Chương 22: Đêm ở Lăng Sơn (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Edit: Cao mỹ nhân.
  Beta: Thất Sắc Loè Loẹt.

Khi nãy kiên nhẫn như vậy, chính là chờ đợi thời điểm này. Hiện tại tiểu gia hoả đã bị mình nắm trong tay, không cách nào trốn được. Nghĩ đến chính mình nhẫn nại cùng một loạt động tác của tiểu gia hoả, Nam Cung Phượng Tuyết vừa buồn cười vừa tức giận.

Nếu không phải tiểu gia hoả này là động vật, nàng đúng là không biết đây có phải quỷ hay không.

"Như thế nào, không phục sao?"_ Nam Cung Phượng Tuyết khẽ cười, ánh trăng khẽ rọi lên khuôn mặt bừng sáng như sao đêm.

Nàng nhìn thế nào cũng thấy tiểu động vật kia đang uỷ khuất, trong lòng liền chửi thầm không thôi. Đây rốt cuộc là cái giống gì, không chỉ thông minh mà biểu tình trên mặt cũng rất phong phú. Nàng đúng là đã nhặt được bảo vật rồi.

Nam Cung Phượng Tuyết cười cười nhìn tiểu gia hoả kia, càng ngắm càng vừa lòng, lại không ngờ tới có giọt nước nóng hổi rơi trên tay nàng. Vô cùng kinh ngạc, nàng nhìn về phía tiểu gia hoả, phát hiện ra nó đang rơi lệ, bộ dáng không khác gì tiểu hài nhi bị khi dễ.  ( =)) )

"Tiểu gia hoả, làm sao lại khóc? Do ta hả?"_ Nhìn tiểu gia hoả kia nước mắt tuôn rơi, Nam Cung Phượng Tuyết có chút bất đắc dĩ, giơ cánh tay bị nó cào thương chiều nay lên, lắc lắc trước mắt nó. Tiểu gia hoả nhìn đến tay của Nam Cung Phượng Tuyết, trong mắt hiện lên một tia mất tự nhiên, ý muốn nói: Ta không cố ý mà.

"Là ngươi không cố ý, nhưng bầy rắn tối nay cùng mê hương thảo khi nãy thì sao?"_ Tuy rằng chỉ là một ánh mắt của tiểu gia hoả, nhưng Nam Cung Phượng Tuyết cũng hiểu được, liền đem sự tình tối nay nói ra.

Nghe hiểu lời nàng nói, tiểu gia hoả tuy rằng trên mặt vẫn bày ra bộ dạng uỷ khuất, nhưng sớm không khóc nữa. Một đôi mắt đậu xanh cứ như vậy nhìn chằm chằm Nam Cung Phượng Tuyết, giống như hồ ly giảo hoạt đang tính kế gì đó.

"Tiểu gia hoả, sau này đi theo ta, sẽ có chỗ tốt cho ngươi."_ Nam Cung Phượng Tuyết thu lại ý cười trên mặt, nghiêm túc nói. Tiểu gia hoả nghe vậy liền lắc lắc đầu.

"Không muốn sao?"_ Nhìn đến tiểu gia hoả đang phe phẩy, Nam Cung Phượng Tuyết có chút thất vọng. Tiểu gia hoả đáng yêu như vậy lại không muốn đi theo mình. Tuy rằng đáng tiếc nhưng nàng cũng không muốn miễn cưỡng nó. Rốt cuộc thì đối phương là động vật có linh tính, mất có chút tiếc, nhưng nàng không muốn thấy tiểu gia hoả không vui.

"Ngươi đi đi."_ Tiểu gia hoả đã không muốn đi cùng, nàng cũng không giữ nó lại lâu. Nói rồi, nàng liền nhắm mắt, không hề liếc tiểu gia hoả một cái.

Tiểu gia hoả thấy Nam Cung Phượng Tuyết buông lỏng tay thả nó đi, hiển nhiên là ngoài ý muốn. Nó nhìn nàng một lúc lâu, sau khi xác định nàng thật sự thả nó đi thì nhảy lên chạy mất, còn quay đầu nhìn lén Nam Cung Phượng Tuyết mấy lần, thần sắc không rõ, sâu không thấy đáy.

Cảm nhận tiểu gia hoả đã thực sự rời đi, Nam Cung Phượng Tuyết mở bừng mắt, thần sắc lúc sáng lúc tối, không biết suy nghĩ cái gì. Cuối cùng, nàng nhẹ nhàng thở dài, có một số chuyện vẫn phải dựa vào duyên phận, nếu các nàng đã vô duyên như vậy đành tuỳ nó đi.

Nghĩ thông suốt điểm này, Nam Cung Phượng Tuyết lại nhắm mắt, lần này thực sự ngủ say.

"Ô ngao!"_ Nửa đêm, trong cơn ngủ say, Nam Cung Phượng Tuyết chợt bừng tỉnh ngồi bật dậy, mắt lơ đãng nhìn phía dưới tàng cây, giật nảy cả mình, thiếu chút nữa từ trên cây ngã xuống.

***

Bản edit chỉ thuộc về Thường Vân các, được đăng tải duy nhất tại Wattpad @truyencotrang2000.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro