#5.2 Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian khó khăn này cuối cùng cũng qua đi, hôm nay là ngày cuối cùng Ngao Thuỵ Bằng ở lại đoàn phim. Anh hoàn thành những cảnh quay cuối cùng rồi lên xe trở về thành phố.

Thời điểm anh mở cửa bước vào nhà thì đã quá trưa, trong nhà không có ai, nhìn qua đồ đạc một lượt Ngao Thuỵ Bằng đưa ra phán đoán cuối cùng: Lý Hoành Nghị một tháng nay không có về nhà. Ngao Thuỵ Bằng có xem qua lịch trình của cậu, phát hiện tháng này cậu cũng vừa vặn đóng máy một bộ phim cũng không quá bận, sao lại không về nhà ? Câu hỏi chưa có lời giải đáp này tạm thời bị ai đó vắt ra sau đầu, anh bắt đầu dọn dẹp một lượt trong nhà, đồ ăn hỏng đem bỏ đi, chăn ga, gối đệm cũng mang giặt thay hết một lượt. Xong xuôi mọi thứ, Ngao Thuỵ Bằng ra siêu thị mua chút đồ ăn rồi đem về bỏ vào trong tủ lạnh. Mọi thứ vừa xong xuôi thì điện thoại nhận được cuộc gọi, anh bấm nghe máy giọng điệu thập phần vui vẻ " Alo, anh nghe nè "

Đầu dây bên kia có chút khựng lại, Ngao Thuỵ Bằng tiếp tục nói " Sao vậy ? Không vui khi nghe thấy giọng anh à "

" Không có, em chỉ hơi bất ngờ không nghĩ anh lại nghe máy. Mà anh về chưa ?" Lý Hoành Nghị vội vàng đáp

Ngao Thuỵ Bằng lúc này đây lại muốn trêu cậu một chút " Chỗ anh gặp chút sự cố, chắc phải sang tuần sau mới về được "

" Phải sang tuần sau cơ ạ ? "

" Em có ăn uống đủ bữa không đó ? Hay lại bỏ bữa rồi "

" Em vẫn ăn no ngủ kĩ mà "

" Tạm tin em, lúc về anh sẽ kiểm tra. Thôi giờ anh phải quay lại đoàn rồi, khi nào tiện lại gọi cho em "

" Được, anh làm xong việc rồi mau về nha " Lý Hoành Nghị nhìn đầu dây bên kia đã cúp máy, trong lòng không khỏi có chút uỷ khuất, mai là sinh nhật cậu mà anh sang đến tuần sau mới về, ngay cả một câu chúc sinh nhật cũng không nói được sao, hay phải chăng anh đã quên sinh nhật cậu. Nghĩ đến đây, đáy mắt cậu phảng phất sự thất vọng cùng buồn bã

Ngao Thuỵ Bằng gọi điện hỏi quản lý của Hoành Nghị, hỏi xem cậu đang ở đâu. Quản lý cũng sớm biết quan hệ của hai người, liền gửi cho anh định vị của cậu. Ngao Thuỵ Bằng nhìn định vị trong điện thoại, phát hiện nơi cậu đang ở cách đây không quá xa nên quyết định đi mô tô tới chỗ cậu

Lý Hoành Nghị nằm lăn qua lăn lại trong phòng, trong đầu liên tục lặp lại câu hỏi "Liệu anh ấy có quên sinh nhật của mình không ?" Quá chán nản, cậu mở điện thoại lên vào Weibo, ngay trang đầu tiên đã thấy bài báo "Ngao Thuỵ Bằng và nữ chính Doãn Ly phim giả tình thật ?" Bài báo thu hút khá nhiều sự chú ý, có paparazzi còn chụp lại được ảnh Ngao Thuỵ Bằng trên chiếc mô tô của anh ấy. Lý Hoành Nghị tạm thời mất khả năng ngôn ngữ, mất một lúc cậu mới có thể phản ứng lại trong miệng lẩm bẩm " Không phải anh ấy bảo tuần sau mới về sao ?" Cậu gọi điện cho Ngao Thuỵ Bằng nhưng điện thoại thuê bao. Tâm trạng vốn đã không được tốt giờ lại càng xấu đi, Lý Hoành Nghị chùm chăn, thu mình vào một góc giường. Cậu cứ thế thiếp đi mất.

Thời điểm Lý Hoành Nghị tỉnh dậy đã là hơn bảy giờ tối. Cậu mệt mỏi ngồi dậy mở điện thoại lên, Ngao Thuỵ Bằng vẫn không hồi đáp. Lý Hoành Nghị thẫn thờ, tim nhói lên không thôi, cậu dường như có chút khó thở, sống mũi lại cay cay, cậu chính là đang uỷ khuất không thôi. Cậu cứ ngồi đờ đẫn như vậy một hồi lâu, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Cậu điều chỉnh tâm trạng một chút rồi ra mở cửa, nhưng bên ngoài lại chẳng có ai. Cậu ngó trái ngó phải một hồi, cuối cùng quyết định đóng cửa. Lúc cậu vừa định quay lưng đóng cửa lại thì có một vòng tay ôm lấy cậu. Lý Hoành Nghị có chút bất ngờ, định phản kháng thì ngửi thấy mùi nước xả vải quen thuộc phảng phất nơi đầu mũi.

" Ngao Thuỵ Bằng, là anh sao ?"

Người kia chỉ khẽ "Ukm" một tiếng, giọng nói quen này, có chết cậu cũng nhận ra. Lý Hoành Nghị vẫn không hiểu vì sao anh lại nói dối cậu ? Dùng hết sức bình sinh của 24 năm cuộc đời thoát khỏi vòng tay Ngao Thuỵ Bằng, cậu kéo anh vào trong phòng rồi đóng cửa lại

" Không phải anh nói tuần sau mới về sao ?" Lý Hoành Nghị nhìn anh thản nhiên ngồi xuống giường, đáy mắt vẫn không giấu nổi sự buồn bã

Ngao Thuỵ Bằng như hiểu cậu đang nghĩ gì, anh kéo cậu vào lòng, để cậu ngồi lên đùi mình, kê cằm lên vai cậu rồi nhẹ nhàng nói " Trưa nay anh đã về đến nhà rồi, nhưng muốn cho em bất ngờ nên không nói cho em biết. Chắc em xem mấy bài báo lá cải trên Weibo rồi chứ gì, đều là tin nhảm, lúc anh hỏi quản lý địa chỉ của em, thấy cách nhà cũng không quá xa nên liền lái mô tô tới đây. Mai không phải sinh nhật em sao, anh muốn là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật em, muốn cùng em đón sinh nhật "

" Vậy nên Hoành Nghị, em đừng buồn. Có anh đây rồi " Ngao Thuỵ Bằng xoay người cậu lại, cưng chiều mà đặt lên trán cậu một nụ hôn

" Em còn tưởng anh quên sinh nhật em rồi " Nỗi buồn trong lòng đã sớm tan hết nhưng cậu vẫn còn chút tủi thân, liền giận dỗi ra mặt với anh, quay đi chỗ khác không thèm nhìn Ngao Thuỵ Bằng nữa

" Anh nào dám quên sinh nhật em. Thôi nào bảo bối, đừng giận anh mà. Giận sẽ có nếp nhăn đó " Ngao Thuỵ Bằng nhìn người trong lòng đang giận dỗi, không nhịn nổi mà bật cười

" Đúng rồi, em có nếp nhăn, em xấu, sao đẹp bằng bạn gái tin đồn của anh. Anh còn cười cái gì " cậu hung hăng cắn vào vai anh

Ngao Thuỵ Bằng không ngăn cậu lại, ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều. Đợi đến lúc cậu chịu nhả ra còn in dấu răng trên đó.

Anh dịu dàng giúp cậu chỉnh lại mái tóc " Còn giận không?"

" Vẫn còn" Lý Hoành Nghị hậm hực nhìn anh, trông cậu giống như thỏ nhỏ đang xù lông tức giận nhưng lại chẳng có chút uy hiếp nào ngược lại là thấp phần đáng yêu

Ngao Thuỵ Bằng ảo não " Vậy anh phải làm gì thì em mới hết giận đây "

Lý Hoành Nghị suy nghĩ một hồi " Em muốn đi mô tô, lần trước không phải anh hứa sẽ cho em đi mô tô à ?"

" Được, nhưng trước đó thì phải đi ăn đã. Anh đặt chỗ rồi, mau đi thôi " Ngao Thuỵ Bằng thả Hoành Nghị xuống, nhéo má cậu một cái

Tình yêu của hai người chỉ cần đơn giản như vậy, một người giận một người dỗ, Ngao Thuỵ Bằng chính là tên ngốc, tên ngốc của Lý Hoành Nghị ! Từ điển của họ chứa tên nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro