuyện là, bác Thái Ất chỉ đến để làm bánh thôi (khi lão ấy không say rượu hay mải ngủ nướng sạt cả háng lên), trong khi Na Tra gánh cả quầy tính tiền và việc pha cà phê... và hắn cần được phụ việc để xoay sở cả phần việc mới nữa.

 Cha mẹ hắn thì không thể rồi, bởi vì Na Tra ghét cực ghét luôn khi họ cứ làm quán (của hắn) vướng víu hết cả tay cả chân. Họ nên tận hưởng thành quả (tiền) lao động (của Na Tra); cũng công bằng thôi, vì họ đã làm việc chăm chỉ để nuôi hắn cùng quán lớn mạnh. Mẹ hắn là người đã đề xuất việc thuê người giúp sau khi đã tính toán chi li từng chuyện. Na Tra đồng ý, họ có thể kiếm người với dòng quảng cáo "tạo cơ hội thực tập" rồi bùng lương và gọi đó là "chi trả bằng kinh nghiệm"; nhưng đấng cha mẹ đầy tôn kính của hắn phản đối ý kiến đó ngay lập tức. Cuối cùng Na Tra phải ngồi nghe một bài thuyết giáo chán vãi cả linh hồn về việc bóc lột sức lao động trẻ em.

 (Này nhớ, khi hắn vẫn còn là đứa trẻ trâu chạy việc trong quán, hắn cũng có được nhận lấy một xu tiền nào đâu!! Công lý ở xó nào hả? H ả!?)

Na Tra dán tờ rơi có dòng "CẦN PHỤ VIỆC, có trả lương" lên cửa kính vào sáng hôm sau. Một vài bé học sinh vị thành niên hỏi về nó vào buổi chiều, và trong lòng Na Tra gạch tên chúng nó ngay và luôn, dù các bé có viết tên mình xuống cùng thông tin liên lạc xuống rồi rời đi khi bị dắt mũi rằng hắn sẽ gọi lại. Hắn sẽ không tuyển bọn trẻ con sau khi cha mẹ hắn đã bày tỏ rõ lập trường về lao động trẻ em đâu.

"Không ai hứng thú ấy hả?" Cha hắn tuy bình tĩnh nhưng cũng ngạc nhiên khi hắn nói vậy trong bữa cơm tối. "Có thật không, Tra Nhi?"

"Chả còn ai muốn làm việc trong ngành dịch vụ thực phẩm nữa rồi ấy chứ," Na Tra nói như thật, nhai nhai cơm. "Thời gian dài, việc nặng, lương thấp, hợp đồng thông thường, không triển vọng thăng tiến, không bảo hiểm sức khỏe-"

"Mới chỉ có một ngày thôi, thân yêu à," mẹ hắn chen vào, nhưng hắn không chắc là bà đang nói với ai. "Sẽ luôn luôn có ngày mai mà!"

Công nhận. Luôn luôn có ngày mai, hay ngày tiếp theo, hay tuần tiếp theo. Na Tra không ưa bất cứ đứa trẻ trâu mang tham vọng đến phá nát quán cà phê yêu dấu của hắn cả, nên thôi cảm ơn nhé. Trong khi đó, hắn vẫn cằn nhằn cực kì nhiều về lượng công việc ở quầy thu ngân rồi việc pha cà phê rồi việc phục vụ khách, đến nỗi giờ đi ngủ nào mẹ hắn cũng lấy lòng bằng cáchmát xa lưng cho hắn để hắn bớt bớt cái miệng lại.

Và rồi, tất nhiên, cha mẹ hắn đưa ra một giải pháp.

"Tiểu Bính sẽ tham gia cùng chúng ta hết hè này", cha hắn nói vào một buổi sáng, bàn tay đặt trên vai một thân ảnh cao ráo, xinh xắn. "Thằng bé hứng thú với việc biết thêm kinh nghiệm phục vụ khách hàng, và thằng bé cũng có thể dạy con về mấy thứ-"

Na Tra hẳn sẽ lầm tưởng người kia là con gái, dựa vào làn da trắng trẻo, mái tóc dài và khuôn mặt tinh xảo kia, trừ việc hắn đã biết đó là ai rồi. Và đương nhiên, người ấy cũng siêu phẳng luôn. Là đứa bé (ờ thì, thật ra là cùng tuổi hắn) của nhà hàng Long Cung ở phía bên kia đường. Na Tra chẳng nhớ rõ mấy về cậu ta, nhưng cha mẹ hắn nói rằng hồi bé hai người đã từng chơi với nhau.

Nếu đã từng, vậy tại sao lại dừng lại?

Na Tra khoanh tay và tỏ ra nhăn nhó nhiều nhất có thể trước mặt cha mình, mặc kệ lời ông từ tai này bay qua tai khác của hắn. Hắn chỉ gặp Ngao Bính, kiểu, một lần trong năm thôi ấy, khi cậu ta theo phép lịch sự sang thăm hỏi và chúc họ năm mới tốt lành. Và hàng năm, Ngao Bính mặc chiếc áo sơ mi trắng phẳng thẳng thớm kín cổ dưới chiếc áo khoác mỏng vừa vặn, cùng đôi giày thể thao sạch sẽ không tì vết, và Na Tra không thể tin tưởng mấy gã đực rựa mà đến đôi giày cũng để cả nghìn năm không bẩn được.

"Tại sao cậu ta không ở yên tại nhà hàng sang chảnh của cậu ta đi? Ở đây để mật thám những cuộc giao dịch kín của tụi tôi à?"

"Tra Nhi," cha hắn ném cho hắn một ánh nhìn cảnh cáo. "Con muốn được phụ việc, giờ con người phụ rồi. Còn ý kiến gì nữa không?"

Na Tra hằn học, âm trầm hơn. "Cậu ta có pha được cà phê không?"

"Không," Ngao Bính thành thật trả lời.

Cậu nghe có vẻ lưỡng lự, và cũng rất xấu hổ. Na Tra suýt (lúc nào cũng thế) nữa thì giật mình trước giọng nói dịu dàng của cậu.

"Không cần lo đâu," cha hắn mỉm cười, vỗ vỗ vai Ngao Bính. "Con trai chú là một thiên tài cà phê, nên nó có thể giúp cháu, phải không, Tra Nhi?"

"Đương nhiên là con có thể—"

"Tốt lắm!" Cha hắn kết thúc tại đó ngay và luôn. "Ba sẽ quay lại sau— và Tiểu Bính, cháu cứ tự nhiên ở lại ăn tối nhé."

"À, dạ, không, không sao đâu ạ," Ngao Bính cúi đầu. "Cảm ơn chú vì dịp này ạ. Cháu biết ơn lắm, thưa chú Lý."

Na Tra nhìn chòng chọc vào cha hắn đang nhanh chóng rời đi, để Ngao Bính và hắn một mình trong cửa tiệm chưa mở. Còn tận, những mười phút mới đến giờ mở cửa, và hắn vẫn chưa mang chỗ bánh từ sau bếp ra. Hắn ném cho Ngao Bính cái giẻ ẩm, cậu bắt lấy nó một cách nhịp nhàng, ánh mắt hiện lên tia khó hiểu.

"Lau dọn đi", Na Tra đảo mắt, hắn thô lỗ chỉ ra cái bàn. "Trở nên có ích tí đi ba."

Không một lời than vãn hay càu nhàu, Ngao Bính làm theo lời bảo, còn Na Tra giậm chân đi vào bếp sau. Hắn mong hôm nay lão Thái Ất đã làm xong bánh đúng giờ, chứ không hắn sẽ gông cổ lên chửi ai đó mất.

______________________________________________________________________________

Cho đến khi chạy việc buổi sáng xong xuôi hết, Na Tra mới ngó qua chỗ Ngao Bính đang cần mẫn xếp các cốc rỗng chồng lên nhau rồi lau bàn. Vì vài lí do nào đó, cậu ấy đeo tạp dề—cậu ta lấy nó ở chỗ quách nào ấy nhề—và thắt gọn gàng quanh eo mình. Hắn thấy Ngao Bính mỉm cười với mấy cô dì công sở và cảm ơn vì sự động viên của họ, khiến cậu nhận được những tiếng khúc khích ngọt ngào cùng lời hứa sẽ quay lại quán. Hắn nhìn Ngao Bính bưng cốc và đĩa rỗng ra phía sau, lau rửa chúng. Na Tra chưa đưa thêm một câu sai bảo nào cho đối phương kể từ lúc cậu tới, nhưng mà... có vẻ như Ngao Bính đang làm rất tốt.

Cậu ấy có ích.

Na Tra có thể thừa nhận điều ấy.

"Nghỉ ăn đê," Na Tra đặt một chiếc bánh chà bông lên quầy bàn cạnh bồn rửa. "Của cậu này."

Ngao Bính từ tốn đưa mắt về phía hắn, bàn tay đặt dưới dòng nước. "Cảm ơn cậu," cậu nói.

Giây phút tiếp theo chỉ là âm thanh nhai bánh phát từ Na Tra, trong khi Ngao Bính lau khô những chiếc đĩa và cốc đã rửa. Cảm giác đứng gần Ngao Bính thật kì lạ—như hắn đã nói, họ không phải là bạn, ngay cả khi cha mẹ hắn nói rằng họ đã từng như vậy. Nếu là thế, tại sao cứ có cảm giác gượng gạo thế nhờ?

"Thế, sao cậu lại muốn làm ở đây?" Na Tra hỏi, nâng chân mày. "Trả lương thì như hạch. Và—cậu thì là rích kít. Hay gì đó. Nhỉ?"

Ngao Bính trông có vẻ ngạc nhiên khi được đưa ra câu hỏi đó. "Mình muốn biết làm quản lý buồng phòng là như thế nào."

Na Tra thiếu tí nữa là cười phọt ruột luôn. "Quản lý buồng phòng," miệng hắn tạo khẩu hình. "Của năm cái bàn bé như cái lỗ mũi."

"Nó tốt mà," Ngao Bính thành tâm nói.

Na Tra phì cười. "Nhà hàng của cậu thì có, tầm năm chục cái bàn to chà bá ấy nhỉ."

"Nhà hàng của bố mình," Ngao Bính sửa lại.

"Sao nào," Na Tra lại nâng chân mày. "Ông ta không thích cậu đến độ không cho cậu nổi một công việc à?"

Cuối cùng khuôn mặt xinh đẹp kia cũng hiện lên tia biểu cảm có thể coi là thú vị. "Mình...mình làm việc trong bếp tốt hơn."

Na Tra sẽ không vì tò mò mà hỏi thêm nữa—hắn đang làm việc, vị khách sắp tới đang bước chân vào quán cà phê của hắn đã báo hiệu điều đó.

"Vào việc thôi," hắn vỗ lên lưng Ngao Bính, để lại vệt dầu mỡ lên đằng sau áo khoác của người kia.

(Không phải hắn cố tình đâu.

Thì, cố ý một chút.

Thế đách nào mà quần áo của cậu ta khô ráo sạch sẽ và TRẮNG TINH TƯƠM thế nhờ?

Im mẹ đi ông.)

_______________________________________

Bánh cronut: Loại bánh kết hợp giữa croissant và donut.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro