#3.2 Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngao Thuỵ Bằng cùng Lý Hoành Nghị đi xuống dưới hầm xe, Hoành Nghị thấy chiếc xe motor của anh cũng để ở đây

Cậu lên tiếng hỏi " Anh lái moto tới đây à ?"

" Đúng rồi. Nhưng giờ đi ô tô, người trời lạnh lắm, đi moto sẽ gió, cơ thể em lại mau lạnh, về sẽ bị cảm mất " Ngao Thuỵ Bằng mở cửa xe cho cậu

" Ò " Lý Hoành Nghị tiếc nuối, cuối cùng cũng bước vào xe

Anh cũng mở cửa xe ngồi vào, cười nhẹ, xoa đầu cậu nói " Ngoan, đợi thời tiết ấm lên, anh dẫn em đi có được không ?"

" Được, mau đi thôi không để mọi người đợi lâu được " Hoành Nghị cười gật đầu

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi toà chung cư, xé gió mà lao vút trên đường. Hoành Nghị ngồi trong xé, không gian tự nhiên yên tĩnh đến lạ, cậu nhìn Ngao Thuỵ Bằng đang tập trung lái xe, muốn nói gì lại thôi. Hướng ánh mắt ra cửa sổ, cảnh vật bên ngoài thật ảm đạm. Kể từ khi phim đóng máy, cậu và anh cũng ít liên lạc hơn, nhưng mỗi lần cậu cần anh thì anh đều xuất hiện. Xa mặt nhưng không cách lòng, dù chỉ là những phút call video ít ỏi, chỉ thoáng nhìn thấy nhau qua chiếc màn hình điện thoại nhưng cảm giác ấm áp và hạnh phúc chưa bao giờ vơi đi. Đột nhiên, trong lòng cậu hiện lên một nỗi sợ, Ngao Thuỵ Bằng vẫn luôn nhiệt tình ấm áp như vậy, cậu sợ bản thân không thể nhiệt tình như vậy. Cậu sợ đến lúc nào đó, anh mệt mỏi rồi rời bỏ cậu. Lý Hoành Nghị sợ, nỗi sợ như bao trùm lấy cậu, Lý Hoành Nghị lại quay ra nhìn anh.

" Sao vậy ? Làm gì mà nhìn anh chằm chằm vậy ?" Ngao Thuỵ Bằng cảm nhận được ánh nhìn của cậu, mắt vẫn tập trung lái xe

" Không có gì đâu " cậu ngập ngừng một lát rồi lại nói " Bằng Bằng....hay là chúng ta....."
Lời chưa kịp nói hết, thì xe đột nhiên phanh gấp. Anh đánh lái vào lề đường, quay qua nhìn cậu " Hoành Nghị hôm nay em làm sao vậy ? Có phải trong người có chỗ nào không khoẻ không ?"

" Không Bằng Bằng, chỉ là em sợ, em sợ... " Lý Hoành Nghị cúi gầm mặt xuống, cậu sợ anh sẽ bỏ rơi cậu

" Ngẩng mặt lên " Ngao Thuỵ Bằng thấy cậu như vậy, trái tim như bị mèo cào vậy " Ngẩng mặt lên nhìn anh này "

Lý Hoành Nghị khẽ đưa mắt nhìn anh, khoảng cách gần như vậy khiến cậu càng nhìn rõ anh hơn, Ngao Thuỵ Bằng thật sự rất đẹp, tim cậu lại khẽ lệch một nhịp. Chưa kịp để cậu hoàn hồn, Ngao Thuỵ Bằng đã tiến tới, hôn nhẹ lên môi cậu. Nụ hôn nhẹ nhàng, không mạnh bạo, nồng nhiệt mà chỉ giống như đang sủng nịnh cậu.

" Lý Hoành Nghị em nghe rõ đây, anh sẽ không để em rời đi, càng sẽ không có chuyện anh bỏ rơi em. Anh sẽ bám em cả đời, nên đừng nghĩ lung tung. Nghe chưa ?" Ngao Thuỵ Bằng dịu dàng

" Em sẽ hiểu là, Ngao Thuỵ Bằng là của Lý Hoành Nghị, hiện tại hay tương lai đều không thay đổi " Hoành Nghị cười ngọt, nỗi sợ hãi trong lòng cậu đã bay hơi sạch

" Được được, đều là của em hết " Ngao Thuỵ Bằng cũng cười, là do anh dạo gần đây quá bận rộn, ít thời gian dành cho cậu khiến cậu lo lắng, bất an " Sau này có chuyện gì em nhất định phải nói anh nghe, không được giữ trong lòng chịu đựng một mình, nghe không "

" Anh không sợ em phiền à "

" Không sợ, chỉ cần là chuyện em nói anh đều muốn nghe. Nên em không được suy nghĩ lung tung nữa nha " 

Lý Hoành Nghị gật đầu, bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời, thập phần đáng yêu

" Được rồi, đi thôi. Lát nữa thể nào cũng bị Nghĩa ca mắng cho xem " Ngao Thuỵ Bằng cốc đầu cậu một cái, khởi động xe

" Nè nha, ai cho anh cốc đầu em hả ? Em đá anh bay xuống xe giờ đó " thỏ nhỏ hết nghe lời rồi, thỏ nhỏ muốn đánh anh nữa rồi

" Đá anh xuống rồi nhỡ bị người ta bắt cóc thì phải làm sao ? Dù sao anh cũng đẹp trai như vậy " Ngao Thuỵ Bằng lái xe vẫn không quên đáp lại cậu

Hai người lại tiếp tục chí choé suốt cả quãng đường, không ai chịu nhường ai. Đến lúc xe dừng lại trước cửa nhà hàng, Lý Hoành Nghị mới thôi bắt bẻ anh. Cậu mở cửa bước xuống, đứng đợi anh đi gửi xe

" Lý lão sư anh mới đến ạ ? Sao anh không vào đi ?" Lâm Bác Dương từ xa đi đến

" Uk, anh mới đến. Em cứ vào trước đi, anh đợi Thuỵ Bằng  " Lý Hoành Nghị cười

Lâm Bác Dương nghe vậy thì không nhịn được nói " Anh và anh ấy tiến triển cũng nhanh quá nha, đừng quên công của tụi em đó "

" Ủa công gì ta ? Sao anh không nhớ nhỉ ?" Lý Hoành Nghị ra vẻ tránh né

" Nè ông anh, em là em thấy hết rồi đó, lát em méc Lưu lão sư cho anh coi "

" Thôi thôi em mau đi vào đi "

" Vậy em vào trước đây " Lâm Bác Dương không tiếp tục trêu cậu nữa, cô mở cửa đi vào trong

Lâm Bác Dương vừa rời đi thì Ngao Thuỵ Bằng cũng đi đến " Đợi có lâu không ?"

" Không lâu, mau vào thôi " Lý Hoành Nghị kéo tay anh đi vào

***

" Xem kìa xem kìa, hai em cũng nhanh quá ha. Đấy là anh còn gọi điện giục nếu không hai em định tới rửa bát là vừa " Thấy bóng dáng hai người đi vào, Lưu Học Nghĩa đã lên tiếng

" Không nha, em tới ăn chùa thôi, rửa bát phần anh" Cậu trêu lại

" Lát để anh uống cho, dạ dày em không tốt, đừng uống nhiều " Ngao Thuỵ Bằng ngồi xuống cạnh cậu, nhẹ giọng nhắc nhở

" Được, em biết rồi " cậu gật đầu

" Nào hai cái đứa này, mới đến mà đã thì thầm to nhỏ gì đấy " Lý Hân Trạch khoác vai Lý Hoành Nghị

" Kìa anh, có ai đó đang không vui kìa " Đới Yên Ni liếc Ngao Thuỵ Bằng, ám chỉ anh là người đang không vui

" Gì đây ? Ghen với cả đại sư huynh luôn à ? Uổng công đại sư huynh thương em nó như vậy " Lưu Học Nghĩa vẻ mặt đầy thương tiếc

" Sao mấy anh toàn nói tụi em không zậy " Ngao Thuỵ Bằng oán than

" Thôi mọi người trêu nữa anh ấy khóc luôn bây giờ, anh Nghị lại dỗ mệt " Lâm Bác Dương lúc này cũng lên tiếng

Bọn họ cười đùa vô cùng vui vẻ, Ngao Thuỵ Bằng uống hộ cậu không ít nhưng Lý Hoành Nghị cũng uống mấy chén rồi. Tửu lượng của anh tốt hơn cậu, thành ra lúc ăn uống xong thì cậu đã say chẳng biết trời chăng gì. Bọn họ định đi hát rồi mới về, nhưng Ngao Thuỵ Bằng xin phép về trước, Hoành Nghị say rồi, anh phải đưa cậu về. Bọn họ thấy vậy cũng không ngăn cản, nhưng cũng không quên trêu trọc vài câu.

Anh cũng đã uống ít rượu, lái xe sẽ không an toàn nên đành gửi xe ở đây, gọi xe về.

***
Tôi mới đọc một fic H của OTP trên face các bác ạ ! Chap sau có nên cho bạn Bằng ăn thịt không nhỉ 🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro