Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ 6 tháng sau ~

"Con bé này... còn tưởng con quên luôn hai ông bà già này rồi chứ" Ông Tần xoa đầu cô.

"Làm sao con quên được chứ! Ba đừng giận mà" Cẩn Ngôn làm nũng dựa vào người ông.

"Con thật là... nói đi là đi liền suốt 5 năm vậy đó" Bà Tần vỗ nhẹ vào tay cô

"Mẹ, con xin lỗi. Vì bên đó con tiếp quản công việc của ba nên không thể về sớm được!"

"Mẹ không trách con đâu, bây giờ nói đi, tại sao lại bất ngờ về đây vậy?" Với tính cách của Cẩn Ngôn, bà tất nhiên hiểu, cô tránh mặt Tần Lam lâu vậy, làm sao lại trở về bây giờ.

"Tại Gia Nghê hết đó! Cái gì mà có chuyện quan trọng cần làm, sau đó biệt tăm hết 3 tháng, con hỏi trợ lý thì mới biết 3 tháng qua chị ấy liên tục đi khắp nơi, chỉ là không biết để làm gì. Con chán quá nên đành về đây thôi"

"Con với Gia Nghê... " Bà nghi hoặc hỏi.

"Tụi con vẫn như trước, không có gì thay đổi. Người Gia Nghê yêu sâu đậm hơn không phải là con"

"À, vậy sao? Còn con với Tần Lam thì thế nào rồi? "

"Không thế nào hết mẹ ạ, chị ấy vẫn là chị hai của con"

"Lúc trước nó không kết hôn với Nhiếp Viễn, 5 năm qua nó cũng không có người yêu nữa. Vậy mà tháng trước lại nói muốn đi New York cùng nhóm nghiên cứu, còn hỏi mẹ rất nhiều thứ về con nữa"

"Mẹ, con không yêu chị ấy nữa, mọi chuyện đã chấm dứt rồi"

"Được rồi, con không muốn nhắc nữa thì thôi vậy"

Cạch *

Tần Lam bước vào nhà liền thấy Cẩn Ngôn, đôi mắt như có như không lướt qua người cô, chào mẹ xong liền về phòng.

"Lạ nhỉ, chẳng phải hôm qua nó bảo không về nhà sao?"

"Sao vậy ạ?"

"Không gì, mẹ đi dọn cơm đây"

Suốt buổi ăn, Tần Lam không nói gì, chỉ có ba và mẹ là hỏi thăm liên tục. Thỉnh thoảng Cẩn Ngôn vô tình nhìn ngang Tần Lam thì thấy chị đang nhìn mình, cô chột dạ quay sang chỗ khác.

"Tiểu Ngôn này, đi với chị ra ngoài một chút được không?" Tần Lam im lặng cả buổi, cuối cùng cũng lên tiếng.

"Làm gì?" 

"Chị muốn đi mua chút đồ. Em vừa về nước, cũng cần mua một số thứ mà, đúng không?"

"Không" Cẩn Ngôn vừa định từ chối thì đã bị mẹ cô đẩy ra khỏi cửa.

"Con đúng là nên mua thêm đồ dùng đi. Chẳng phải lần này con được nghỉ phép đến 1 tháng à? " Bà nháy mắt với Tần Lam rồi đóng cửa lại. Cẩn Ngôn muốn phản bác cũng không được, đành đi theo Tần Lam.

"Tại sao lần đó em không đến?" Ngồi vào xe, Tần Lam khởi động máy rồi lái đi. Mắt chị vẫn nhìn thẳng phía trước, gương mặt không chút biểu cảm.

" ... " Cẩn Ngôn im lặng, cô nên nói gì đây. Rằng cô muốn chấm dứt với chị, hay nói là cô có đến, chỉ do chị không thấy cô thôi.

"Em chán ghét chị đến vậy à?"

" ... " Cẩn Ngôn vẫn im lặng.

"Cẩn Ngôn, là do em thôi. Chị cho em thời gian 1 tháng, em không chịu, nên chị đành đổi cách vậy" 

"Gì cơ?" Cẩn Ngôn ngạc nhiên hỏi.

"Cẩn Ngôn, với em thì xem ra phải dùng cách trực tiếp rồi" Tần Lam nhếch mép nhìn biểu cảm của Cẩn Ngôn qua gương chiếu hậu.

"Chị nói gì vậy?"

Tần Lam không trả lời, xe chạy đến ngã tư, ngay lúc đèn đỏ, chị dừng xe lại. Một tay Tần Lam vẫn để trên vô lăng, tay còn lại chị vòng sang kéo Cẩn Ngôn vào lòng, cúi người xuống hôn. Nụ hôn bất ngờ của Tần Lam làm Cẩn Ngôn giật mình, đặt tay lên ngực Tần Lam, muốn đẩy chị ra nhưng căn bản cô không nhúc nhích được. Nụ hôn của Tần Lam mang đầy sự ôn nhu cùng nỗi nhớ, chị hôn mỗi lúc một sâu, chậm rãi thưởng thức hương vị của riêng Cẩn Ngôn mà đã lâu chị không cảm nhận.

Hôn đến khi thỏa mãn thì Tần Lam mới buông cô ra, còn luyến tiếc hôn phớt lên khóe môi cô, Cẩn Ngôn trừng mắt nhìn Tần Lam, lùi ra sát cửa xe.

"Chị đang làm gì vậy hả?" Cẩn Ngôn tức giận nói.

"Là em không chịu cách kia, chị đành trực tiếp vậy" Vừa nói, tay chị nâng cằm cô lên.

"Da mặt chị dày hơn từ khi nào vậy?"

"Thi Mạn từng nói với chị, muốn giành lại thứ đã đánh mất thì da mặt nhất định phải dày một chút"

" ... " Cẩn Ngôn trừng mắt xem ra Thi Mạn dạy hư Tần Lam rồi, xoay người nhìn cửa sổ, cô chợt phát hiện có gì đó không ổn "Này, chị đang chở tôi đi đâu vậy?"

"Về nhà chị"

"Tại sao tôi phải về nhà của chị? Này, tôi muốn về nhà"

"Muốn về nhà thì em tự nhảy xuống xe đi"

"Cửa xe khóa rồi, tôi nhảy xuống bằng cách nào?"

"Vậy thì hết cách, em đành phải tới nhà của chị thôi"

Cẩn Ngôn lười tranh cãi với chị, cô thầm tính toán một lát vừa xuống xe cô sẽ chạy đi ngay. Nhưng trên thực tế, giả thiết của cô không thành, vì cô chưa kịp ra khỏi xe đã bị Tần Lam cưỡng hôn lần nữa. Ngay lúc cô còn thất thần thì chị đã đưa cô lên nhà, Cẩn Ngôn chỉ còn cách an phận ở lại nhà chị.

Cẩn Ngôn nhăn nhó nhìn bộ đồ trong tay, nói đúng hơn là áo sơ mi và cái quần đùi của Tần Lam, là chị đưa cho Cẩn Ngôn thay vì lúc nãy cô lỡ tay tức giận, quăng hết quần áo xuống sàn đầy nước, nên bây giờ cô chỉ còn một lựa chọn duy nhất.

Mặc đồ của Tần Lam lên người, mặt cô không tự giác ửng đỏ, trái tim cũng không tự giác đập nhanh hơn. Lưỡng lự hồi lâu, Cẩn Ngôn mới ra khỏi phòng vệ sinh.

"Rất hợp với em đấy" Tần Lam không biết đã ở đó từ bao giờ, chị nhìn chằm chằm vào người cô.

"Chị vào đây làm gì?"

"Ngủ, đây là phòng của chị mà" 

"Vậy tôi ngủ phòng khách"

"Nhà chị chỉ có hai cái gối với một cái mền thôi, cho nên em ngủ ở đây đi" Tần Lam vừa nói vừa kéo cô nằm xuống giường.

" Chị... " Cẩn Ngôn vùng vẫy khỏi cái ôm của Tần Lam "Chị nghĩ tôi tin à? Nhà chị làm sao chỉ có một cái mền chứ"

"À, chị đem bỏ hết rồi" Tần Lam lần nữa vươn tay kéo Cẩn Ngôn xuống mà nằm lên người cô, chị biết trước nên đã quăng đám mền kia đi rồi.

"Buông ra!" Cẩn Ngôn muốn kéo tay Tần Lam ra nhưng chị ôm eo cô rất chặt, hại cô không làm gì được.

"Bảo bối, ngủ ngoan" Tần Lam nhướn người hôn vào môi Cẩn Ngôn.

" Chị... " Cẩn Ngôn bất mãn định mắng chị nhưng vừa nhìn đến gương mặt đã nhắm mắt của chị, trong tim cô bất giác chảy qua một dòng nước ấm.

Ngủ cùng chị như thế này, đã từng là giấc mơ cô muốn nhất, bây giờ thành sự thật rồi, nhưng không hiểu sao, trái tim lại nặng nề, khổ sở.

Cẩn Ngôn ngắm chị lúc lâu, khi xác định chị đã ngủ say, cô đưa ngón tay men theo gương mặt chị thì thầm.

"Tần Lam, chị rốt cuộc là muốn như nào đây? Tại sao chị luôn như vậy, mỗi khi tôi nói với bản thân phải từ bỏ, chị lại xuất hiện phá vỡ thế giới tĩnh mịch của tôi? Yêu chị, tôi chưa từng hối hận, nhưng điều đó không có nghĩa tôi sẽ lại dẫm lên vết xe đổ ngày trước, chị biết không? Tần Lam, chị có bao giờ từng yêu tôi không? Dù chỉ một chút, nếu là trước đây, chị nói yêu tôi, tôi sẽ không hỏi lại bất cứ thứ gì mà tin ngay, còn bây giờ lời nói của chị có bao nhiêu chân thật trong đó, tôi cũng không biết. Tần Lam, niềm tin tôi xây dựng cho chị đã vỡ nát từ 5 năm trước rồi, chúng ta sẽ không thể quay về nữa. Chị buông tha tôi đi, hãy để chúng ta thành hai người xa lạ, như vậy không tốt sao? Trái tim tôi đã chết rồi, xin chị đừng đánh thức nó, rồi lại bóp nát nó lần nữa được không?"

Cẩn Ngôn mệt mỏi nhắm mắt lại, cô không muốn nghĩ đến nữa, bây giờ cô cũng không đi khỏi Tần Lam được, đành qua một đêm trước vậy. Tần Lam mở mắt, nhìn thân ảnh nhỏ đang đặt tay ra sau gáy mà nhắm mắt, vòng tay siết chặt cô hơn.

*Bảo bối của chị, chị sẽ không buông tay em nữa. Nhất định sẽ bù đắp cho em những gì em xứng đáng được có, cho em trái tim của chị. Chị biết là chị sai, để khi em đứng bên bờ vực của tuyệt vọng, chị lại nhẫn tâm đẩy em xuống. Ngô Cẩn Ngôn, là chị biết chị tồi tệ khiến em phải như vậy. Chị cảm nhận được sự mệt mỏi của em, chị cũng từng suy nghĩ sẽ buông tay em, nhưng chị không làm được, chị đã lún quá sâu vào trái tim em rồi. Nếu chị nhận ra sớm hơn, chúng ta đã không như bây giờ, phải không? Tiểu Ngôn à, tha thứ cho chị lần cuối cùng nhé?*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro