Đệ tam kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy đối phương chật vật muốn ngồi dậy, Mặc Ngôn nhẹ nhàng đến gần đỡ y lên. Hắn phát hiện trên mặt y có miếng da khô bong ra, tò mò đưa tay kéo ra, theo đó nhân bì diện cụ cũng bị tháo xuống. Mặc Ngôn buông tay, lại trợn mắt há mồm lùi về sau, ngay cả tim cũng đập lỡ một nhịp.

Mỹ... mỹ nhân a...

Nam hài trước mắt hắn đẹp như pha lê. Đôi mắt trong trẻo đầy nước tựa như một con suối sâu không thấy đáy, ánh mắt dài mảnh khép hờ, hai hàng lông mi trên dưới gần như chạm vào nhau, vừa cong vừa dài, do ngây ngô mà chớp chớp tựa như cánh bướm đen. Chiếc mũi cao thẳng phả ra hơi thở nhu thuận. Cánh môi đạm sắc hơi hơi mở ra, thấy được chiếc lưỡi màu hồng bên trong. Khuôn mặt hoa đào, mắt ngọc mày ngài, mang vẻ tinh tế của nữ nhân nhưng không hề õng ẹo.

Mặc Ngôn nuốt nước bọt nhìn xuống dưới,.... Chiếc cổ thanh tú, độ rộng bờ vai hoàn hảo, cổ áo rộng mở nên có thể thấy xương quai xanh ẩn hiện, nhìn cũng biết làn da vô cùng mịn màng. Hắn ngẩn ngơ thuởng thức mỹ nhân, mãi một lúc bị ánh mắt khó chịu của đối phương liếc qua mới vội cắn lưỡi mình định thần lại. Đưa tay chỉnh sửa xiêm y xộc xệch cho y, hắn nhẹ nhàng hỏi:

" Ngươi tên gì? Phụ mẫu ngươi đâu?"

Nam hài sau khi nghe hắn hỏi, khù khờ một hồi mới mở miệng

" Hắc Mãn Thiên...... Phụ mẫu ta ở..... ở... quên rồi."

Quên rồi?! Hắn có thể quên cả nơi ở sao?! __ Mặc Ngôn nghĩ thầm __ Bất quá ngươi quên luôn thì càng tốt. ( Băng nhi: ლ(¯ロ¯ლ) )

Mặc Ngôn đang nghĩ, rồi lại thấy Mãn Thiên khóc lớn. Khuôn mặt xinh đẹp chan đầy nước mắt, hết sức đáng thuơng. Nhưng trong lòng Mặc Ngôn lại muốn thấy y khóc tiếp, lệ châu từ đôi mắt phượng rơi xuống đẹp không tả được, thanh khiết, sạch sẽ. Bây giờ hắn lại càng khẳng định nam hài này do không có phụ mẫu được hắn tìm thấy, đem về chữa trị nên sẽ trở thành người- của- hắn, chạm đến sẽ chỉ có một kết cục.

Khẽ vuốt mái tóc đen mượt của Mãn Thiên, Mặc Ngôn giúp y lau nước mắt, hỏi:

" Chạy mệt rồi, khóc cũng mệt rồi, ngươi đói bụng rồi phải không?"

" Muốn ăn."

" Gọi ta một tiếng sư huynh thì ngươi sẽ toại nguyện, muốn ăn bao nhiêu tùy ngươi."

" Sư huynh.... ăn."

Thanh âm của hài tử nghe rất êm tai, mang một chút ngây thơ lại nhẹ nhàng như gió. Sau khi được toại nguyện, Mặc Ngôn mở động khẩu dắt y ra ngoài. Hiện tại chỉ cần đi xa một chút sẽ tới Thiên Hương lâu – tửu lâu lớn nhất kinh thành. Thỉnh thoảng trốn sư phụ hắn đều tới đây nghỉ chân. Chủ lâu rất thích trẻ con, cho hắn ăn không lấy tiền lại bảo hắn thuờng xuyên tới chơi, có bằng hữu thì dẫn qua. Dù sao ăn uống ở đấy mấy lần không trả tiền, là nam nhi đương nhiên sẽ coi không được, nên hắn dọn dẹp, xách nước, giúp đỡ chủ quán, lâu lại thành quen. Sư môn bây giờ với hắn hiện đang đối địch, không lẽ ở trong động mãi sao? Hắn chỉ còn cách này.

" Cạch .... cạch...."

" Khách quan, ngài muốn..... a, Mặc Ngôn, ngươi tới rồi hả, mấy bữa nay vắng ngươi buồn muốn chết, A Tỷ ở trong bếp, vào đi, vào đi."

Vừa mới bước vào, tiểu nhị mặt mày hởn hở nói chuyện với Mặc Ngôn, xong xuôi lại đi tiếp khách. Hiện đang lúc đông khách, ngó qua, ngó lại chắc không ai để ý đến mình, Mặc Ngôn kéo tay Mãn Thiên bước vào. Nếu bình thuờng chỉ là hai tiểu hài tử bước vào quán nước thôi, đặc biệt một chút là quán nước này là tửu lâu lớn nhất kinh thành. Đáng nói ở đây chính là khi hai người mới bước vào vài bước thì khách nhân lẫn tiểu nhị vừa rồi còn cười nói vui vẻ giờ đây một mảnh tĩnh mịch, chỉ nghe được tiếng dạ dày kêu ọt ọt của Mãn Thiên. Mặc Ngôn vô cùng khó chịu, ánh mắt của mấy tên đó đều dồn về nam hài phía sau lưng mình. Kéo tay y lên lầu, Mặc Ngôn nói:

" Ở yên đây, chút nữa vi huynh sẽ mang cơm lên cho đệ"

Nói xong, hắn mở cửa ra ngoài. Đối với hải tử đang đói mà có thể để cái bụng rỗng ngồi yên một chỗ chờ hắn quay lại sao? Tất nhiên không.

Mãn Thiên sau khi đã ngồi chán, cũng mở cửa ra ngoài. Lang thang đi tới đại sảnh tìm đồ ăn. Mùi thịt cứ thoảng qua, thoảng lại hành hạ cái bụng y, thơm đến không chịu được, chỉ biết mếu máo nhìn lên bàn thức ăn của một khách nhân trong tửu lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro