Nghị Bằng | Vị kem tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Đây chỉ là một chương nhỏ trong bộ truyện, tác giả vẫn chưa có ý định để bộ này ra mắt. Ra một bản nhỏ để mọi người xem thử trước ]

Thi Đại học xong, chủ nhiệm đã nói với chúng tôi: " Bây giờ các em có thể đi tỏ tình với người mình thích rồi, cho dù chỉ là trao cho cậu ấy cái ôm, đừng để sự nhát gan của hôm nay trở thành tiếc nuối mãi về sau " Tôi khẽ liếc mắt xuống nhìn cậu thanh niên vẫn còn chìm trong thế giới của riêng mình, đem hình ảnh của cậu thu gọn vào trong kí ức. Hết hôm nay thôi nhé, để tôi nhìn ngắm cậu hết hôm nay thôi. Mùa hè có vị gì nhỉ ? Với Lý Hoành Nghị nó mang vị đau thương, tiếc nuối. Cậu không có đủ can đam để nói cho người kia nghe tiếng lòng mình. Hôm ấy, nắng vàng rực rỡ trên sân trường vắng, bước chân đi xa rồi vẫn còn vọng tiếng xa xăm. Phải, từ bỏ rất đáng tiếc, nhưng có một số chuyện cố gắng cũng như không, mà tình cảm vốn đã không thể cưỡng cầu

Hoành Nghị từng muốn lớn thật nhanh để cậu có thể tung đôi cánh tự do nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Nhưng trong thời khắc chia xa sắp cận kề cậu lại chỉ ước sau khi mình ngủ một giấc mở mắt ra thấy mình vẫn ở lớp học cấp ba ngày ấy. Cậu ước mình lại được nằm dài trên chiếc bàn gỗ ép bóng loáng, trước mặt có quyển sách ngữ văn mở đến trang nào không hay biết. Vẫn nghe tiếng quạt trần đều đều, nhìn xung quanh vẫn là những người bạn thân, vẫn là tiếng cười đùa hôm nào. Và hơn hết là vẫn được thấy cậu bạn bàn cuối hay ngủ gật trong tiết. Ngày xưa trong mắt toàn là hình bóng của cậu ấy, bây giờ trong mắt chỉ toàn ngày xưa....

Có những người, những việc bạn không có cách nào quên được. Có những tình bạn sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Những kí ức khi càng rõ nét thì lại càng tàn nhẫn. Chúng ta đã từng tưởng rằng, sau này trưởng thành sẽ được ở bên nhau. Nhưng thực ra, trưởng thành có nghĩa là chia ly.

Mùa hạ đã đi qua rồi, nhưng Ngao Thuỵ Bằng vẫn mãi là một chấp niệm trong lòng Lý Hoành Nghị. Cho dù chẳng thể ở bên người, nhưng anh ấy vẫn mãi là hình ảnh đẹp nhất mà Hoành Nghị cất giữ cho riêng mình. Sau này, thứ còn lại duy nhất giữa đôi ta chính là kỉ niệm.

---

Mùa hạ năm ấy có lẽ là mùa hạ đẹp nhất của Ngao Thuỵ Bằng nhưng cũng là mùa hạ chơi vơi nhất. Nơi những kỉ niệm nằm lại và những tiếc nuối sẽ theo ta mãi tháng năm sau này. Giữa năm tháng lưng chừng tuổi trẻ ấy, Ngao Thuỵ Bằng đem lòng thích một người, anh có thể trở thành dáng vẻ mà cậu thích nhất nhưng không phải là người cùng cậu đi hết cuộc đời. Trong đời ta sẽ còn gặp nhiều mùa hạ nữa nhưng chẳng còn mùa hạ nào như mùa hạ năm đó cả. Lời hứa hẹn của tuổi mười mấy không nông cạn chỉ là chúng ta không đủ sức thực hiện.

Thanh xuân của bất kỳ ai cũng đều mang hình bóng của một người. Trong những năm tháng ấy, ta có thể vì một nụ cười vô tình của người mà vui vẻ cả ngày. Để rồi thời gian trôi đi, những thương thầm trộm nhớ năm nào chỉ còn là nỗi đau ngọt ngào của một thời tuổi trẻ. Yêu thầm tựa như cơn gió mùa hạ, nghe thì có vẻ thích nhưng mang đến toàn những cơn gió nóng đến bỏng rát.

---

Đau lòng nhất không phải là khi tình yêu kết thúc. Mà là khi mọi thứ đã kết thúc, nhưng tình yêu thì vẫn còn.

Năm tháng tương lai Lý Hoành Nghị có thể sẽ gặp gỡ rất nhiều người, tiếp xúc với nhiều loại người, có thêm nhiều mỗi quan hệ, gặt hát được nhiều thành công, vẽ nên nhiều bức tranh cho riêng mình. Nhưng mỗi việc cậu làm, mỗi bức tranh cậu vẽ cư nhiên đã không còn hình bóng của Ngao Thuỵ Bằng nữa rồi.

Đã ai nói với bạn như này chưa ? Điểm 7.9 còn đáng buồn hơn nhận được điểm 0. Đồng nghĩa với việc, đau khổ nhất không phải là chưa từng có được mà là suýt nữa có được...hay phải chăng có được rồi nhưng lại đánh mất.

---

( Trích một số câu nói trong truyện )

"Lý Hoành Nghị, cậu ấy là xuân xanh, là thu nhạt, là đông tàn, là tất cả thương mến. Cậu ấy là người mà tôi thương, thương đến chẳng dám chung đường "

" Em không sợ việc chờ đợi, chỉ sợ người cuối cùng anh chọn cũng không phải là em..."

" Ngao Thuỵ Bằng không phải anh nói đợi kem tan anh sẽ tới gả cho em sao ?"

" Có một số việc, nghĩ thông suốt rồi, cũng chấp nhận được rồi. Chỉ là đôi lúc nhớ lại, bất giác vẫn cảm thấy đau lòng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro