Đệ thập thất kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong phút chốc ngắn ngủi cánh cửa kia vừa mở đã vô tình tràn ra bên ngoài không khí giá lạnh một mùi hương thanh nhã say mê.
Chính là hương thơm như thấm vào ruột gan tỏa ra, xông thẳng vào trong mũi, rót vào từng tế bào trong lỗ chân lông. Trong chớp mắt đã khiến người ta cảm thấy thoải mái, lâng lâng như được uống rượu tiên, hưởng thụ bất tận.
Chỉ là nhất thời thoảng ra trong chốc lát đã có thể lưu lại ấn tượng sâu đậm như vậy. Dù cho là người điềm tĩnh nhất cũng phải hiện ra dáng vẻ thất thố, nheo mắt lại vẻ mặt say sưa.
Thuộc hạ giúp y chuẩn bị chu đáo rời khỏi Khải Độc Sơn dường như đã dần quen với hương thơm này. Tuy vậy, bọn họ vẫn là thần trí cố gắng chống cự không đến mức phải nhướn người lên thỏa sức mà ngửi.
Y phục trắng toát thuần khiết trên người tông chủ chính là trực tiếp thấm đẫm loại mùi hương này, mỗi một lần nhu động hương thơm dịu ngọt càng nhiều toả lộng.
Cửa một lần nữa mở, bạch y nam nhân bước ra, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ bán diện trắng như thạch nhũ, hai bên còn buông thõng sợi dây lấp lánh kim quang, mỗi lần bước đi lại nghe thấy âm thanh đinh đang êm tai.
Phân nửa dung mạo y bị che lại, chỉ lộ ra không khí cánh môi trời sinh mềm mại như hoa đào, sắc hồng nhàn nhạt, do khí lạnh mà càng thêm ửng đỏ câu nhân.
Trường sam tay áo dài lay động liền ngửi thấy cỗ hương thơm ngát như thấm vào thân thể. Ngọc bội đeo hông hình thù rõ ràng lại tinh xảo, bóng bẩy của ngọc Loan Khê đã được mài giũa cẩn thận.
Tiến vào trong xe ngựa tiện nghi rộng rãi, còn đốt hỏa lò nên rất ấm, so với ngoài kia quả thật là xa hoa hưởng thụ. Y cũng chỉ nhẹ giọng: "Đi"
_____________________
"Mặc Ngôn, ta nói này, kỳ thực ngươi là muốn tìm ai? Người gì đó tên mãn Thiên là bằng hữu thâm giao của ngươi lúc nhỏ sao? Hay là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên? Đối thủ giang hồ ngàn năm không nuốt hận? Dù là gì đi nữa cũng đâu thể nào bắt chúng ta theo ngươi tìm hắn đến tận trời cuối đất được, ta nói có phải không? Nghe này, chúng ta là chỗ quen biết ít nhiều gì cũng đã mười năm, không hề xa lạ, nói ta nghe, là thâm cừu đại hận gì khiến ngươi không màng thiên hạ chỉ lo mỗi việc này?"
Một bên Xích Đan cưỡi ngựa, một bên Mặc Ngôn đẩy xe hành lí, hắn từ lúc nào đã không ngừng luyên thuyên về chuyện này. Nói nhiều là một loại hữu ích, có thể vô lo vô nghĩ cái gì cũng không giữ lại trong lòng, tránh được phiền muộn . Nhưng nói quá nhiều quả thật rất ảnh hưởng a!
Bọn họ đã bị tra tấn suốt chặng đường rồi, ngay cả sư tôn cũng vì quá mỏi mệt với miệng lưỡi của hắn nên không chú tâm là mấy. Chỉ bâng quơ hỏi một thị tòng xem nơi này cách nơi kia chừng bao xa, lương thực vẫn còn hay đã cạn, có mệt lắm không. Hoàn toàn không di chuyển lực chú ý rời xa mấy cái xe hành lí, toàn bộ lời Xích Đan nói đều như gió thoảng mây bay, không có nghe thấy.
Như vậy cũng có thể nói là một loại hữu ích, tránh được phiền muộn.
"Nghịch Tá!"
Mặc Ngôn chợt đứng lại, lên tiếng gọi, người cuối hàng nhanh chóng xuất hiện bên cạnh, lộ vẻ dị thường nhe răng nanh trắng ởn nói với Mặc Ngôn:
"Ta cảm thấy có người đang âm thầm theo dõi, điều hòa khí tức rất tốt, là cao thủ, ý ngươi thế nào?"
"Đừng làm kinh động đến bọn họ, chúng ta đến trong hòa bình, chuyện này rất hiển nhiên, đừng quá căng thẳng. À, người "âm thầm theo dõi" ngươi là ta, ta chỉ vì thấy ngươi đang có ý định bắt thỏ nên mới gọi ngươi lên để tiện nhắc nhở rằng hôm nay chúng ta ăn chay."
"..." Nghịch Tá im lặng đến nửa ngày mới có phản ứng trở lại - "Thế thì đã sao?"
Mặc Ngôn thấy hắn bày ra bộ dáng si ngốc mới vỗ vai nói tiếp;
"Đã là ăn chay thì không nên sát sinh, với cả ta cũng không thích thịt thỏ. Đợi đến ngày mai hẵng bắt heo rừng mà ăn."
Nói xong liền tiếp tục công việc đẩy xe hành lí, bỏ lại Nghịch Tá vẫn tiếp tục công việc đơ ra si ngốc, một lúc sau mới lẩm bẩm:
"Nhưng đây là núi tuyết, làm gì có heo rừng!"
Hiềm Lân đẩy hành lí tiến lại gần hắn, vỗ vai hắn nói:
"Đừng quan tâm đến loại người như hắn, hắn chỉ giỏi mỗi chém giết, những chuyện khác đều là hạng tầm thường kém cỏi. Hơn nữa, hôm nay đã qua mùng hai, chúng ta ăn chay hôm qua rồi."
Nói xong Hiềm Lân tiếp tục công việc đẩy xe hành lí, bỏ lại Nghịch Tá vẫn tiếp tục công việc đơ ra si ngốc.
Ta rốt cuộc đã đi theo bọn người gì thế này!
Ước chừng hai canh giờ sau, bọn họ quyết định nghỉ mệt. Hiềm lân lúc này không nhịn được nữa mới lên tiếng:
"Mặc Ngôn, ngươi nói chúng ta lên phía Bắc rốt cuộc là đi đến địa phương nào?"
Câu hỏi này thật đúng, bọn họ thật tình đã muốn hỏi từ đầu nhưng không dám làm mất mặt hắn.
"Khinh Tự Sơn, Phùn Quản Sơn, Khải Độc Sơn."
Hắn điềm nhiên nói ra ba địa phương, toàn bộ đều do Hắc Vực quản lí, bọn người nhất thời cả kinh.
"Sư tôn, người đến đó tìm người sao? Hắn như vậy là người của Hắc Vực, không phải chúng ta nên tận lực tránh xa sao?"
"Đúng vậy, bọn họ với Tần gia chẳng phải từ lâu đã có mối tử thù, lần này người tính dâng dê vào miệng hổ?"
"Mặc Ngôn, ngươi điên rồi, điên rồi!"
Cảm thấy đột nhiên bọn họ từ thắc mắc sang chửi bới ầm ĩ, mặt hắn cũng từ từ đen sì như than.
"Này, ai nói chúng ta với Hắc Vực có mối tử thù? Là ai nói?"
"... Nhưng mà chuyện này ai cũng biết, còn nghe nói mười một năm trước xuất hiện một nam nhân tên gọi Tư Thần đến đòi sư tôn nạp mạng! Còn giết đi một vài môn đệ cao minh của chúng ta!"
Mặc Ngôn phất tay lắc đầu, đứng dậy xoay người, hai tay chắp sau lưng, lên tiếng:
"Nghiêm túc mà nói, bọn họ chính là hiểu lầm, chúng ta đi lần này chính là hóa giải khúc mắc. Giang hồ phong ba tạp vị, nhiều chuyện đồn đãi không đúng đắn liền gây ra hận thù chẳng đáng có. Ta cũng đã từng như các ngươi, mù quáng ngây dại, người ngoài cuộc rõ ràng không thể thông hiểu. Các ngươi lần này chỉ biết một điều, không phải ai cũng đều suy tính tâm cơ, bọn họ nhất định có lý do, vì vậy không được nghĩ oan. Nơi chúng ta sắp đến có đệ đệ ta, ta đến là giải thích cho đệ ấy hiểu mười năm này chính là vì đệ ấy mà cố gắng. "
Bọn người nhìn nhau vẻ mặt phức tạp, dường như cũng ngộ ra được điều gì, không lên tiếng phản bác, chỉ có một mảnh tĩnh mịch. Một lát sau mới có chất giọng trầm ổn vang lên:
"Các ngươi bằng giá nào cũng không được động thủ, một lần trái lệnh, giết không tha!"
Thanh âm trầm ổn ấy xen lẫn chút sát khí khó dò, nghe vào tai trở nên áp ách dị thường, khiến bọn người Xích Đan, Hiềm Lân có chút giật mình.
"Với cả đệ đệ ta rất đẹp, các ngươi cũng không được nhìn!"
". . ."
Trong nháy mắt, sát khí vừa xuất ra liền tiêu tán, giọng nói của hắn trở nên vô hại mang theo cảm giác như tiểu hài tử không cho kẻ khác mượn đồ chơi.
Biến đổi thất thường này quả thật làm cho bọn họ có chút nhức đầu.
Này là ý gì chứ?
_______________________
"Cung nghênh tông chủ!"
Hai bên hành lang là đứng thành hàng dài nghênh đón chu đáo, đứng đầu là hữu thế Nguyệt Kỳ vận lục y thướt tha, dung mạo như ngọc; bên cạnh là nam nhân mi thanh mục tú vận y phục màu xanh thiên thanh, tên gọi Điềm Vũ.
Bọn họ đồng dạng đều trưởng lên rất thuận mắt, có chút ngoài ý muốn xinh đẹp hơn cả nữ tử, tuy vậy khí chất nam tính trong con ngươi vẫn toả sáng không cho phép kẻ khác khinh nhờn.
"Tông chủ mời vào bên trong, ngoài này rất lạnh."
Y tiêu sái bước vào, diện vô biểu tình lướt đi trên sàn nhà lót bằng ngọc Cẩm màu xanh lá trong veo, lưu lại hương thơm nhàn nhạt trong không khí.
Điềm Vũ cùng Nguyệt Kỳ theo sau, cả ba nhanh chóng hướng đến một gian phòng xa hoa bố trí ở nơi cao nhất. Tuyết rơi dày đặc, trắng xóa, khung cảnh nhã ý nhưng mang lại cảm giác lạnh lẽo khôn cùng, dường như quanh năm vẫn như vậy lạnh lẽo, như vậy trống vắng. Dường như vẫn đang đợi luồng gió xuân ấm áp phả vào làm tan lớp tuyết này.
Trắng đến nhức nhối.
"Nguyệt La, bọn lâu la ở Khải Độc Sơn làm ảnh hưởng đến ngươi nên cứ an tâm ở lại đây, bọn ta nhất định hầu hạ ngươi chu đáo. Không cần ngươi nhọc công tốn sức để ý chuyện vặt rãnh, trong giang hồ thường xuyên xuất hiện những kẻ không biết điều thích chọc vào chỗ không nên chọc, chủ yếu là muốn ngươi xuất đầu lộ diện, ngươi không cần thỏa ý bọn chúng. Ngược lại ngươi ra tay chính là để chúng chiếm tiện nghi, giang hồ bàn luận nhiều quá chúng ta lại khó chịu."
Điềm Vũ rót trà, thuận miệng khuyên can, hương thơm thanh lãnh hòa hợp lưu động trước mũi khiến người khác thần tình thoáng chốc trở nên bình tâm, không để ý đến thiên địa hỗn loạn.
Nam nhân bạch y vẫn như trước thoát tục, nhàn nhã, nghe lời Điềm Vũ nói cũng chỉ phun ra một chữ: "Ừ"
Qua thời gian ba tuần trà, nam nhân tên gọi Khiết La mới khẽ động mí mắt, thanh âm lười nhác hỏi:
"Tần gia đã có người lên thay lão đầu kia quán xuyến, là ai vậy?"
"Tông chủ, là Kha Tiết Cương, nhưng nghe đâu có người kế nhiệm tiếp theo rồi. Hình như tên Hàn Mặc Ngôn, trong giang hồ không ít lẫy lừng, trong ba năm tạo ra không ít chiến tích. Nghe đâu hoàng thất cũng để mắt đến hắn, còn có ý định gả công chúa cho hắn, một bước trở thành phò mã, mượn tay hắn thống nhất sơn hà, diệt trừ phản loạn. Còn xuất hiện một vài tin đồn về hắn."
"A? Tin đồn gì?"- Dường như tìm được chút hứng thú ở cái tên này, Khiết La buông miệng hỏi tiếp.
"Hắn hình như muốn tìm Mãn Thiên, người của chúng ta, không rõ can hệ gì nhưng có vẻ mờ ám. Thủ đoạn ra tay thật sự khá tàn độc, quan hệ không bình thường. Nhưng sau ba năm liền rút chân khỏi giang hồ, không còn tung tích, trực tiếp dưới trướng triều đình, thống lĩnh uy hùng ai cũng ngưỡng mộ. Quân khí tụ tập theo hắn đa phần đều cực kỳ tài giỏi, nháy mắt đã chấn động khắp nơi. Lập nên "tứ đại thần khí" thiên hạ nghị luận."
Trầm mặc một lúc, nam nhân tên gọi Khiết La mới nở ra nụ cười yêu dị, nháy mắt trăm hoa ngàn ngập, vạn chủng phong tình từng chút rót vào lòng người. Giọng nói ánh lên vài phần ngoan độc:
"Chung quy đều là một lũ ô hợp, chỉ cần không ảnh hưởng đến chúng ta thì không có gì lo lắng."
Nguyệt Kỳ nháy mắt thần sắc trắng bệch, tựa như máu trên mặt đều rút đi hết, môi run run định nói ra điều gì liền bị ánh mắt nhắc nhở của Điềm Vũ chặn lại, lời nói đến khóe miệng nhưng không có cách nào thốt lên.
Hắn chính là trực tiếp đến tìm chúng ta a! Ta chính là rất lo lắng!
"Tông chủ, ngươi tiếp tục tịnh dưỡng, thời gian này vẫn là không nên ra ngoài, ta sẽ cho người đều đặn đem thuốc đến. Ngươi vạn nhất không được bỏ uống, liền chút dư vị khó ngửi kia làm hỏng mất, kiếm củi ba năm thiêu một giờ, thật sự rất đáng tiếc."
Cả hai thối lui, bạch y nam nhân an tĩnh ngồi bên cửa sổ.
Mỹ nhân tuyệt sắc đeo mặt nạ bán diện, làn da trắng muốt như bạch ngọc, tuyết ngoài trời trắng thuần. Người với cảnh hòa làm một, tâm ý dạt dào.
"Hàn Mặc Ngôn... Hàn Mặc Ngôn..."
Thanh âm khe khẽ vang lên nhắc lại tên một người từng lưu trong trí nhớ y, bất kể như thế nào cũng chưa từng nhớ được đoạn kí ức trước kia bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì, hắn với Mãn Thiên rốt cuộc có quan hệ gì.
Chỉ là... Mặc Ngôn là người kế nhiệm Tần gia, một tay Tần lão đầu nuôi nấng, tất chẳng phải tốt lành.
Họa diệt chủng ngày trước Tần gia gây cho Hắc Vực chính là tử thù, phải trả bằng máu, phải diệt tông môn, đem thủ cấp hắn bằm thành trăm mảnh, không cho toàn thây. Vĩnh viễn ở tại âm tỳ làm oán linh, vạn kiếp không thể siêu sinh, vạn kiếp bất phục!
Tống!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro