#1. Đón Tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Truyện mang tính chất giải trí, khuyến khích không mang não khi đọc ]

Bắc Kinh trời về đêm thật lạnh. Giờ đã là giữa đông, ngoài trời tuyết đã phủ trắng xoá, thành phố nhộn nhịp bỗng chìm trong bóng tối chỉ còn những ánh đèn đường soi sáng cho những con người đang vội vã về nhà đón năm mới. Bắc Kinh trước đêm giao thừa, mọi thứ dường như cũng được phủ lên mình một màu áo mới. Đã là hơn mười hai giờ đêm, mọi người đều đã nằm trong chăn ấm đệm êm, lúc này Lý Hoành Nghị mới vừa về đến căn chung cư nằm giữa thành phố xa hoa nhộn nhịp.

Cậu mở cửa bước vào, một hơi lạnh phả thẳng vào mặt khiến cơn buồn ngủ cũng tan biến. Căn nhà trống vắng, mới mấy tháng trước, căn nhà vẫn luôn sáng đèn, luôn có một người chờ cậu về. Hoành Nghị thở dài, cậu đưa tay bật công tắc điện, cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống, thay quần áo rồi trèo lên giường nằm. Phải mất một lúc, cậu nằm trong chăn mới dần cảm nhận hơi ấm, vùi mặt vào gối, vẫn còn vương lại chút mùi hương thoang thoảng của ai kia. Đưa tay với lấy điện thoại, giờ đã là hơn một giờ sáng, dù mệt mỏi nhưng cậu lại chẳng thể ngủ nổi. Muốn gọi cho ai đó nhưng lại sợ người ta ngủ mất rồi, lúc này điện thoại đột nhiên rung lên. Nhìn tên người gọi, cậu liền bắt máy. Đầu dây bên kia được kết nối " Anh mau bật camera lên ", thấy bên kia không có phản ứng gì cậu liền thúc giục

Đáp lại vẫn là một mảng yên tĩnh, camera bên kia bật rồi nhưng chỉ thấy một mảng tối" Ngao Thuỵ Bằng, anh làm sao vậy " Hoành Nghị lo lắng

Cậu nhìn vào màn hình, phía bên anh bỗng sáng bừng lên " Mai có lẽ anh không về Bắc Kinh kịp "

" Không về kịp sao?"

" Yeah, mai anh có mấy cảnh quay cuối, sợ là không về kịp " giọng Ngao Thuỵ Bằng bên này phảng phất chút buồn

" Không sao, thời gian còn dài, năm sau cũng được" cậu cũng buồn chứ, đoàn phim Thiếu Niên Ca Hành đã đóng máy từ nửa năm trước rồi, tầng suất cậu được gặp anh cũng ít hơn rất nhiều. Cả cậu và anh đều tham gia đoàn phim mới, lịch trình riêng nên cũng chẳng còn mấy thời gian gặp mặt trực tiếp

" Không phải đoàn phim sắp liên hoan sao ? Đến lúc đó gặp cũng được"_ Lý Hoành Nghị

" Không được, lâu quá. Đến lúc đó cũng có rất nhiều máy quay "_Ngao Thuỵ Bằng

Không gian rơi vào yên tĩnh. Mối quan hệ này vẫn luôn phải bí mật, dù công chúng đối với loại chuyện này đã thoáng hơn rất nhiều nhưng vậy thì đã sao. Nếu để truyền thống và Cục quản lý biết được, bọn họ chính là không còn đường thoát thân, thậm chí bị phong sát, rơi vào thất nghiệp. Sau mấy tháng quay phim, bọn họ nảy sinh tình cảm, nhưng bọn họ đều  sợ, sợ thứ tình cảm đó là của nhân vật mà mình chưa thể thoát ra được. Cho đến hôm liên hoan đoàn phim, bọn họ mới thật sự hiểu rõ, đó là tình cảm chân thành mà mình dành cho đối phương, không phải của nhân vật. Chuyện của hai người đoàn phim ai cũng biết, nhưng họ lại giúp hai người giấu kín.

Lý Hoành Nghị đột nhiên lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh " Bằng Bằng "

Ngao Thuỵ Bằng nghi tai mình bị lãng, Hoành Nghị sẽ không gọi anh như vậy, hướng ánh nhìn nghi hoặc về phía màn hình, như muốn khẳng định lại mình không nghe nhầm. Hoành Nghị bên này dường như cũng cảm nhận được ánh nhìn đó, cậu bât cười " Bằng Bằng, em nhớ anh rồi "

Ngao Thuỵ Bằng thật sự bị doạ rồi, anh trực tiếp đơ luôn, đến ngay cả chính chủ sau khi nói ra câu này cũng đang xấu hổ đây này. Một lúc sau, anh khẽ trả lời lại " Ukm "

Chỉ "Ukm" thôi sao ? Cậu có chút thất vọng, cậu đấu tranh tư tưởng không biết bao lâu mới nói ra được câu đó, anh chỉ "Ukm" một tiếng thôi à ? Cảm giác tủi thân như bão tố ùa về trong cậu.

" Em đợi chút, anh ra mở cửa " Ngao Thuỵ Bằng di chuyển camera

Không biết do âm thanh sống động quá, hay do thật sự có người đang mở cửa, Lý Hoành Nghị nghe thấy tiếng khoá cửa nhà mình đang hoạt động. Cậu lật chăn lên, phi như bay ra ngoài vừa hay camera bên phía Ngao Thuỵ Bằng cũng hiện lên bóng dáng cậu. Cánh cửa mở ra, vóc dáng cao lớn của Ngao Thuỵ Bằng hiện ra trước mắt cậu. Lý Hoành Nghị bất ngờ không nói nên lời, Ngao Thuỵ Bằng trước tiên xoay người đóng cửa sau đó liền ôm lấy cậu

"Tiểu Nghị, anh về rồi " 

" Mừng anh về nhà, Bằng Bằng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro