#7.Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảnh hiện tại của Ngao Thuỵ Bằng có chút khó nói, anh nằm trên giường xoa chiếc eo đau mà khóc không ra nước mắt.

Chuyện phải kể từ sáng ngày hôm nay, lúc đó Ngao Thuỵ Bằng đang bàn kịch bản với đạo diễn. Đột nhiên đạo diễn muốn tăng độ tình cảm cho tuyến nhân vật chính nên đã thêm một cảnh hôn vào cảnh đó. Ngao Thuỵ Bằng có chút do dự, việc này có phải nên báo cho người kia trước không ? Chưa đợi anh có thời gian suy nghĩ xong bên nữ chính đã đồng ý với chút thay đổi nhỏ này, bây giờ anh từ chối thì sẽ không hay lắm. Ngao Thuỵ Bằng là một diễn viên cũng có chút danh tiếng nhưng độ nhận diện không cao, đạo diễn của bộ phim này lại là người có tiếng, anh không đồng ý với ông thì sau này sẽ khó sống. Nghĩ vậy, Ngao Thuỵ Bằng đành cắn răng chấp nhận. Ai biết được đâu khi anh vẫn đang mải mê với vai diễn thì Lý Hoành Nghị lại đến thăm ban. Vừa hay thấy được một màn hôn hít vô cùng tình tứ. Lửa giận trong lòng liền bùng cháy, Lý Hoành Nghị để lại cho anh một cái lườm cháy mắt rồi trực tiếp bỏ về.

Đợi anh diễn xong đã chuyện của một tiếng sau. Cảnh quay không phải quá khó nhưng vị nữ chính này liên tục làm hỏng cảnh thành ra phải quay lại không biết bao nhiêu lần. Ngao Thuỵ Bằng dù bực bội trong người cũng vẫn phải bày ra một mặt tươi cười chấp nhận, đợi khi diễn xong liền âm thầm kéo tên nữ chính vào danh sách đen rồi để chế độ riêng tư. Ngao Thuỵ Bằng chào đạo diễn rồi vắt chân lên cổ mà chạy xe về nhà.

.

.

.

Anh nhẹ nhàng mở cửa sợ làm người bên trong phát giác, nhưng vừa mở cửa đã bắt gặp ánh mắt sắc như dao của Lý Hoành Nghị. Ngao Thuỵ Bằng thầm cầu nguyện cho bản thân, thấy người kia di chuyển tầm mắt tiếp tục xem TV anh mới rón rén bước đến

" Tiểu Nghị em làm sao vậy ?"

"..."

Lý Hoành Nghị trực tiếp bơ anh, không thèm để ý anh mà đứng dậy đi vào trong bếp. Ngao Thuỵ Bằng lại như cái đuôi của cậu mà lẽo đẽo theo sau mà lải nhải " Hoành Nghị à anh không cố ý mà, cảnh hôm nay là phát sinh anh không thể từ chối được "

"....."

Tiếp tục không nói gì, Ngao Thuỵ Bằng khóc không ra nước mắt anh rõ ràng định nói cậu biết trước mà, nhưng chưa kịp nói đã bị đạo diễn lôi đi rồi. Lý Hoành Nghị để bát vào bồn rửa, xắn tay áo lên định rửa bát, Ngao Thuỵ Bằng liền đẩy cậu ra " Để anh rửa cho". Ai dè Lý Hoành Nghị lại dành bát từ tay anh " Không dám, anh đi mà tình tứ với người sáng nay ý " Thật ra là không nỡ để anh rửa

Lý Hoành Nghị rửa bát, anh đứng bên cạnh tráng bát " Thôi mà, anh nào dám đi tình tứ với ai anh chỉ có mình em thôi, cái kia là diễn mà " Ngao Thuỵ Bằng cầu phúc cho bản thân, biết cậu giận thế này anh từ chối quách đi cho xong. Đúng là làm bừa không thể sống. Rửa bát xong xuôi cậu lại tiếp tục xem TV, mặc Ngao Thuỵ Bằng đang sầu đời ngồi bên cạnh

" Hoành Nghị "

"....."

" Lý Hoành Nghị"

"......."

" Tiểu Nghị à~"

"..........."

" Nghị ca~ "

" Mẹ nó anh gọi cái beep gì " cậu rống lên

" Em mắng anh à ? Lại còn văng tục ?" Ngao Thuỵ Bằng uỷ khuất, anh cũng chỉ vì miếng cơm manh áo thôi mà

" Em sao dám mắng anh " Mắng anh cậu cũng xót chứ bộ

" Anh sai rồi, lần sau không dám nữa "Ngao Thuỵ Bằng biết người này mềm lòng rồi, liền được nước lấn tới bày ra bộ dạng cún cụp tai, mắt đã hiện lên tầng nước mắt

" Còn có lần sau ?" Lý Hoành Nghị giơ cờ trắng đầu hàng, người trước mặt quá dễ thương khiến cậu không nỡ giận

" Không, không có lần sau " Ngao Thuỵ Bằng cật lực lắc đầu

Lý Hoành Nghị bật cười đem người đặt lên đùi rất không đàng hoàng cắn vào tai anh " Sao không nói với em ?"

" Anh định hỏi em mà nhưng chưa kịp để anh hỏi thì bên kia người ta đã đồng ý rồi, em biết mà vị đạo diễn kia rất có tiếng nói anh không đồng ý sẽ không xong với ổng đâu " Ngao Thuỵ Bằng vùi mặt vào hõm cổ cậu, không an phận mà dụi qua dụi lại

" Mà em ghen đấy à ?" Hai mắt anh như phát sáng ngẩng mặt nhìn cậu

" Không được sao ? Anh như vậy không cho phép em ghen à ? " Lý Hoành Nghị nhướng mày, giọng có chút lớn

" Còn không phải chỉ là do tính chất công việc hay sao ? Em cư nhiên như vậy mà quát anh " Ngao Thuỵ Bằng giận dỗi, quay phắt đi chỗ khác

Lý Hoành Nghị quay mặt anh lại đối diện với mình "Là em sai, em không nên như vậy mà lớn tiếng với anh. Bằng Bằng ngoan đừng giận em nữa "

" Tha cho em đó " anh cười ngốc, lại đem mặt dụi vào cổ cậu

" Nhưng mà Bằng Bằng thân mật với người khác em cũng buồn lắm đó, anh không định bù đắp cho em à " đến lượt cậu bày ra một dạng uỷ khuất, tủi thân vô cùng

" Bù đắp thế nào ?" Ngao Thuỵ Bằng vẫn ngây thơ hỏi lại

Lý Hoành Nghị đem anh bế lên đi vào phòng ngủ rồi đặt anh xuống giường, cậu cúi xuống gặm mút lấy tai anh, khẽ nói " Lấy thân đền đi "

_Kéo rèm đóng cửa_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro