#Vài đoản ngẫu hứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Nếu một ngày nào đó, người mình dựa dẫm, tin tưởng bỗng dưng biến mất thì phải làm sao? Lý Hoành Nghị tin tưởng Ngao Thuỵ Bằng, dựa dẫm vào Ngao Thuỵ Bằng. Anh chính là ngoại lệ duy nhất của cậu, và cậu cũng là duy nhất đối với anh. Vốn tưởng đoạn tình cảm này sẽ được dài lâu nhưng hoá ra chỉ có mình cậu là còn lưu luyến, mình cậu còn sống trong những đoạn kí ức chẳng còn vẹn nguyên đó. Ngao Thuỵ Bằng đối với cậu cũng chẳng phải là lạnh lùng với tất cả mọi người nhưng dịu dàng với mình em. Là Hoành Nghị ảo tưởng, ảo tưởng vị trí của mình trong lòng anh, là cậu tự cho mình là quan trọng với anh. Hoành Nghị từng dựa dẫm anh, ỷ lại anh, tin tưởng anh, trước mặt anh cậu luôn có thể thoải mái nói cười, làm việc mà mình thích, bên cạnh anh cậu luôn cảm thấy an toàn  Nhưng bây giờ, Ngao Thuỵ Bằng đã chẳng còn là nơi mà cậu có thể dựa vào mỗi khi mệt mỏi nữa rồi. Cậu từng là người rất thích náo nhiệt nhưng cậu hiện tại lại trầm ổn, an an tĩnh tĩnh, đối với thế giới bên ngoài cũng không buồn để tâm. Phải Lý Hoành Nghị thay đổi rồi, cậu đã chẳng còn là thiếu niên dương quang sán lạn của năm nào nữa. Và Ngao Thuỵ Bằng à, anh đã đánh mất một người từng coi anh là tất cả, là ngoại lệ duy nhất, là người mỗi khi nhắc tới anh không giấu nổi nụ cười nơi khoé mắt. Ngao Thuỵ Bằng đã từng là tất cả, là cả thế giới của Lý Hoành Nghị, là người duy nhất khiến cậu đặc biệt để tâm, nhưng cũng chỉ còn là hai chữ "đã từng" mà thôi

---

02.

Lý Hoành Nghị và Ngao Thuỵ Bằng gặp nhau trong một ngày đông, tạm biệt nhau cũng vào một ngày đông.

Thượng Hải năm ấy, có một người vì em mà đến, vì em mà ở lại. Thượng Hải của hôm nay, cũng có người vì anh mà đau lòng. Ngao Thuỵ Bằng, anh có nghe không? Tuyết năm nay rơi sớm hơn mọi năm, có phải chúng cũng đang tiếc thương thay cho một mối tình dang dở.

Lý Hoành Nghị từng hứa với Ngao Thuỵ Bằng, đợi cậu lấy được bằng lái sẽ cùng anh đi phượt. Cùng anh đi khắp thế gian, cùng anh ngắm cực quang, cùng anh đi đến hết cuộc đời. Chúng ta cùng nhau già đi.

Chỉ là bây giờ ngay cả đến tên đối phương họ cũng chẳng thể nào nhắc đến được nữa, không phải là không thể mà đơn giản chỉ là không còn đủ dũng khí nữa rồi. Chỉ mong sau này gặp lại, ai cũng trọn vẹn một đời. Đừng như chúng ta năm đó nửa vời....nửa đoạn.

Ngao Thuỵ Bằng nhìn tuyết đã rơi phủ kín một mảng trời, không tránh được mà thở dài. Có lẽ đau lòng nhất không phải là khi tình yêu kết thúc. Mà là khi mọi thứ đã kết thúc, nhưng tình yêu thì vẫn còn. Nếu như được quay lại năm đó, vào khoảng khắc mà anh gặp được cậu lần đầu tiên. Anh nhất định sẽ nhìn cậu lâu hơn một chút, đem mọi hình ảnh của cậu khắc sâu vào trong tim. Và anh...chỉ nhìn thôi

Lý Hoành Nghị, cậu ấy là xuân xanh, là thu nhạt, là đông tàn, là tất cả thương mến. Cậu ấy là người mà anh thương, thương đến chẳng dám chung đường.

---

03.

Ngao Thuỵ Bằng khó khăn cử động, giờ đến việc nhấc tay đối với anh cũng là cả một vấn đề nan giải  Thân thể bị hành hạ đến đau đức, khắp người đều là những vết bầm xanh tím. Anh tự nhìn mình trong gương không nhịn được mà khinh thường bản thân. Từ một thiếu gia được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, được cưng chiều không khác một tiểu vương tử là bao. Đến một tên nam không ra nam nữ không ra nữ, bị người khác đè trên giường mà làm. Bị người ta coi như một món đồ chơi, không bằng một tên vô danh tiểu tốt. Thể xác bị hành hạ, tinh thần bị đày đoạ, Ngao Thuỵ Bằng hiện tải chỉ muốn được giải thoát.... cả về thể xác lẫn tinh thần.

Tiếng giày nện vào sàn nhà tạo ra âm thanh thật êm tai, nhưng với anh đó chẳng khác nào âm thanh đến từ địa ngục. Lý Hoành Nghị bước đến trước mặt Ngao Thuỵ Bằng đưa tay giúp anh chỉnh lại tóc nhưng lại bị anh tránh né. Rõ ràng, Ngao Thuỵ Bằng vô cùng bài xích hắn. Lý Hoành Nghị mỉm cười, thu lại tay rồi dịu dàng nói với anh "Bảo bối, anh vẫn là nên ngoan ngoãn một chút. Nếu không em không thể đảm bảo mạng sống của vị cha già kính yêu của anh đâu" Lời nói nhẹ tựa sương mai nhưng lại là đòn chí mạng đối với Ngao Thuỵ Bằng.

Lý Hoành Nghị nói hắn yêu anh, nhưng lại đem mạng sống của người nhà anh ra để uy hiếp anh, ép anh ở bên cạnh hắn. Anh như một con chim hoàng yến muốn bay nhưng lại bị chiếc lồng son xinh đẹp này cướp đi đôi cánh, cướp đi sự tự do vốn thuộc về mình.

Lý Hoành Nghị ngồi xuống, thư thái nâng ly rượt trong tay lắc nhẹ rồi đưa lên miệng nhâm nhi thưởng thức. Sau đó hắn tiếp tục nói " Chỉ cần anh ngoan ngoãn trở thành Lý phu nhân, em nhất định đảm bảo ba anh bình an trở về. Ngược lại nếu anh dám có ý nghĩ bỏ trốn....Haizzz vậy em cũng lực bất tòng tâm"

Ngao Thuỵ Bằng bảo trì im lặng, ánh mắt anh đã chẳng còn tia sáng mặc cho số phận an bài. Anh bỗng cười thật lớn, cười như điên dại "Yêu sao? Nực cười, Lý Hoành Nghị cậu vốn chẳng hiểu thế nào là yêu một người"

"Anh im miệng"

Lý Hoành Nghị ném ly rượu trên tay xuống đất, đứng dậy đi đến bên cạnh anh "Thuỵ Bằng, em vốn yêu anh mà. Em...."

"Vậy đây chính là cách cậu yêu tôi đấy à? Haha, tôi nhổ vào. Nó kinh tởm lắm đấy. Lý Hoành Nghị, cậu vốn không đủ tư cách để nói yêu"

*Chát*

Lý Hoành Nghị không do dự giáng một phát tát vào một bên mặt của Ngao Thuỵ Bằng. Anh lảo đảo đến súyt ngã. Thân thể này đã yếu đến nỗi chẳng thể chịu thêm bất cứ thương tổn nào. Lý Hoành Nghị mặc kệ anh sống chết, đem theo bực bội trong người mà rời đi. Ngao Thuỵ Bằng nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài sóng biển nhẹ nhàng tràn vào bờ rồi lại yên tĩnh mà rời đi, để lại trên mặt nước những vệt sóng nhỏ li ti.

Lúc sau, Lý Hoành Nghị quay lại đã không thấy người đâu, cửa sổ bị mở toang. Hắn tức giận sai người tìm kiếm anh, nhưng Ngao Thuỵ Bằng giống như bọt biển, cứ vậy mà biến mất cứ như anh chưa từng tồn tại.

Mãi đến sau này, khi Lý Hoành Nghị học được cách yêu một người là như thế nào thì anh đã chẳng còn bên cạnh hắn nữa rồi. Ngao Thuỵ Bằng đã đi mất rồi, anh đã đem mình khoá chặt trong chiếc hòm, chôn vùi dưới đáy Đại Dương

_END_

---

P/s: Tui không phải mẹ ghẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro